Truyện tâm linh – Tác Giả J. Dinh
Chào các bạn! Lâu rồi mình không đăng truyện, do cv vận quá nên bữa nay mới thức khuya kể chuyện hầu bạn đọc! Có gì sai sót mong các bạn thông cảm và góp ý!
1. Truyện ma của nhà nội
Bà nội mình là du kích thời chống Mỹ, gia đình có công với CM, nội mình cũng từng là ĐV, nhưng vẫn kể chuyện mà các bạn ạh, nói đến đây thì xin trích một câu nói trong truyện cười của Cô giáo mình kể “ anh có tin ma không ? – dân đồn, đảng không tin, khoa học đang chứng minh” tức là là Đảng viên thì nội mình không nên kể chuyện ma nhưng do là thấy tận mắt nên nội mình kể lại!
Số là gần nhà nội mình có chị kia chết trẻ, thời mới giải phóng còn khó khăn, nên ai cũng phải thức khuya dậy sớm đi chợ buôn bán, nội mình cũng vậy, khoảng 3h trời chưa sáng là nội mình lục đục bưng thúng đi bộ ra chợ, nhà cách chợ chừng 3 cây số, nội hay đi cùng với mấy bà hàng xóm, nhưng hôm đó chỉ có nội đi một mình, đường lộ đất vắng tanh, dưới sông cũng chẳng có ai, nội mình nổi tiếng là gan dạ mà còn tự dưng lạnh sống lưng, đang đi thì nội thấy đằng xa có cô gái đội nón lá đi phía trước, nội nghĩ thầm chắc là đi chợ nên nội định đi thật nhanh để tranh thủ đi cùng, nhưng càng đuổi theo thì cô gái đó càng đi thật nhanh, sau đó thì quẹo vào vườn chuối mất hút! Nội biết gặp phải thứ gì rồi nên vừa đi vừa mắng “ c.. m… mày nghen, tao mà mày cũng dám ghẹo”
Từ đó nội mình không gặp nữa!
Kể đến đây thì mình xin nói thêm một chút về bà nội mình, thực ra bà nội mình theo lời hàng xóm chung quanh kể là thuộc dạng khó tính nhất vùng! Nói bà ác thì cũng không quá nhưng vì trước đây nhà nội mình thuộc dạng khá, bà cố đi che lộng, ruộng đất nhiều vô kể, nhưng sau chế độ người cày có ruột thì nhà nội mình mất hơn phân nữa số tài sản, ông mình do bất mãn một số chuyện nên thoát ly và gặp bà nội mình, có lẽ bi kịch bắt đầu từ đó! Những bạn nào đã đọc qua truyện mình kể trước đây chắc còn nhớ truyện bà cố mình bị ma nhác nên chết sau khi sinh bà nội mình, do nhà bà với ông mình cả hai bên đều gốc Hoa nên còn nhiều suy nghĩ khắc khe lắm các bạn ạh, sau khi mẹ mất, bà nội mình bị cho là điềm xui xẻo nên từ bé đến lớn ông cố không cho học chữ, bắt làm ruộng với tá điền, do không có tình thương của cha mẹ nên bà nội mình cũng đối xử Hà khắc với cha mình sau khi ông nội mất! Cha mình từ khi sinh ra có cái bớt đen trên cánh tay nên nội mình cho đó là điềm dữ đối với gia đình, chính vì vậy mà nội mình không thương cha mình, kinh khủng hơn, chính bà là người đã xúi dục con cái trong nhà đố kị lẫn nhau, thưa kiện bỏ tù lẫn nhau là chuyện thường xuyên xảy ra bên nhà nội mình! Có thể nói bà nội mình là nguyên nhân mà ông nội mình chết không nhắm mắt, ông hay về lắm! Bà kể như thế! trước đây khi cha mình còn sống mình hay ra nội chơi, tuy là cháu ruột nhưng bà không thích mình cho lắm, vì bà không thích cha mình nên hơn 13 năm trời mình mới được gọi tiếng nội, vì lúc ấy nhà mình có của sẽ của để nên bà bắt đầu chấp nhận cả nhà mình, nên mình mới có dịp được ghé thăm bà! Hôm nào mình ngủ lại là tối mình lại bị đánh thức bởi tiếng rênh la kêu cứu của bà! Bà kể là do ông nội muốn kéo bà đi theo nhưng vía bà khôn nên bà không chịu đi! Mình hiểu vì sao ông nội mình làm thế, âu cũng là số phận, giờ bà mình trăm tuổi già nhưng sống cô quạnh, các cô các bác mình thì tranh đấu chia xẻ từng miếng đất, kiện tụng thưa gửi! Xóm làng nhắc tới ai cũng lắc đầu vì “ danh tiếng “ nhà nội mình thuộc dạng khủng khiếp! Nhớ lại cái thửa các bác mình còn thanh niên, do ông nội mất sớm nên các bác các cô mình cũng “ quậy” lắm, do nhà có thế lưc chức quyền nên làm chuyện không tốt, không ít cô bị các bác mình hái hoa bỏ nhuỵ, đến mang bầu thì đến bắt cưới, bà mình chẳng những không cưới còn đòi xé xác đứa nhỏ làm hai…Trong đó có một cô…ngay trong hôm cưới của bác tư mình còn gửi tặng một hộp quà mà khi mở ra ai cũng ám ảnh! Đó là thai nhi còn đỏ máu được gửi kèm lá thư viết ngắn gọn “ ngày vui của cha, ngày buồn của mẹ, ngày tử của con” ! Có lẽ do làm tổn thương quá nhiều người nên bây giờ nhà nội mình đang trả hậu quả….từng người từng người một!
Cô Sáu mình sau khi gây thù chuốc quáng thì cũng bỏ trốn lên Tri Tôn lập nghiệp, sau trận heo năm nóng rồi bị cối gạch ăn mất chân thì Cô mình và chồng con bỏ lên đó sinh sống, làm mắm cá lóc bán là nghề chính, nghe Cô kể, nhà gần biên giới, sinh hoạt khó khăn, muốn đi ngoài phải vào tận rừng hoặc gần bờ sông giải quyết, có hôm đang giải quyết thì cô thấy nguyên đoàn quân duyệt binh ồn ào, họ không có đầu và chân không chạm đất! Biết gặp phải ma nhưng trên đó ai cũng gặp nên riết thành quen!
2. Truyện tâm linh
Các bạn nào ở miền Nam chắc biết danh Bà Chúa Xứ
Bà linh thiêng như thế nào chắc các bạn đều nghe qua, nhân đây mình xin kể một câu chuyện thật mà mình chứng kiến để hầu bạn đọc trước khi mình kết thúc truyện.
Truyện là nhà mình trước đây mỗi năm mỗi đi lên núi Sam vía Bà, lần nào cũng thuê cả đoàn xe để gia đình với người thân cùng đi, mình thì háo hức lắm, được đi chơi lại được ngắm núi thích biết bao, nhà mình đồng bằng nên chỉ có đi thật xa mới được nhìn thấy núi thôi, giờ sang Thuỵ điển này ngày nào cũng thấy núi nên hết thích rồi, chứ hồi bé mình mê lắm, thấy núi là dù buồn ngủ hay mệt cách mấy mình đều ngốc lên nhìn đến khi khuất bóng!
Năm đó nhà mình cũng đi Châu đốc Hà tiên nhưng thay vì xe 7 chổ thì mẹ mình thuê hẳn xe 16 chổ cho hàng xóm đi ké, xóm mình có một bà mồm mép không ngoan nên hay mếch lòng hàng xóm, mẹ mình vốn tính cả nể nên kết bạn chu không muốn thêm thù, dành hẳn hai ghế cho bà ta với con gái đi ké, 3h sáng mọi người lên xe xuất hành, dự kiến là đi hai đêm ba ngày nên mẹ mình chuẩn bị khá nhiều đồ ăn vặt, trên đường đi, miệng bà ta cứ hết ăn lại lôi thôi thậm chia báng bổ luôn thánh thần! Hậu quả là vừa lên tới Châu đốc thì bà ta nôn mửa, mặt mày xanh lè, người như sốt cấp tính, nên mọi ngưu đợi đành để hai mẹ con ngồi đợi dưới quán nước, còn lại thì đi thấp hương vía bà! Đều lạ là sau khi rời khỏi Châu dốc thì bà ta không sao cả, mặt mày hồng hào trở lại, suốt hai ngày liên tiếp không bị bất kì triệu chứng gì, thật kì lạ!
Truyện mình kể xong rồi! Chúc mọi người cuối tuần vui khoẻ!