Chuyện ba kể – Tác Giả Quang Hiệp
– Ngày xưa giải phóng xong năm 1975 thì đến năm 1979 ba mình rời vùng quê hải phòng vào nam lập nghiệp lên lúc đi cũng chẳng có gì ngoài 2 bàn tay trắng với ít tiền chỉ bó theo 1 cái chiếu với balo quần áo và 1 cái gối , thì lúc ra tới nghe ba mình kể là ruồn ở hải phòng ấy thông qua người quen thì đi nhờ được 1 bác chạy xe công nông vô nam chở hàng ra thì được đi ké. Khi đi đến khu gần đèo hải vân thấy có 1 anh bộ đội đeo balo đầu cuốn băng trắng ngoắc tay xin đi nhờ xe. Cái bác tài xế mới nói xe còn trống hay anh em mình cứ cho anh bộ đội đó đi nhờ xe đi, cái ba mình mới nói vầng bác cứ cho anh ấy đi nhờ đi thêm vui với cũng đỡ sợ vì đường còn dài đêm hôm vắng vẻ nữa đông người cũng đỡ lo. Xong bác tài xế mới ghé xe vô hỏi chú định đi nhờ đi đến đâu thế ? Anh bộ đội mói trả lời là cứ cho tôi đi nhờ khi nào gần xuống tôi nói ! Bác tài xế mới kêu vậy anh lên cabin ngồi với 2 anh em tôi đi cho vui !
Xong anh bộ đội nói tôi ngồi sau thùng hàng được rồi . Rồi chú leo lên ngồi thì ba mình với bác tài cũng hỏi han 1 vài ba câu chuyện rồi cũng thôi xong ba với bác tài nói chuyện với nhau 1 hồi quay lại không thấy a bộ đội đâu cả. Bác tài mới giật mình thắng gấp xe lại ba với bác tài chạy ra sau xem gì không thấy gì cả mặc dù đường vắng bác tài chạy khá nhanh. Bác tài mới nói với ba chắc nãy anh em mình nói chuyện mải mê quá nên người ta xuống anh em mình không biết. Ba mình mới nói đùa người gì như ma ấy nhờ nhanh nhẹn thế. Rồi ba với bác tài lại lên xe đi được 1 đoạn nữa thì lại có 1 bộ đội ngoắc xe xin đi nhờ. Rồi cũng như lần trước bác tài cũng cho đi nhờ nhưng bộ đội này cũng chỉ kêu lên thùng sau mắc võng ngủ. Xong xe chạy được 1 đoạn thì bác tài mới kể chuyện cho a bộ đội nghe hồi nãy cũng có 1 bộ đội xin đi nhờ xe như anh nhưng đi được một đoạn xuống lúc nào tôi cũng không biết. Rồi ông bộ đội mới từ từ thò mặt lên tháo băng ra kêu ” ông nhìn xem có phải tôi không ” ba mình mới quay mặt ngó thì cằm hở hoác ra mặt thì da tróc hết nửa bên mặt máu me không . Ba mình mới hét toáng lên bác tài mất lái may ổng đạp thắng gấp xe dúi dụi vô bờ núi. Rồi từ lúc đó ba với vác chạy 1 mạch vô nam không dám tạt vào cho ai đi nhờ nữa.