Đạo Sĩ Độ Nhân – Tác Giả Trần Ia Huy
Chương 1:
Đang lướt face thì thằng Phúc gọi đến nói rằng anh 2 của nó vừa mới bị tai nạn giao thông đang trong cơn nguy kịch, bệnh viện cũng đã trả về, nên nó phải cấp tốc về quê ngay với hy vọng có thể gặp mặt người anh nó lần cuối và nó có ý muốn rủ mình đi cùng. Phải nói mình có thằng bạn không chê vào đâu được, đám cưới, đám hỏi, sinh nhật thì nó lại không rủ, lúc đám tang thì nó lại rủ. Nhưng dù sao thì 2 đứa cũng thân với nhau và cùng quê, cả 2 ra Vũng Tàu làm việc được ít năm. Vì không cùng lập trường nên mỗi thằng một công việc. Vả lại mình cũng đang thất nghiệp chẳng có gì làm sẵn có dịp nên về Trà Vinh thăm ông nội luôn. Ba mẹ mình đã định cư ở mỹ hết rồi nên căn nhà dưới quê chỉ còn một mình ông.
Nhưng lúc này thì cũng 21h rồi làm gì còn chuyến xe nào từ Vũng Tàu về miền Tây nữa chứ. Nên 2 thằng quyết định lên đường bằng chiếc zuzuki sport đời 98 hay mọi người thường gọi là su sì bo đấy mọi người.
23h 58’ Lúc này cả hai đã đến chân cầu Rạch Miễu nối liền hai tỉnh Tiềng Giang và Bến Tre, mọi người ai ở miền Tây chắc biết cây cầu này. Đã nữa đêm con đường chỉ còn lát đát vài chiếc xe tải chở hàng qua các tỉnh lân cận và tiếng pô từ chiếc sì bo của thằng Phúc vang trong đêm giòn rã.
Lên giữa cầu thì thằng Phúc tấp xe vào lề rồi kêu muốn đi giải quyết nổi buồn. Từ trên cầu mình có thể nhìn thấy cả cơ man nào là dừa ở bên kia bờ sông thuộc địa phận Bến Tre. Còn trên sông Tiền là vài chiếc thuyền con của ngư phu họ neo lại với ánh đèn le lói. Thằng Phúc thì lo làm việc của nó, mình thì kéo một hơi thuốc tựa lưng vào lang cang cầu cho hợp người hợp cảnh.
Nhưng rồi bỗng một âm thanh vang lên xé toạc khung cảnh yên bình đó khiến hai đứa giật mình làm mình đánh rơi luôn điếu thuốc trên tay.
Một tiếng ” Ùm”. Giống như có vật nặng gì đó từ trên cầu rơi xuống sông vậy !!. Nói thật với chú, lúc đó 2 thằng chỉ giật mình theo phản xạ tự nhiên thôi, nên mình chỉ đưa mắt nhìn xung quanh xem có chuyện gì rồi nói với thằng Phúc:
_ Hình như có ai vừa mới nhảy cầu hả mậy ?
Thằng Phúc nhăn mặt:
_ Tào lao !! Đêm hôm nói gì đâu không ! Thôi, tranh thủ lên đường !
Nói rồi nó ra xe đạp máy, vì chiếc Sì của nó là xe zin nên không có đề. Thằng Phúc đạp 3 cái, 4 cái rồi 5 cái mà xe vẫn không nổ máy. Nó đạp đến phát quạo (bực mình) nhưng chiếc xe vẫn trơ trơ. Phúc nó là người kỹ tính làm gì cũng có chuẩn bị trước, mỗi khi đi đâu xa là nó đều kiểm tra xe kỹ lưỡng. Với lại chiếc xe này nào giờ vẫn ngon lành lắm sao tự nhiên lại giở chứng.
Mình nói với thằng Phúc:
_ Giờ chỉ còn một cách là lên xe, rồi thả dốc xuống chân cầu trong lúc xe có trớn rồi mày đạp trả số thử xem nó có nổ máy không, rồi tính tiếp !!
Cũng may là cách này thành công, chứ không thì cũng chẳng biết làm sao vì đã khuya làm gì có ai sửa xe nữa.
Chạy được khoảng cây số, thằng Phúc ghé vào một quán nước nhỏ bên đường. Nó thì ngồi trên xe giữ ga để xe không tắc máy vì sợ khi tắc máy rồi, lại dở chứng như lúc nãy thì phiền phức. Còn mình thì vào mua 2 ly cafe mang đi dọc đường uống cho tỉnh táo. Cùng lúc, có chiếc xe tải dừng lại cũng vào mua nước. Trong khi chờ đợi người chủ quán làm cafe thì anh tài xế xe tải nhìn mình rồi nói:
_ Bà già lúc nãy đâu rồi !!
Mình bất ngờ hỏi lại anh tài xế:
_ Bà già nào anh ??
_ Thì bà già mà ngồi sau lưng 2 đứa bây chở lúc ở dưới chân cầu Rạch Miễu đó !
Mình chưa kịp nói gì thì anh tài xế nói tiếp:
_ Đoạn đường này ban đêm bồ câu (CSGT) nhiều lắm, chở 3 là bị chụp nha em !
Nghe xong như muốn cứng họng, mình chỉ gật đầu với anh một cái vì không nói được lời nào. Khi ra xe mình đưa cho thằng Phúc ly cafe, nó cầm ly cafe từ tay mình rồi hỏi:
_ Lạnh quá hả mạy, sao run vậy !
Mình không dám thuật lại câu chuyện bà già ngồi trên xe lúc nãy cho nó nghe dù biết nó là một thằng lớn gan. Ngồi trên xe con khấn thầm :
_ Chư vị khuất mặt khuất mày có linh thiêng xin đừng phấy phá.
Trong suốt đoạn đường con lại mình luôn miệng niệm phật và không dám nhìn vào chiếc gương chiếu hậu dù chỉ một lần.
Khi về đến nhà thằng Phúc thì đã 1h30 sáng.
Tuy nhà 2 đứa gần nhau nhưng vì không báo trước cho ông nội với lại giờ cũng đã trễ không dám kêu cửa sợ ông thức giấc nên mình ngủ lại nhà thằng Phúc.
Vừa bước vào cổng mình thấy nhà nó đã dựng rạp đầy đủ để chuẩn bị cho hậu sự. Người nhà thằng Phúc đều có mặt đông đủ và ngồi xung quanh nơi người anh trai nó đang nằm hấp hối. Ai nấy đều ủ rủ nhất là mẹ của anh, bà khóc đến sưng cả hai mắt có lúc ngất lên ngất xuống. Thằng Phúc là một đứa rất sĩ diện và giỏi che giấu cảm xúc thật của mình. Nhưng khi thấy anh ruột của mình như vậy thì nó liền khóc oà lên như một đứa con nít.
Một không khí tang thương bao trùm lên cả căn nhà khiến cho người ta khó có thể cầm lòng.
To be continue..