XÁC CHẾT TREO CỔ TRƯỚC TIỆM TRUYỆN – Tác giả Bầu Bí
Xin chào mọi người. Nếu mình viết không hay mong được nghe ý kiến để những bài sau mình có thể diễn tả tốt hơn cho mọi người dễ hình dung về các câu chuyện của mình.
Đây là chuyện có thật xảy ra trong đời mình hoặc nghe người nhà, người quen kể lại, không phải tự sáng tác. Mình post lên đây để tâm sự và chia sẻ với mọi người những cái kì lạ, bí ẩn quanh cuộc sống mình mà mình không giải thích được. Nếu bạn tìm truyện ma đáng sợ, kinh dị thì xin lỗi vì mình không đáp ứng được ạ. Cảm ơn mọi người.
TRUYỆN 4: XÁC CHẾT TREO CỔ TRƯỚC TIỆM TRUYỆN
Đây không phải truyện về mình nhé, là truyện về nhà bạn mình, có khúc mình chứng kiến, có khúc nó kể cho mình nghe. Mình sẽ cố gắng tả chân thực nhất, có nhiều ký ức bị quên do lúc đó mình còn nhỏ nên nếu lủng củng mong bạn đọc bỏ qua cho.
Khi đó mình học cấp 1, lớp 5 thì phải. Mình có một người bạn thân tên N, nhà nó có 4 người: ba, mẹ, anh trai và nó. Nhà N mở tiệm cho thuê – đọc truyện tranh, ngày còn bé tụi mình không có tiền mua truyện, toàn đi đọc ở tiệm. Nhà N là dạng nhà cấp 4 có gác lửng. Cả gia đình nằm ngủ trên gác. Dưới đất có WC và 1 bếp nhỏ thôi. Trước nhà có 1 cây bàng rất to, tỏa bóng mát rượi. Ba mẹ N còn kê thêm 2 cái ghế đá dưới gốc cây bàng để phục vụ khách đến đọc truyện tại tiệm. Lúc nhỏ mình và N hay lụm trái bàng rụng, đập ra ăn nhân trắng bên trong, bùi bùi. Và cây bàng đó là nơi bắt đầu mọi chuyện.
Anh trai N năm đó học lớp 10, anh hay dậy đi học vào 5h sáng, do trường cũng khá xa nhà nên phải dậy sớm đạp xe đi học. Hôm đó anh vừa mở cửa nhà ra thì hét toáng lên. Trên cây bàng trước nhà có 1 xác chết nữ trong tư thế treo cổ. Theo anh N tả lại thì tóc xõa dài, mắt trợn trừng, lưỡi thè ra, mặt trắng bệt trông rất đáng sợ. Mọi người sau đó vây lại và hạ xác xuống. Vụ việc được bàn giao cho công an. Về danh tính thì cũng không ai biết người chết là ai vì không phải người trong vùng, chắc ở xa đến. Nhà mình hôm đó cũng đi coi mà mình không được đi. Chỉ nghe người lớn về kể và hôm sau đi học được N kể lại.
Sau đó tiệm truyện quay lại quỹ đạo, khách vẫn đến như bình thường. Thú thật tuy có sợ nhưng lúc đó nhà N là tiệm cho thuê truyện duy nhất trong vùng, không đọc ở đấy thì cũng không biết đọc ở đâu. Các khách đến thuê truyện, khi ngồi đọc ở ghế đá dưới cây bàng hay cảm giác lạnh xương sống,như có người thổi vào bên tai, thổi vào sau gáy ngay cả khi đang vào buổi trưa nóng nực đứng gió. Có người thì đang đọc tự nhiên như có ai giật cuốn truyện trên tay, quăng rớt xuống đất. Tệ hơn, đọc truyện một lát mỏi cổ, có người ngước lên ngước xuống cho đỡ mỏi. Vô tình nhìn lên tán cây bàng thì thấy một người con gái đang ngồi vắt vẻo trên đó cười khục khục nhìn xuống. Người đi đường mà tối đi làm về ngang đó, nhiều khi thấy có cô gái treo cổ trên cây bàng đung đưa, đung đưa. Mọi người bắt đầu xì xào và kể cho nhà N nghe, rồi dần dần không ai dám đến tiệm đọc truyện nữa.
Về anh trai N, sau hôm phát hiện treo cổ đấy thì hay có biểu hiện lạ. Lúc đầu nhà chưa để ý, nhưng lâu dần cũng sinh nghi. Sáng anh hay dậy sớm tầm 3h, mở cửa đi ra ngoài. Lạ là cửa tiệm là cửa sắt cũ, khi đóng-mở tiệm, kéo cửa ra là nghe âm thanh kétttttttt kéttttttt rất lớn. Vậy mà anh đi ra ngoài êm ru, người nhà nằm trong không nghe thấy gì. Anh ra ngoài ngồi ngay cái ghế đá và cứ ngước mắt lên nhìn trên táng cây bàng đến sáng thì vào thay đồ đi học. Anh vẫn đi học đều đặn, nhưng bắt đầu ít nói đi, lầm lầm lì lì, không chơi với ai. Đi học về là thay đồ ra ngồi ghế đá, ngước nhìn lên cây bàng, cứ giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi có ai kêu tên thì anh mới bình thường lại, đứng dậy đi vô. Dần dần, anh ăn cơm cũng ra dưới cây bàng ăn, học bài cũng ra đó học, tối hay ra đó nói chuyện một mình, tâm sự. Có lần qua nhà N chơi, mình cũng thấy a ngồi đó cười cười nói nói thì thầm 1 mình. Rồi nặng hơn, a không chịu đi học nữa, không chịu đi đâu, cả ngày chỉ ngồi ghế đá nhìn lên táng cây. Anh xanh xao, hốc hác, ốm hẳn đi. Ba mẹ N lo lắng đưa đi bệnh viện nhưng không tác dụng.
Mấy người già bày cho đi tìm pháp sư cao tay ấn, gia đình N bèn đi rước thầy về, hình như thầy ở đâu ngoài Đồng Nai. Thầy bảo là anh bị vướng duyên âm với người con gái trước treo cổ ở trên cây rồi. Người này vốn không siêu thoát, đang ngụ trên cây bàng. Vì anh là người tìm thấy xác đầu tiên nên muốn trêu ghẹo và bắt đi chung. Thầy có lập đàn và chị này nhập vào anh. Khi đó anh rít lên bằng cái giọng đàn bà the thé, nói chuyện trực tiếp mà giọng nghe cứ văng vẳng như từ xa vọng đến. Mắt anh thì quỉ dị cứ đảo đi đảo lại và miệng thì phát ra giọng cười khục khúc rất đáng sợ. Thầy xin tha, hứa cúng kiếng nhưng chị này không chịu. Thương lượng mãi vẫn không chịu, nhất quyết đòi bắt hồn đi chung. Thầy bèn lập đàn, cắt máu gà phun vào thân cây, thầy viết mấy là bùa rồi chôn dưới gốc cây bàng để trấn. Thầy cho 1 lá bùa đeo vào người anh, nói là bùa này để che mắt vong chị kia không thấy được anh đâu. Gia đình bỏ chỗ này đi, qua nơi khác ở, chứ ở đây không được nữa đâu. Phải dọn đi nhanh, bùa ở dưới gốc cây không giữ được lâu. Cây này đợi nhà chuyển đi rồi thầy kêu người chặt đi, tránh hậu hoạn về sau. Về vong nữ, thầy sẽ tạm thời nhốt vào hủ, sau đem gửi cho chùa, nhờ các sư tụng cho chị ta. Gia đình N nghe vậy không dám chậm trễ, dọn đồ trong đêm dắt cả nhà đi. Khi đi, anh cứ lơ ngơ lơ ngơ không biết gì, người nhà dắt đi đâu thì đi đó. Mấy ngày sau, cây bàng cũng bị chặt. Ngày đốn cây, thầy này có đến làm lễ 1 lần nữa trước khi chặt cây. Vậy nên cây bị hạ nhanh chóng, trong lúc đốn hạ cũng không thấy có gì cản trở.
Về gia đình N, anh trai sau đó qua nhà mới dần dần bình thường trở lại và đi học lại. Chỗ tiệm truyện và cây bàng ngày xưa bây giờ trở thành tiệm bán trái cây tô, sinh tố. Thi thoảng tui và N vẫn quay về đó ăn vặt, ký ức về cây bàng vẫn như mới ngày hôm qua.
Bầu Bí.