Home Truyện Ma Thành Viên Những chuyện từng gặp – Tác Giả Trần nhân phẩm

Những chuyện từng gặp – Tác Giả Trần nhân phẩm

Chào các bạn, đã khá lâu tôi k đăng bài lên nhóm , phần vì không có thời gian nên rảnh rỗi lúc nào thì tôi sẽ viết vậy.

Hôm nay tôi sẽ kể một số chuyện mà lúc còn ở quê tôi đã từng chứng kiến, tuy k ly kỳ như những “truyệnma chuyên nghiệp nhưng tôi xin cam kết những chuyện tôi kể hoàn toàn là sự thật :))

Năm ấy tôi khoảng 16 17t, lũ bạn bè trong xóm cùng trang lứa đã bắt đầu tập tành đi chơi,, nhậu nhẹt … riêng tôi thì chỉ mê game nên tự tách biệt với bọn chúng nó nên ít đi chơi chung.

Cứ tầm 4h chiều là tôi chạy xe xuống thị trấn cách nhà tầm 10km để ngồi net, có hôm 11h có hôm thì gần 12h khuya mới về nhà. Vì nhà ở ấp nên ra thị trấn thì chạy trên con đường xi măng khoảng 1m thôi, hai bên đường thì cây cối um tùm nhưng nhiều nhất vẫn là tràm, ai k quen mà đi vào buổi tối nhìn rất hãi, nhưng với tôi là dân bản địa, thêm việc ngày nào cũng đi nên nó quá đỗi bình thường.

Hôm ấy như mọi khi, tôi ngồi tới hơn 11h khuya định về nhưng bên ngoài còn mưa lắc rắc nên nán lại hơn 12h mới đi về.

Trên đường về thì nhìn bên đường thấy ng ta đốt vàng mã , khói nhan nghi ngút thì mới nhớ ra hôm này là 16AL ng ta cúng xe.

Chuyện cũng chẵng có gì cho tới khi tôi rẽ vô con đường nhỏ về nhà, vì vừa tạnh mưa xong nên trời về khuya khá lạnh, nhìn len lõi qua những hàng cây, thấp thoát những nấm mộ trắng mờ ảo thêm việc hôm nay ngày linh nên tôi cũng hơi sợ tí, vì sao gọi là sợ một tí? Tại vì tôi đã đi con đường này hàng nghìn lần, nên nó đã quá đổi quen thuộc với tôi. Nhưng k hiểu hôm nay vì sao tôi lại có cảm giác sợ này.

Định tăng ga chạy cho nhanh để về nhà, thì trời đag im thinh thít bổng nổi gió dử dội, cây 2 bên đường như muốn ngã rập xuống, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì phía xa xa có ánh mắt màu xanh giữa đường phản chiếu lại, tôi hơi hoảng định thần lại và nhìn thật kỹ thì thấy đó là một con mèo mun, ngồi tư thế 2 chân sau giống những bức tượng con chó ngồi canh gác ấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Xe chạy ngày càng gần con mèo nhưng có một điều lạ là nó k chịu chạy đi, mặc cho tôi bóp kè in ỏi nhưng nó vẫn ngồi rất điềm tĩnh, ko một chút phản ứng. Vẫn tư thế ngồi đó, vẫn đôi mắt ma quái trong đêm của giống loài mèo.

Tôi nói thầm trong bụng, mày ko tránh thì tao đâm luôn, giờ có chết tao cũng chạy chứ ko dám dừng xe lại ))
Điều khiến tôi thật sự hoảng loạn là khi xe tôi chỉ còn cách nó tầm 1m nó vẫn như một pho tượng, ko một chút chuyển động nào, thật sự là rất lạ vì mọi khi tôi đi cũng hay gặp mèo hay chó lang thang vào buổi tối. Nhưng khi thấy đèn xe là chúng chạy bạt mạng, còn hành động của con mèo này thêm việc sâu chuổi những việc lạ lùng vừa xảy ra khiến tôi rất sợ thật sự rất sợ.

Khi tôi chạy qua nhưng con mèo k nhảy sang 2 bên tránh, tôi liền đạp nhẹ thắng cho đèn phía sau sáng rồi ngó lại xem có đụng chết nó ko, thì tuyệt nhiên ko thấy bóng dáng nó đâu, gió thì càng mạnh hơn vừa chạy tôi phải vừa khom người để né những cành cây oằn xuống.

Tôi hoảng quá tăng ga nhanh nhất có thể để về đến nhà , về tới nhà tôi bỏ xe ngã mà chẳng kịp dựng chân chóng, mở cửa vào nhà thì đúng lúc nội tôi thức dậy đi vệ sinh, nhìn tôi nội hỏi mày bị gì mà hớt hải vậy mặt mày thì xanh lè, tôi chỉ lắc đầu nói ko có gì đâu nội , rồi vội vô giường trùm mền.

The end

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x