Gặp ma có thật 100% – Tác Giả NTS Leo
Chào cả nhà!. Hay ghé wed đọc truyện chùa nên hôm nay cũng muốn share 1 câu chuyện mà chính mình là kẻ trong cuộc để mọi người cùng cảm nhận.
1. Lần đầu tiên thấy Ma. ( không có gì sợ lắm)
Mình (M) sinh ra và lớn lên ở vùng đất Gia Lai, có thể nói đây cũng là cái nơi bom đạn thời chiến nên có thể câu chuyện sau có liên quan đến chiến tranh. Ngày M còn tầm 6,7 tuổi nhiều bạn sẽ nghĩ đây là tâm hồn trẻ thơ nên nhớ đc cái gì mà kể? Nhưng thật ra M nhớ như in cái đêm ấy, và thực sự cả cuộc đời M không thể nào quên. Ngày đó mẹ M mất sớm, ba mình vì bận bịu công việc nên đưa M sang ở với ông bà ngoại, nhà ngoại M là cái nhà 3 gian như thời xưa ấy, ở đây bạn nào ở quê chắc biết nhà 3 gian như thế nào. Phòng khách và phòng ngủ chỉ đc ngăn cách bằng tấm ván, chiều dài tấm ván chỉ bằng chiều ngang của cái giường ngủ rồi đặt 1 cái tủ đứng theo chiều dọc là thành 1 cái phòng ngủ. Như kiểu bước xuống giường là bước ra khỏi phòng ấy ạ.! Đêm đó mình ngủ với dì của M, đến nữa đêm M lại mắc tiểu ( thói quen) nên tính dậy gọi dì dắt đi tiểu, mà thật ra thì bình thường M hay đứng dậy rồi tiểu qua cửa sổ luôn :))) Nhưng mà vừa nhỏm đầu dậy thì thấy trong ánh điện thờ mờ mờ ngay cửa phòng, sát thành giường có bóng 1 người đàn ông, M chắc là đàn ông bởi nó cao to hệt như ba mình. Cái bóng ấy màu xám, đầu đội mũ tai bèo, mặc quần áo bộ đội, vai mang súng nhưng không có mặt, qua lớp vãi màn M không thấy mặt ông đó đâu cả, lúc đó còn nhỏ chưa biết ma cỏ nên cũng không sợ đến nỗi đái ra quần, vẫn cố véo bà dì dậy không biết nhằm mục đích gì nhưng mà bà ấy vẫn ngủ như đúng rồi :(((. Thế là bắt đầu sợ rồi, tự dưng giữa đêm lại có người vào nhà đứng đó không cho đi đái :(. Vậy nên nằm xuống trùm chăn cố ngủ tiếp nín luôn cả đái. Sáng dậy mình kể cho cả nhà, không một ai tin. Còn bảo mình ngủ mớ Lại còn bảo chắc mẹ M về. Mẹ mình làm gì có đi bộ đội đâu mà về phải mặc áo quần bộ đội :(((.
2. Lần thứ 2 gặp ma ( cái này mới kinh cmn hoàng)
Chính là đầu năm 2017 đây, mình ra Đà Nẵng học xong ở đây làm việc luôn, ra tết mình có thuê 1 cái trọ mới ở khu vực Chợ Kì Đồng, bạn nào ở Đà Nẵng chắc sẽ biết. trọ của mình nằm dọc với đường, phía bên kia đường là sau lưng 1 cái trường tiểu học 2 tầng có 1 cái tường xây cao 2m ngăn cách. Bên cạnh trường là 1 cái chùa, trong đất ngôi chùa có 2 cái mộ sát đường luôn, mà cái đoạn đấy cây cối không nhìn âm u vãi lắm. Hôm ấy đi làm về xong đi chơi với người yêu đến 11h đưa ny về rồi mới về trọ, lúc đi vào đường trọ mình thì phía trước đèn xe rõ ràng mình thấy có 1 bóng người cách mình tầm 40m gần cái mộ. Cái bòng đó di chuyển như không phải đi mà cũng không phải chạy, nó cứ như bay thẳng vào bức tường sau lưng trương học rồi mất hút. Lúc đó mình cảm thấy có gì đó sai sai rồi, mình có cận nhưng không phải đến nỗi hoa mắt, mình chạy đến trọ cất xe vào trọ xong quay ra cổng lại các bạn ạ, đếch hiểu lúc đó sao mình gan thế mặc dù mình linh tính đc rồi, nhưng tò mò quá nên muốn xác thực. Lúc ấy cả dãy trọ mình ngủ cả rồi vì dân đi làm nên không ai thức khuya trừ phòng thằng e cạnh phòng mình còn thức nhưng làm phiền nó cũng không nên, nó lại cười vào mặ cho :). Ra đến cổng mình nhìn về hướng cái bóng người lúc nảy, trước trọ mình có cái bóng đèn nên dạn hơn tí, vừa nhìn mình vừa cố trấn an có khi nào mình hoa mắt thật?, đưa mắt đảo lên phía tầng hai của trường tiểu học thì cái đậu xanh thôi rồi. Ngay cái cửa sổ hình ô vuông của cái phòng học ấy, các bạn chắc biết cái cửa sổ mở theo kiểu 45 độ hình ô vuông chứ, một cái bóng trắng trong cái ánh sáng mập mờ của phòng học, nó đứng sát ngay cửa sổ, tóc đen dài, không mặt, ý là cái mặt nó như cái thớt vậy đấy ạ, không có mũi mắt miệng, chỉ là nó quay mặt về phía mình, trong khoảng cách tầm nhìn chưa đến 15m. Làn này thì không phải hoa cmn mắt nữa rồi, chân tay mình lúc đó như rụng rời, tim mình như muốn nhảy ra khỏi ngực, thật sự không thể diễn tả được cảm giác lúc đó, đầu óc mình như kiểu lâng lâng khoing biết mình đang chứng kiến cái thứ gì đây, lúc đó mình không chạy vào phòng, mà quay người lại đi từ từ vào, vẫn không quên quay lưng xác thực lần nữa và nó vẫn đứng đấy, dưới cái tấm rèm cửa bay bay của lớp học, sợ không dám đóng cổng mặc dù là người về muộn nhất. Tối hôm đó phải gọi thằng e phòng bên sang ngủ cùng, bật hết điện lên rồi kể nó nghe mà định mệnh như sắp khóc. Thật sự không thể tin cuộc đời mình lại thấy cảnh kinh hoàng như thế. Hôm sau mình trả phòng gọi xe chuyển đồ sang thằng bạn bên Trung Tâm Tp ở tạm trong khi tìm ra trọ mới….