Home Truyện Ma Thành Viên Những mẫu truyện ngắn – nghe và thấy người âm – Tác giả Bầu Bí

Những mẫu truyện ngắn – nghe và thấy người âm – Tác giả Bầu Bí

Xin chào, đây là bài viết đầu tiên của mình, văn phong còn lủng củng. Mong được nghe ý kiến để những bài sau mình có thể diễn tả tốt hơn cho mọi người dễ hình dung về các câu chuyện của mình.
Đây là chuyện có thật xảy ra trong đời mình hoặc nghe người nhà, người quen kể lại, không phải tự sáng tác. Mình post lên đây để tâm sự và chia sẻ với mọi người những cái kì lạ, bí ẩn quanh cuộc sống mình mà mình không giải thích được. Nếu bạn tìm truyện ma đáng sợ, kinh dị thì xin lỗi vì mình không đáp ứng được ạ. Cảm ơn mọi người.

TRUYỆN 1: TÔI NGỦ MỞ MẮT & LỜI THẦY PHÁN
Tui sinh vào đêm 30 Tết (theo lịch âm), vào thời khắc chuyển giao năm tầm hơn 11h30 đêm, ba mẹ nói vậy. Lúc nhỏ tui ngủ mở mắt, mắt mở thao láo, như đang thức nhưng tròng đen không chuyển động nhé. Theo lời mẹ tả thì mắt tui giống như bị đứng hình nhìn trân trân lên trời vậy, còn tay chân thì xụi lơ ngủ im ru như mấy em bé khác. Khi quẫy đạp khóc thì mắt vẫn nhắm lại u oa bình thường. Lúc ấy tui ở quê nghèo, các bác sĩ tỉnh khám bảo là không sao cả, ngoài việc mắt không nhắm khi ngủ thì vẫn khỏe mạnh không có dấu hiệu bịnh tật gì.

thay-nguoi-am

Tuy nhiên, bà ngoại tui thì không yên tâm. Nhà tui đạo Phật, mọi người rất rất là sùng đạo và kỹ lưỡng thờ cúng. Thời ấy trong xóm có ông thầy thuốc nam lớn tuổi chuyên trị bệnh miễn phí cho bà con. Thầy biết cả xem tướng, phong ấn và có giải trừ mấy vụ ma nhập trong xóm. Bà và mẹ ẳm tui sang nhà thầy xin chữa trị vụ mở mắt, thầy nói: “Con bé này giác quan âm dương của nó đã mở nên mới vậy, không phải bịnh đâu. Không sao cả, mai mốt nó lớn tự thích ứng được. Vận số nó hay được người âm giúp đỡ. Nhưng, sau này dặn kỹ chồng và con cháu nó, khi nó chết phải coi ngày kỹ lưỡng, cúng kiếng và mời sư đức hạnh cao về cúng. Nếu để nó sinh lòng oán thì nguy đến cả dòng họ”. Thầy nói xong cho về. Bà tui ghi nhớ lời dặn, đến giờ vẫn nhắc đi nhắc lại. Sau này mỗi lần về quê, bà ghé qua thăm, thầy vẫn nắm tay nói y chang câu đó. Lúc thầy mất, mọi người đều về góp tiền làm tang. (thầy sống đến hơn trăm tuổi thì mất do già yếu, không có bệnh tật gì). Tui nghe kể lại cũng hơi ghê, mà mình là nv chính mới đau

Bây giờ lớn tui ngủ bình thường, thi thoảng mới ngủ mở mắt. Người nhà thì quen rồi, sau lấy chồng anh ý lúc đầu sợ mà riết cũng quen. Mà mỗi lần tui nói chuyện với người âm trong mơ thì y rằng chồng tui bảo đêm qua em ngủ mở mắt nói chuyện. Anh cũng nghe thấy những gì tui nói trong mơ. Cái này hôm nào tui sẽ viết chi tiết kể rõ.

TRUYỆN 2: TUỔI THƠ ĐI “HÓNG HỚT” NGƯỜI ÂM
(Những chuyện trước đó thì tui không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ ký ức từ hồi 7,8 tuổi về sau thôi)
Lúc đó tui tầm 7,8 tuổi. Tui ngủ trong nhà, ở phòng khách chung với ông bà ngoại. Hồi nhỏ hai chị em toàn ngủ với ông bà, trải chiếu ngủ ở phòng khách, ko ngủ với ba mẹ. Trước nhà có 1 cái sân nhỏ, nuôi chó. Nhà tui lúc này đã chuyển vào quận 9, gần Bót dây thép, được gần thành phố thêm miếng, hihi. Nhà trong hẻm, là nhà thứ 3 tính từ đầu hẻm. (tui tả kỹ cái này để qua truyện 3 các bạn dễ hình dung).

Ngủ trong phòng khách, hay nghe tiếng người ở ngoài đường nói chuyện. Nhà tui tối đi ngủ lúc 9-10h, tui hay bị giật mình dậy vì nghe tiếng nói chuyện, thường rơi vào tầm 1-3h sáng. Có khi là 1-2 người, nhưng có khi lại ồn ào cả nhóm, có khi là tiếng đoàn lính đi rầm rập nữa. Và những câu nói chuyện mà tui còn nhớ được là: “Mày ở đâu mới về đây, chết gần đây hay đi ngang qua ?”, “Xưa tao nằm xuống là ở đây nè, mày lúc chết nằm đâu?”, “Ủa bữa nhà ABC cúng gà, heo quay, có qua ăn không?”, “xưa lính nó bắn t ngay đây nè, nó chôn t với thằng X, con Y, con Z”,… có cả tiếng trẻ con cười, tiếng hát, tiếng khóc đủ cả. Tui nghe mấy người đó tả tường tận khu này lúc xưa sao sao, nhà bà A xóm trên, bà B xóm dưới,v.v.
Tuy vậy, tui vẫn cứ ngủ tiếp, vì ngta nói ngoài đường mà, đâu phải nói mình. Tần suất thi thoảng 2-3 ngày/ tuần hoặc có khi cả tháng mới nghe 1-2 lần. Tui có kể cho bà ngoại và mẹ nghe. Bà với mẹ đi hỏi mấy người già ở đó lâu, họ đều xác nhận những gì tui nói là đúng. Bà tui sợ ngta dị nghị nên khi hỏi sao biết thì bà nói người âm báo mộng kể. Bà và mẹ dặn tui không được nói với ai hết, ngta mà biết sẽ xa lánh mình. Với nghe người ta nói chuyện cũng không được nhiều chuyện phóng mỏ ra hỏi gì, họ giận họ bắt mất hồn.

Nhưng, có lần tui làm được việc tốt nha. Chuyện là gia đình kia hồi xưa vượt biên qua nước ngoài, giờ về lại xóm cũ muốn tìm lại mộ người thân. Gọi thầy kêu lên mà ko xi nhê, chắc thầy rởm :)) Mấy người già thấy vậy bèn thắp nhang khấn vái “ông bà anh chị em khuất mặt khuất mày ở đất này lâu, có biết vong linh ông B bà C thì chỉ giùm về có con cháu tìm, cho tụi nó được đem về thờ cúng. Tìm được, tụi nó dâng lòng thành heo gà vịt cho mọi người”. Y rằng, tối đó tui nghe lao xao nhộn nhịp liền: “Thằng B, con C có con cháu bây tìm kìa, sao ko lên báo chúng nó”, “Ủa có ai biết ông B, bà C xưa nằm đâu không?”, rồi mấy đứa con nít thì “Hihi, sắp có bánh kẹo tụi bây ơi”, v.v. Rồi tui có nghe được là xương nằm ở đâu luôn, mà họ không biết sao để báo. Sáng tui kể bà tui nghe, rồi bà nói với các cụ trong làng, họ bảo gia đình kia làm theo, y rằng tìm được. Tui cũng được thưởng nước ngọt hé hé.

Sau này lớn, mình thỉnh thoảng vẫn nghe thấy người âm nói chuyện nhưng tần suất ít hơn lúc nhỏ. Và họ tìm đến mình là có lý do. Chứ không phải dạng “nghe qua đường” như hồi nhỏ.

TRUYỆN 3: CHÚ BÁN HỦ TIẾU GÕ
Đây là khi tầm lớn hơn chút xíu, nhớ là nhà đã có tivi. Tối coi cải lương với ngoại xong rồi mới đi ngủ. Khi đó trên đài có chiếu tuồng cải lương “Hoàng hậu không đầu”. Thi thoảng coi cải lương xong bị đói, ngoại hay kêu hủ tiếu gõ cho ăn. Khu nhà tui có chú bán hủ tiếu gõ, chú đạp xe bưng hủ tiếu tới từng nhà. Mỗi lần nghe tiếng gõ đầu hẻm là chạy ra cửa đứng kêu “Hủ tiếu gõ ơi, hủ tiếu gõ” là chú vào liền. Hôm đó, coi cải lương xong, bà với chị hai đang trải chiếu, mà tui hơi đói bụng, nghe tiếng gõ như thường lệ, sẵn chiều mới được bác lên chơi lì xì, bèn chạy ra cửa kêu hủ tiếu ăn. Tui thấy chiếc xe đạp và dáng chú quen thuộc đang đứng ở đầu hẻm. Mà quái, sao chú không chạy vào liền như mọi lần. Kêu lần 3 chú vẫn đứng đó. Lúc này bà tui lật đật chạy ra:
– Mày kêu gì đấy?
– Con gọi chú hủ tiểu gõ mà chú không vô.
– Hủ tiếu gõ đâu ra cho mà kêu?
– Có, con nghe tiếng gõ mới chạy ra. Chú đang đứng đầu hẻm kìa.
Ngoại nhìn theo tay tui chỉ.
– Tao có thấy ai đâu. Nãy giờ có nghe ai gõ gì đâu.
– Chú vẫn đang đứng kia kìa ngoại.
… Ngoại vừa lôi vừa kéo tui vô nhà. – ĐI VÔ NHÀ CHO TAO. KHÔNG ĂN UỐNG GÌ HẾT. ĐI NGỦ.
Tui khi bị kéo vô, ngoái lại vẫn thấy chú đứng đầu hẻm đang nhìn tui với gương mặt buồn bã. Bà tui thì đi tụng kinh. Trong giắc ngủ chập chờn tui vẫn nghe tiếng gõ vang trong hẻm xen lẫn với tiếng tụng kinh của ngoại. Sáng hôm sau, tui còn ngái ngủ thì nghe ngoại với mẹ đang rì rầm : “Ông hủ tiếu gõ hôm qua bị xe cán chết, mà tối con Mén nhỏ nó gặp đó, nó còn đòi ăn hủ tiếu nữa, mẹ sợ muốn chết. Con coi đi chợ mua gì cúng ổng, tội nghiệp”.
Đêm sau, đêm sau nữa, tui vẫn nghe tiếng gõ đều đặn vang lên trong hẻm nhỏ… Đến hơn tháng sau thì không còn nghe thấy nữa.

Bầu Bí.
P/s: Tui kể chuyện theo dòng thời gian từ lúc tui còn nhỏ. Có thể do lúc nhỏ không để tâm nên không thấy ghê lắm. Những truyện sau, khi tui lớn lên thì gặp nhiều cái ghê rợn hơn, bị hù cũng có, bị đuổi cũng có, nhờ giúp đỡ cũng có. Tui sẽ dần dần kể cho mọi người nghe. Cảm ơn đã đọc ạ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x