Mắt Âm Dương- Chương 2- Người Thân – Tác Giả Lê Thành
Chương 2- Người Thân
***
Dạ con hứa… Bà yên tâm… con nhất định sẽ giúp bà…
Con hứa mà… con hứa…
Trong cơn ngủ mê, mẹ tôi nghe được tiếng tôi mớ sảng, bà lo lắng nên vội vàng đánh thức tôi dậy
Nhi… Nhi ơi… dậy đi con…
Tôi chợt tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng mẹ gọi…
Mở mắt ra, thì thấy mẹ tôi đang xoa xoa bóp bóp cánh tay của tôi, nhìn gương mặt tiều tụy của mẹ mà lòng tôi không khỏi xót xa… tôi nói
– Mẹ ăn gì chưa? Con không sao đâu mà, mẹ đừng lo lắng nhiều quá!
Mẹ tôi nhìn tôi trìu mến rồi nói
– Con khỏe nhiều hơn chưa?, không cần lo cho mẹ, khi nảy mẹ mới ăn rồi, con rán bình phục lại là mẹ vui rồi…
Tôi mỉm cười, nhìn mẹ rồi đáp
– Dạ con thấy khỏe hơn nhiều rồi mẹ, giờ này mấy giờ rồi hả mẹ? Ủa mà cha đi đâu rồi mẹ?
Thằng út hỗm nay ở nhà, nó có lì không mẹ?
Tôi vội nhớ đến cha và đặt biệt nhớ tới thằng em trai, nên liền hỏi thăm, thằng út em tôi tuy nó mười bốn tuổi, nhưng tánh tình còn rất con nít, suy nghĩ còn ngây thơ, suốt ngày ham chơi game, nhưng được cái là nó rất sợ tôi, và biết nghe lời, cha tôi thì hiền, mẹ tôi thì hết mực thương con nên nó không bao giờ sợ cha mẹ tôi, mỗi lần nó đi học về trễ, là tôi răn đe dọ hỏi, nó thì bịa ra đủ mọi lý do, tôi mà biết nó đi chơi game là tôi cho một trận no đòn…
Mẹ tôi quàng tay qua phía bên tôi cẩn thận lấy cái chăn rồi đắp tỉ mỉ lên người tôi rồi nói…
– Giờ này cũng năm giờ rưỡi chiều rồi ấy chớ… cha bây về nhà, lo trông coi nhà cửa, chớ bỏ thằng út ở nhà một mình cũng không được, dạo này thấy nó cũng ngoan, đi học về sớm, cơm nước cũng một tay nó nấu…
Hóa ra từ lúc tôi mới tỉnh vào sáng nay, sau khi uống ly sữa mẹ pha thì ngủ li bì tới tận giờ này…
Sau khi tôi nghe mẹ nói thì trong lòng cảm thấy rất vui…
Đang tự mỉm cười thì mẹ tôi khều nhẹ lên cánh tay tôi rồi hạ giọng hỏi
– Ờ mà con ngủ, nằm chiêm bao thấy cái gì mà mẹ thấy mày cứ mớ sảng suốt vậy, nghe con luôn miệng nói là con hứa, con hứa gì đó, rốt cuộc là con mơ thấy gì vậy? Kể mẹ nghe xem!
Tôi chợt nhớ lại giấc mơ huyền bí mà mình đã thấy, đúng vậy! Không thể nào là giấc mơ bình thường được, bởi vì nó rất rõ ràng, và lặp đi lặp lại hai lần, mà hai lần trong giấc mơ tôi đều gặp bà lão ấy, nó liên kết với nhau liền mạch, đúng thật là kỳ lạ…
Tôi liền kể cho mẹ nghe
– Mẹ ơi, con nằm mơ thấy một bà lão, gương mặt rất hiền hậu, bà lão ấy nói là bà đã chết rồi nhưng còn di nguyện chưa làm được, nên bà lão xin con giúp bà ấy hoàn thành di nguyện rồi mới được siêu thoát… nói đến đây thì bổng có tiếng khóc thúc thích của giường bệnh kế bên, tôi nhìn sang thì thấy một bé gái cũng tầm tuổi với em trai tôi, đang được băng bó khắp người, mặt mài bị sưng múp, tím bầm hết hai con mắt, chắc do tai nạn té ngã hoặc là bị ai đó bạo hành hay sao, mà trông thật đáng thương…
Tôi quay đầu lại, khi nghe tiếng mẹ hỏi
– Con nhìn gì vậy?
Tôi đáp
– Dạ chỉ là con tò mò nhìn bệnh nhân quanh đây thôi…
Mẹ tỏ ra lo lắng khi nghe tôi kể về giấc mơ kỳ lạ rồi nói
– Con đó, suốt ngày suy nghĩ lung tung rồi nằm mơ thấy tầm bậy tầm bạ
Tôi hạ giọng hỏi nhỏ
– Mẹ có tin trên đời này có ma không mẹ?
– Thì cũng có, nhưng mà ngày xưa thì có chứ thời buổi bây giờ làm gì còn ma quỷ con ơi, con nói bà lão gì đó báo mộng cho con, nếu là thật thì sao bà ta không báo mộng cho con cháu bà ta, mà lại đi báo mộng cho con chứ…
Mẹ tôi khẳng định rồi nói
Tôi thầm nghĩ một phần vì lo sợ tôi suy nghĩ lung tung nên nói vậy cho tôi bớt lo lắng
Tôi định lên tiếng nói với mẹ là trong giấc mơ bà lão ấy nói bởi vì tôi sở hữu con mắt thứ ba, con mắt âm dương có thể thấy được người chết, tâm linh rất mạnh và hồn ma đó có liên kết ký ức với tôi nên mới có thể thông linh với tôi rõ rệt qua giấc mơ như vậy, nhưng thấy mẹ tôi có vẻ không tin nên tôi đành im lặng, không dám tranh cãi thêm làm gì, huống chi đó cũng chỉ là giấc mơ…
Đúng lúc đó bác sĩ đến rồi dõng dạc thông báo
– Bệnh nhân Lê Bảo Nhi sáng ngày mai tám giờ, sẽ được chuyển xuống khoa ngoại, lầu hai, dãy B, phòng 31, người nhà coi thu xếp để mai chuyển cháu qua đó…
Mẹ tôi niềm nở tươi cười cảm ơn bác sĩ, Nói xong bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho tôi, thấy tôi sức khỏe hoàn toàn ổn định, rồi quay đi. Hiện tại tôi đang nằm trong phòng hồi sức được chuyển từ phòng cấp cứu sang, thường thì phòng hồi sức là để điều trị cho các bệnh nhân đặc biệt nghiêm trọng, có thể nói tỉ lệ sống chết, năm mươi, năm mươi. Ở phòng hồi sức, mỗi bệnh nhân chỉ được phép từ một đến hai người thân nuôi bệnh, khi vào thăm nuôi thì chỉ được mang dép giành riêng cho phòng hồi sức, và phải có áo khoát riêng giành cho nơi này, bởi vì nơi đây phòng kín có máy lạnh, rất sạch sẽ hạng chế nhiều người ra vô mang theo nhiều vi khuẩn độc hại bên ngoài ảnh hưởng đến các bạn nhân, sau khi tình trạng sức khỏe tiến triển tốt sẽ được đưa xuống khoa nội đối với người bị bệnh, và khoa ngoại đối với người bị thương tích ngoài cơ thể như tôi…
Chiều tối hôm đó sau khi nói chuyện xong, mẹ tôi đi mua cháo dinh dưỡng cho tôi ăn và còn pha sữa cho tôi uống…
Sau khi uống một ly sữa, tôi ngủ một giấc..
Đêm khuya hôm ấy
Chắc có lẻ là hôm nay tôi đã ngủ quá nhiều nên giấc ngủ của tôi không được sâu, nên nửa đêm tôi thức giấc và khó có thể ngủ lại được…
Xung quanh tôi giờ đây chỉ còn vang lên âm thanh của trang thiết bị trong ý tế, âm thanh của máy đo nhịp tim cứ vang lên đều đều…pingz.. pingz.. pingz…
Tôi cũng không biết hiện tại là mấy giờ, mẹ tôi thì ngủ say sưa ở ngay cạnh giường tôi, mẹ tôi nằm trên cái chăn được trãi ngay ngắn dưới nền gạch, nhìn nét mặt tùy tụy của mẹ tôi, như khẽ mỉm cười, có lẻ mẹ tôi quá đã vất vả lo lắng cho tôi mà quên ăn, quên ngủ suốt mấy ngày qua, bây giờ khi đã thấy tôi đã hoàn toàn ổn hơn thì mẹ tôi mới an tâm mà ngủ một giấc ngon như vậy…
Chị!
Tôi quay sang giường kế bên, khi nghe thấy tiếng gọi, chính là cô bé đáng thương khóc khi nảy…
Tôi nở nụ cười ân cần rồi hỏi thăm cô bé
– Em đỡ đau chưa? Sao không ngủ đi, bộ em không ngủ được hả?
– Dạ em hết đau rồi chị, cuối cùng thì em cũng thoát khỏi cơn đau..
Cô bé cuối mặt xuống, dáng vẻ ủ rủ đáp
– Ừm hết đau thì tốt quá rồi, em rán bình phục lại nghe chưa, mà… em bị làm sao vậy?
– Dạ… em bị cha em đánh, nhưng là lỗi do em…
Nói đến đây cô bé ngập ngừng rồi kể tiếp
– Lúc đó cha em nhậu sỉn về, thấy em xem hoạt hình không có học bài nên đã đánh em, lúc đó mẹ em thì sang bên nhà ngoại chưa về…
– Trời đất ơi, cha em mà sao ra tay nặng dữ vậy nè, ông ta thật sao ác dữ vậy
Tôi hơi bức xúc và có phần hơi nóng giận về người cha tàn ác đó nên đã nói lên lời trong lòng
Cô bé nghẹn ngào nói
– Nhưng em không trách cha em, em vẫn luôn yêu thương ông ấy, em mong rằng, cha em sau này sẽ thay đổi, mà cố gắng làm ăn để kiếm tiền lo cho gia đình, sẽ không say sỉn nữa… sẽ không đánh mẹ em nữa…
nói đến đây, như không thể kìm nén được cảm xúc cô bé khóc nức nở, khiến tim tôi cũng thắt lại… tôi chỉ biết im lặng dõi theo lời cô bé kể
– Kể từ khi đứa em trai của em bị té ao chết, cũng là lúc cha em bắt đầu thay đổi, cứ suốt ngày say sỉn, thường xuyên trách mắng đánh đập mẹ em, nói là tại mẹ em, rồi còn trách mắng luôn em vì mãi mê xem hoạt hình, nên đã không quan tâm trông coi em trai, để nó nghịch ngợm rồi té ao chết…
Chị ơi, là lỗi do em phải không chị?
Tôi nghe kể đến đây thì không khỏi xót xa, thương thay cho hoàn cảnh gia đình của bé, tôi nghẹn ngào nói rằng
– Em khờ quá, đương nhiên là không phải là lỗi do em rồi, em đừng suy nghĩ nhiều, tai nạn thì có ai muốn đâu chứ
Nói xong tôi liền thở dài một tiếng rồi nói tiếp
– Hoàn cảnh của em sao bi thương quá, chị nghe mà thấy thương em, thương cho cả gia đình của em, em năm nay nhiêu tuổi rồi?
Cô bé như được an ủi, nên cũng thôi khóc, sắc mặt có vẻ tươi vui hơn một chút
– Dạ năm nay em mười ba tuổi, lớn hơn em trai em sáu tuổi…
Đêm đó tôi trò chuyện với cô bé rất lâu, đến khi mệt rồi ngủ thiếp đi từ bao giờ không biết..
Sáng hôm sau khi gần tám giờ thì mẹ tôi gọi tôi dậy, mẹ tôi lật đật thu dọn đồ đạc còn xót lại, lúc đó bác sĩ đã đến, có chuẩn bị sẵn chiếc xe lăn để chuyển tôi qua khoa ngoại, tôi phát giác nhớ đến cô bé giường cạnh bên, rồi nhìn sang, thấy cô bé đã được chuyển đi tự bao giờ, chắc có lẻ được chuyển đi trong lúc tôi còn ngủ.
– Bác sĩ ơi, cho cháu hỏi là cô bé nằm kế bên giường của cháu được chuyển đi đâu rồi ạ?
Tôi quay sang hỏi thăm bác sĩ
– Ủa cô bé nào? Đâu có ai đâu cháu?
Bác sĩ tỏ ra ngạc nhiên rồi hỏi lại
– Dạ có mà, cô bé mười ba tuổi bị cha mình đánh bị thương đó bác sĩ…
Tôi khẳng định
Lúc này bác sĩ kinh ngạc, và có phần hơi khiếp sợ rồi nói
– Tại… tại sao cháu biết? Cô bé đó đã chết cách đây ba ngày rồi mà, đã chết và được chuyển đi vào lúc hai giờ khuya hôm đó…
– Nhưng mà tại sao con lại biết vậy Nhi? Lúc đó chẳng phải con đang bị hôn mê sao? Hay là con nghe ai kể qua hả?
Mẹ tôi nghe vậy nên lo lắng chen vào
Sau đó bà kể lại chuyện của cô bé cho tôi nghe
– Cô bé đó mẹ biết, má của nó kể, là nó bị cha nó đánh, trời ơi… bầm tím, sưng hết cả mặt, trong lúc say sỉn ông ta còn dùng cả dây thắt lưng đánh nó, mất hết lí trí nên không kiểm soát được bản thân nên vô tình quất phần đầu kim loại của thắt lưng vào đầu con bé, khiến nó bị trấn thương sọ não rồi ngất xỉu, tội nghiệp hết biết, nhưng đã chết và được chuyển đi cũng mấy ngày nay rồi, lúc đó má của nó ngất lên ngất xuống, ngã quỵ ôm xác nó mà khóc, cảnh tượng lúc đó ai thấy cũng đau lòng…
Tôi hoảng hốt vì nhận ra đêm qua mình đã nói chuyện với người đã chết…
Và trước đây bà lão trong giấc mơ mà tôi đã trò chuyện là sự thật, tôi có con mắt thứ ba cũng là thật, lời bà lão nói với tôi trong giấc hoàn toàn là sự thât…
Bao nhiêu thứ suy nghĩ trong đầu đổ dồn đến, khiến đầu tôi đau buốt, tôi ôm đầu nhăn nhó, lúc đó mẹ tôi thấy vậy nên không hỏi thêm gì nữa, nhưng vẻ mặt ai nấy lúc đó đều không khỏi kinh ngạc và lo lắng…
Sau khi đưa tôi đến khoa ngoại, mẹ tôi cẩn thận đỡ tôi lên giường bệnh rồi tỉ mỉ lót gối xung quanh
Tôi và mẹ tôi nhìn nhau nhưng không ai nói với ai câu nào..
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh
Căn phòng này tổng cộng có tám chiếc giường, tám chiếc giường đều có bệnh nhân, giường tôi đang nằm, được đặt ngay cạnh bên cửa sổ..
Những người xung quanh đây rất đông, phần là bệnh nhân, phần là người thân bên cạnh đang chu đáo tỉ mỉ chăm sóc..
Bổng dưng tôi chợt nghĩ đến cô bé tối qua, nghĩ về hoàn cảnh gia đình cô bé, lòng tôi cảm thấy xót thương vô cùng
Tôi tự nhũ, định khi nào bình phục, tôi sẽ tìm đến nhà của cô bé để chuyển lời đến với gia đình bé, nhưng mà liệu cha mẹ cô bé có thật sự là sẽ bớt đau lòng hơn hay không? Hoặc giả là cơn đau ấy đang dần ngui ngoai, thì tôi lại vô tình bới móc lên khiến họ đau lòng thêm, thậm chí trường hợp xấu hơn là họ nghĩ tôi đang nhạu báng họ rồi lên tiếng chửi mắng, đánh đuổi tôi thì quả thật không hay, thôi thì tốt nhất nên để mọi thứ trôi qua, cho nổi đau thương của gia đình ấy được lắng xuống, không nên khơi gợi thêm để làm gì..
Tôi ngước lên nhìn bầu trời qua khung cửa sổ…
Bầu trời trong xanh… từng án mây trắng lần lượt nhẹ nhàng bay qua, như thời gian vẫn cứ vô tình trôi mãi…
Mọi thứ khiến tôi trĩu lòng suy nghĩ..
Và rồi ai cũng sẽ đến lúc phải về với đất mẹ, chợt trong lòng tôi cảm thấy đời thật vô thường..
Tôi quay sang nhìn những con người xung quanh, rồi đưa mắt lên nhìn gương mặt và bóng dáng của mẹ tôi..
Rồi chợt, nước mắt khẽ tuôn xuống ấm nồng trên đôi má…