Đứa bạn và những câu chuyện tâm linh (tiếp) – Tác Giả Lữ bố
Phần 2: Mẹ đứa bạn thân (bạn nó tên Linh)
Hôm đấy là một hôm trưa hè nắng nóng, nó vào nhà Linh chơi từ sáng đến chiều, lúc nó chuẩn bị về thì mẹ Linh nó có mượn xe đạp của Trang đi sang nhà bà ngoại để chơi, làm nó phải đợi nửa tiếng mới có xe về. Khi mẹ Linh về tới nơi cũng có nói thông cảm vì đi hơi lâu, lúc ấy mặt Trang nó căng thẳng lắm cứ nhìn chằm chằm vào mặt của mẹ Linh thôi, làm Linh còn tưởng Trang giận mẹ nó và nghĩ thầm trong đầu là “sao hôm nay con này khó tính thế nhỉ, về chậm có tí thôi mà”, đang nghĩ thì Linh cầm xe đạp một mạch về thẳng nhà khôg nói không rằng với ai, còn quên cả sách ở lại.
Nhưng Sau này khi mà biến cố xảy ra rồi Trang mới kể lại với Linh rằng hôm ấy khi thấy mẹ Linh đi xe đạp về, mặt cô tím tái, nhợt nhạt như người chết vậy làm nó nhận thấy điều gì đó không ổn, có linh cảm chẳng lành sắp đến với cô, nó muốn nói ra và muốn hỏi xem tình hình cô thế nào thì nó như người bị câm tạm thời, chặn họng không nói ra được, nó cảm thấy nóng trong người, hồi hộp, tim đập nhanh và thấy bất an nên lấy xe đạp thẳng về nhà. Sau hôm đó hơn 1 tuần thì mẹ Linh gặp chuyện, bị lưu thai trong bụng(hay là bị gì đại loại như vậy ý) khiến mất máu nhiều, bác sĩ bảo sẽ phải mổ gấp nhưng tỉ lệ thành công chỉ là 30%. Bố Linh thì hồi ấy đang là một sỹ quan chỉ huy liền cho gọi lính cấp dưới lại và huy động lên hết bệnh viện để xét nghiệm truyền máu cho mẹ nó, đồng thời liên hệ bác sĩ tuyến trên đến làm phẫu thuật. Sau vụ đó mẹ Linh được cứu, Linh nó thấy rất hối hận khi không kể với Trang vì nó cho rằng mẹ nó đang khoẻ mạnh thì không thể nào có chuyện gì được, nó nghĩ vì mắt bị hoa trời nắng nóng và cảm nhận của nó là sai nên nó bỏ qua không nói.
Phần 3: bàn thờ nhà
Hồi ấy khi Linh đang học đại học trên Hà Nội, đang trong tiết học nó đang ghi bài chăm chú tự dưng thấy đầu óc tối sầm, hoa mắt, trong tâm trí có nhiều khói bụi, nó cảm thấy bất an trong lòng, vẫn là cái cảm giác khó thở, tức ngực mà có chuyện nó đều gặp phải. Nó liền chạy ra ngoài lấy điện thoại gọi cho nhà bá đang ở gần đấy hỏi xem ở nhà bàn thờ đang có chuyện gì làm động đến bàn thờ phải không? Thì bà bá có trả lời là cũng không có làm gì cả, chỉ sửa cái phần gạch dưới bàn thờ bị hỏng thôi, nó bảo bá chạy ngay lên xem đi, dừng mọi chuyện lại nếu không các cụ về trách nhà bây giờ, tức thì bá phóng một mạch sang nhà nó chạy lên tầng 4 xem thì thấy thợ đang đục đẽo phần dứoi gạch để hết lớp gạch cũ nhưng do làm ẩu nên đục mạnh quá, bụi khói, gạch vỡ bay hết cả vào bàn thờ, gạch bắn rịa cả ảnh thờ, có lẽ cũng vì vậy mà các cụ báo cho nó biết. Sau chuyện đó thì bố nó đã tự làm lại phần gạch và sửa sang lại ban thờ.
Còn vài mẩu nữa mình up sau nha. Có hay hay không thì mọi ngừoi cũng còm men để mình biết đường chỉnh sửa văn phong nhé