Chuyện bên nghề bđs – Tác giả sad life
chào cả nhà, em tàu ngầm và dõi theo chuyện của các chị lâu rồi. Hôm nay mới dám viết, vì trong phòng hiện tại đang đông người lắm
Em rất sợ ma, hay nằm mơ thấy cái này cái kia kinh khủng lắm, có hôm ngủ dậy mà người mệt mỏi vô cùng. Sau này mẹ em lấy 1 con dao phay đặt dưới gối nằm của em, em mới hết nằm mơ thấy chuyện ma quái. Nhưng em cũng hỉu là em yếu bóng vía lắm cơ.
Em vốn làm bên ngành bất động sản. Cty có rất nhiều dự án, nhưng có 1 dự án được xây trên 1 khu đất mà ngày xưa vốn là nghĩa địa. Em đi các dự án khác của cty thì đều ko sao, mà mỗi lần cứ đến dự án đó là em cảm giác rờn rợn (lúc đó em ko hề biết ngôi nhà mẫu mà em đang đứng được xây trên nghĩa địa đâu, vì em là nv mới vào làm, lúc này dự án đang xây gần xong rồi, chuẩn bị đập bỏ nhà mẫu để làm công viên, hồ bơi… cho cả khu căn hộ ). Em và 1 cô đồng nghiệp hay ngủ trưa trong nhà mãu, cô kia thì cứ ngủ ngon, còn em thì ko tài nào ngủ được, em vẫn thức, mắt nhắm hờ thôi, em nghe tiếng lẹp bẹp đi dép của chú bảo vệ ở bên ngoài nữa mà, vậy mà em cảm giác cả người nặng lắm, ko ngồi dậy nổi, ko mở mắt nổi… nói chung tri thức thì tỉnh nhưng cơ thể thì cứng đờ ra, ko cử động theo ý mình muốn được. Em sợ lắm, em nghĩ trong đầu ko biết làm sao mà mình bật dậy đây? thì may sao lúc đó chú bảo vệ bước vào, chú la lớn lên là CÓ KHÁCH ĐẾN KÌA CON, 2 ĐỨA DẬY, mình vẫn ko thể nào mở mắt được, cô kia dậy và lay mình 1 lúc thì mình mới bật dậy và hối hả chạy ra ngoài, mồ hôi ướt đẫm, hic…
Sau đó mình tìm hỉu chú bảo vệ thì chú kể vốn dĩ khu này là nghĩa địa , eo ôi… sợ quá @.@
Cô đồng nghiệp kia thật ra là gốc Hoa. Sau khi khách đến tham quan nhà mẫu ra về xong, cô í lại hỏi tại sao chị lại hớt hải chạy ra và mặt mày xanh lè thế kia? mình mới kêu cô í đi ra ngoài đường (ko dám kể trong nhà mẫu ) để kể cho nghe những gì mình vừa trải qua. Vậy mà cô í ko sợ gì hết (chắc nặng vía ), cô còn cười nói như phát hiện ra điều gì đó rất hay. Cô bảo “à, chỗ này có vong, chơi đũa ko chị?” mình nghe xong ko hỉu chơi đũa là chơi gì, nhưng lại tò mò, cô mới nói sơ sơ là chơi đũa là trò gần giống như cầu cơ vậy đó, nhưng an toàn hơn, ko sợ bị nhập.
Chơi đũa: 6 chiếc đũa và 2 người ngồi đối diện nhau, mỗi người 3 cây, 1 chiếc ở giữa nằm ngang, 2 chiếc còn lại nằm dọc, làm sao cho tạo thành 2 góc vuông (giống như 3 cạnh của 1 hình vuông, ko có cạnh còn lại vì chỉ có 3 chiếc đũa thôi) ; người còn lại cũng làm như vậy, và 2 người cầm 3 chiếc đũa được xếp như vậy cho 2 đầu đũa của 2 người chạm vào nhau, từ 2 hình vuông có 3 cạnh thành 1 hình chữ nhật với chiều dài = 2 chiếc đũa, chiều ngang = 1 chiếc đũa ) rồi hỏi. Nếu có vong thì vong sẽ di chuyển chiếc đũa để trả lời mình.
Cô này gốc Hoa nên hay chơi tất cả các trò như vậy và có mấy bài đọc lầm rầm gì đó. Mình nghe cũng hơi sợ, nhưng lại tò mò, thế là đồng ý chơi với cô đó (vì trò này cần 2 người cầm đũa), hẹn nhau lần tới đi trực nhà mẫu thì mang theo đũa sạch để chơi cho linh.
Đúng hẹn, 12h hôm đó mình và cô í vào phòng ngủ của nhà mẫu (giờ này thì ko có khách vào, chú bảo vệ thì ở ngoài trông xe, chỉ có 2 đứa mình ). 2 đứa ngồi đối diện nhau và bắt đầu xếp đũa theo như cô í hướng dẫn, cho 2 đầu đũa chạm vào nhau, giữ ngang bằng nhau. Xong cô ấy bắt đầu:
– Cho con hỏi có ai ở nhà ko ạ?
(6 chiếc đũa im lặng)
– Cho con hỏi là có ai ở nhà ko ạ?
(vẫn im lặng)
– cho con hỏi có ai ở nhà ko ạ? nếu có thì cho đũa di chuyển lên hoặc xuống, và trò chuyện với chúng con, còn nếu chúng con làm phiền thì chúng con xin phép ngừng ở đây
(lúc này tự dưng 4 chiếc đũa của 2 cạnh chiều dài vốn được xếp nằm ngang thì bỗng dưng bật lên, mình và cô bé kia ko hề làm gì hết nhé, chỉ ngồi giữ đũa, mình sợ quá, tính bỏ chạy nhưng chân tay cứng hết, ko cử động nổi, cô kia thấy mình như vậy, cô trấn an KO SAO ĐÂU CHỊ, BÌNH TĨNH, BÌNH TĨNH, mình cũng cố gắng ngồi tiếp và vẫn giữ đũa cho về vị trí cũ để cô í hỏi tiếp ).
– cho con hỏi ngài là nam hay nữ? nếu là nam thì cho đũa đi lên, nếu là nữ thì cho đũa đi xuống
(đũa đi lên )
– cho con hỏi là ngài có muốn nói chuyện với bọn con ko ạ? nếu có thì cho đũa đi vào, còn ko thì cho đũa đi ra
(đũa đi vào trong )
Cô í hỏi nhiều lắm, chỉ bằng các câu hỏi có/ không và cho luôn phương án trả lời bằng đũa: đi lên, đi xuống, đi vào, bật ra… mình thề là chỉ giữ đũa, chứ ko di chuyển đũa gì hết nhé, mà nếu có di chuyển thì mình cũng chỉ di chuyển được đũa trong tay của mình, chứ mình ko thể di chuyển cùng lúc được đũa trong tay cô bạn mình đâu @.@
Rồi bọn mình hỏi cũng nhiều lắm, chừng đâu cũng hơn 20 câu, rồi vong đó mệt nên bọn mình ngưng chơi. Tuy nhiên cũng hỏi được nhiều chuyện kinh khủng lắm.
Lúc bấy giờ, cty mình đang chuyển đổi và tranh giành ghế Trưởng phòng, mọi người cứ đồn thổi là chị A lên, lúc hỏi vong, vong nói là anh B mới là người lên, thì đúng 3 ngày sau có kết quả từ Ban giám đốc là anh B lên vị trí TP đó. Mình sợ xanh mắt mèo.
Mình có hỏi nhiều chuyện của mình nữa, giờ đã trải qua 3 năm sau sự việc chơi đũa năm xưa (sau này mình có chơi thêm 1 lần nữa với 1 cô đồng nghiệp khác cũng ở dự án này ), mình thấy vong trả lời khá chính xác những chuyện của mình về công việc và tình cảm nữa. Cho nên mình rất tin là có thế giới người âm, họ vẫn luôn sống bên cạnh chúng ta, chỉ có khác là chúng ta ko nhìn thấy hay nghe thấy họ mà thôi (trừ vài người đặc biệt ).
Em viết ra mà em nổi da gà nãy giờ lun huhuhu….