1 câu chuyện ma có thật đi theo thầy trải nghiệm – Tác Giả Thỏ Bee
Xin kể 1 câu chuyện ma có thật mà tôi được phước phần đi theo thầy trải nghiệm khi tôi còn tu học bên thái lan:
Đám cưới ma tại làng Ratanavadee….
Câu chuyện bắt đầu khi sư phụ tôi được 1 gia đình danh giá của Sapansung mời đến ăn đám cưới. Thầy ưu ái nên kêu tôi đi theo. 2 thầy trò đến làng Ratanavadee được gia đình Non thaawat tiếp đón nồng hậu. Nhìn thấy 2 nhà sư chúng tôi, chú rể Nag và cô dâu Tee quỳ xuống đảnh lễ cung kính. Thầy và tôi làm phép chúc tụng cho cô dâu chú rể luôn hạnh phúc.
Nhưng điều lạ thay là chú rể Nag và cô dâu Tee mặt mày rất u ám, cổ họng thì có những vết trầy xước. Tôi hỏi sao lại vậy thì cô dâu Tee nói dạo gần đây 2 vợ chồng họ ngủ thì hay bị bóng đè, cảm giác như có ai đó bóp cổ đến nghẹn họng.
Thầy nói tôi: con bỏ mắt kính ra cố gắng nhìn bằng tâm nhãn lần nữa xem.
Tôi tập trung linh lực nhìn kỹ 1 lần nữa thì: úi trời, có 1 con ma nữ mặc đồ dân tộc màu đỏ giống váy cưới đứng cạnh a này, tóc nó dài rũ rượi, cổ nó có 1 vết hằn rất sâu, 2 mắt nó chảy ra 2 dòng lệ máu. Miệng nó rộng, lưỡi thè ra và móng tay thì rất dài, nó cứ lơ lửng sau lưng vợ chồng họ
Ghê quá thầy ơi, làm sao đây. Thầy có thể bắt nó giúp vợ chồng họ không. Thầy thi triển thần thông, lấy gương pháp luân ra soi 1 hồi thì thầy nói: chuyện này do vợ chồng họ chuốc lấy ân oán ở kiếp trước nên có giúp thì họ cũng ko thoát khỏi.
Vợ chồng họ nghe vậy quỳ xuống xin thầy kể lại chuyện kiếp trước: Sở dĩ con ma nữ áo đỏ kia luôn theo chú rể Nag vì ở kiếp trước ma nữ và anh Nag là vợ chồng của nhau tại làng Ratanavadee này. Người vợ tần tảo chăm sóc thương yêu chồng nhưng cuối cùng người chồng lại bỏ rơi người vợ đi lấy 1 người vợ khác giàu hơn. (Người vợ khác giàu có chính là cô dâu Tee ở kiếp này).
Người vợ cũ kia ở nhà mòn mỏi đợi chồng nên uất ức mặc bộ đồ đỏ thắt cổ chết để hóa thành lệ quỷ trả thù chú rể Nag đến tận kiếp này. Thường thì lệ quỷ pháp lực cao thâm ko sợ các pháp sư và âm binh ko làm gì được nó. Phải xem tạo hóa của 2 vợ chồng họ thôi.
Thầy nói tôi 3 ngày nữa là đám cưới diễn ra, vào 11h đêm trước ngày cưới nghiệp sẽ hội tụ. Ma nữ sẽ chính thức lấy mạng 1 trong 2 người (nó muốn người còn lại phải sống 1 mình đau khổ giống nó kiếp trước), chỉ khi nào 1 trong 2 người chết thì nó mới chịu buông tha. Trong 2 người, ai chịu hi sinh để cho người kia được sống.
Tức thì cô dâu Tee xin thầy cho cô ấy được hi sinh. Nhưng chú rể Nag thì có vẻ sợ chết nên im lặng.
Thầy nói tôi: Arthit Sunan à (pháp danh của tôi bên thái) con ko được làm bậy hay đụng chạm gì đến ma nữ trước ngày cưới nha.
Gãi cái đầu trọc của mình lúc đó, tôi háo thắng cãi lời thầy tìm cách bắt con ma nữ này trước ngày cưới.
Tối hôm đó khi thầy tôi vừa yên giấc, tôi lén kêu 2 vợ chồng họ đi ra khu rừng sau làng để tôi bắt con ma nữ. Tôi mang theo pháp bảo bắt ma và lén sắp xếp 1 bàn cúng với 1 khay lá chuối đựng cơm cúng, 1 số lễ vật để tế vị thần Narai, thần Siva. (những vị thần uy quyền diệt ma). Và dùng 1 con dao có khắc chú Kim Cang Vương Thủ của thầy. Tôi cắt máu của chú rể Nag và cô dâu Tee để dụ ma nữ ra tấn công tôi.
Con ma nữ bị tôi làm phép nên điên cuồng. Thấy vậy tôi đọc Kim Cang Chú và lấy tấm lưới có thêu hình cụ đạo sĩ A Ra Jun quăng vào người nó. Ban đầu nó có vẻ đau đớn vùng vẫy nhưng 1 lúc sau nó lại dùng ngón tay cào rách tấm lưới thoát ra ngoài. Uy lực tấm lưới rất mạnh, nó cào đến đâu ngón tay nó bị rướm máu gãy đến đó.
Cuối cùng ma nữ thoát ra ngoài được và tấn công tôi. Nó hất tôi văng trúng làm đổ bàn cúng. Sau đó nó điên cuồng lao lại bóp cổ chú rể Nag. Lúc nguy cấp thì sư phụ tôi xuất hiện và dùng bùa định hồn làm cho nó đứng yên rồi lơ lửng lại như cũ sau lưng vợ chồng họ. Thì ra sư phụ biết tôi sẽ hành động 1 mình nên thầy ra tay ứng cứu.
Sư phụ nói: nghiệp 2 người này kiếp trước quá nặng. Con càng xen vào sớm càng làm cho ma nữ điên lên và giết họ nhanh hơn. Con hãy để mọi chuyện theo tạo hóa.
Ko giúp được họ tôi buồn lắm, ngày dần trôi, đến 11h đêm trước ngày cưới. Mặt trăng bỗng nhiên đỏ như máu, biết có chuyện chẳng lành tôi chạy đi kiếm 2 vợ chồng họ nhưng khi đến nơi tôi thấy ma nữ đang bóp cổ chú rể Nag trong phòng, móng tay nó rướm máu và tóc nó dài ra thêm. Khuôn mặt thì máu me đầy thù hận.
Thầm nghĩ chẳng lẽ đến phút cuối này rồi cô dâu Tee lại chạy trốn để chồng mình bị giết. Mà thầy tôi đâu rồi sao ko thấy.
Ko nghĩ nhiều nữa, tôi xông vào cầm thanh Thiên Sát kiếm trừ ma chém nó, oan khí nó mạnh chém ko si nhê. 1 lần nữa nó hất tôi văng ra xa đập đầu vào bàn chảy máu. Máu chảy xuống mắt rồi, vừa chóng mặt vừa ko nhìn rõ, nghĩ đoạn chắc anh ta tiêu với ma nữ rồi.
Bỗng nhiên ma nữ biến mất, anh ta té xuất đất nằm bất tỉnh. Chuyện gì vậy? chẳng lẽ ma nữ bỏ cuộc rồi.
Ko nghĩ nhiều tôi kêu người đến cấp cứu cho anh ta
Ít lâu sau có tiếng thầy tôi kêu, Arthit Sunan ơi, con ra đây. Vừa chạy ra thì thấy thầy tôi và 1 số người dân đang khiêng 1 cô gái ướt nhẹp vào, đó là cô dâu Tee. Thầy nói lý do ma nữ bỏ đi là vì cô ấy chấp nhận hi sinh cho chồng nên đi ra sông tự sát. Ma nữ ra đi vì nó cảm nhận được đã có 1 người chết.
Thầy đã làm phép thu hồn cô dâu Tee lại nhưng chỉ thu được 2 phần hồn, 1 phần còn lại đã xuống địa phủ rồi. Từ bây giờ đến 5h sáng nếu phần hồn còn lại ko trở về xác thì cô dâu Tee sẽ chết luôn…
Chú rể Nag nghe vậy thì bật khóc quỳ xuống lạy thầy tôi: con xin ngài chỉ cách con cứu vợ con. Con là 1 thằng ham sống sợ chết nhưng khi biết vợ con hi sinh vì con như vậy con nhận ra con yêu cô ấy nhiều lắm. Con ko thể sống thiếu cô ấy… Con xin thầy đại pháp từ bi…
Thầy tôi nói chú rể Nag là: ta sẽ làm phép cho con xuất hồn xuống âm phủ để con tìm lại phần hồn đã mất của vợ con. Ta sẽ sai Arthit Sunan cùng đi với con để bảo vệ con.
Tôi nghe vậy liền la lên: Úi trời, sao con lại xuống âm phủ với anh ta vậy.
Thầy nói: đạo của chúng ta là từ bi bác ái, con giúp họ thì cũng là 1 cách tu hành trí tuệ từ bi rồi
Tôi nói: Haizzz, chơi luôn. Thế là thầy dắt tôi và chú rế Nag vào 1 nghĩa trang gần đó. Thầy kêu chúng tôi. nằm xuống 2 cái huyệt trống rồi thầy đọc chú và lấy kim châm vào tử huyệt của chúng tôi.
Cảm giác đau đến tận cùng làm tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy tôi thấy tôi và chú rể Nag đang đứng trên 1 lối đi bằng đá chênh vênh trứớc mặt là 1 cây cầu mục nát. Quang cảnh xung quanh thì âm u lắm. Nhìn xuống vực thẳm dưới cầu thì thấy vô số oán linh đang rên la với tay lên như muốn kéo người khác xuống với chúng.
Tôi nói chú rể Nag, mình chạy qua cây cầu đi, chắc hồn vợ anh còn bên kia chưa đi xa đâu. Tôi để anh ta chạy qua trước, khi đến tôi chạy thì bỗng nhiên trên cầu xuất hiện rất nhiều vong hồn ngạ quỷ. Tôi chạy nhanh qua chúng nhưng chúng vẫn rượt theo tôi.
Tôi nói: anh Nag cứ chạy đi cứu vợ anh đi, đừng lo cho tôi. Ở âm phủ linh khí tôi bị giảm nên chạy chậm, chẳng mấy chốc đám vong kia bắt kịp tôi rồi.
Đang nguy cấp thì trong tay tôi bỗng xuất hiện 1 số lá bùa trừ yêu (thì ra là thầy biết ý nên đốt xuống giúp tôi). Tôi thi triển huyền thuật và đọc chú, đọc xong những linh bùa này phát sáng làm lũ ngạ quỷ tránh xa.
Tôi và anh Nag chạy đến 1 cánh đồng đầy hoa ngũ sắc (đó là suối vàng) thì thấy cô dâu Tee đang đứng thơ thẩn. Tôi la lên : hồn của vợ anh kìa, mau đến dắt cô ta về đi.
Anh Nag chạy đến bên vợ nước mắt gàn dụa. Lúc này cô ta chỉ có 1 phần hồn ở đây nên ko nhận thức được anh Nag nói gì. Nhưng anh này lì, anh ta vừa khóc vừa nói:
Anh xin lỗi em là do a hèn nhát để em hi sinh vì anh, vào thời khắc anh xa em a mới biết được là em quan trọng với anh thế nào. Anh sẽ bất chấp tất cả đi tìm e cho dù e ở đâu. Em từng hỏi anh là nếu em chết thì anh có khóc ko, bây giờ a mới trả lời là nếu em chết anh sẽ ko khóc đâu vì lúc ấy anh cũng muốn chết theo em rồi. (Cha này tự nhiên nói chuyện ngôn tình làm thầy tu như tôi nghe rùng mình)
Nói xong anh ta hôn vợ mình 1 cái tức thì hồn của cô ấy chui vào người anh.
Nhiệm vụ hoàn thành. Tôi bắt ấn triện thông linh nhờ thầy giúp chúng tôi sống lại. Thầy rút kim châm ở tử huyệt tôi và anh Nag ra, chúng tôi sống lại mở mắt ra thấy nằm trong 2 nắm mồ đó. Cảm giảc chết đi sống lại đến giờ vẫn còn ớn…
Lúc này đã 4 giờ sáng, tôi cùng thầy và anh Nag tiến vào lễ đường nơi đặt xác cô dâu Tee. Anh ta lại gần và đặt 1 nụ hôn lên môi cô dâu, phần hồn còn lại của cô ta trong anh Nag trở về xác. Cô ta đã có đủ 3 hồn, từ từ mở mắt ra.
2 vợ chồng nhìn nhau nước mắt rơi trong hạnh phúc đoàn tụ. Sáng hôm sau, đám cưới của họ diễn ra rất trọn vẹn và hạnh phúc. Họ và dân làng Ratanavadee đội ơn thầy trò chúng tôi vì đã góp phần tạo nên niềm hạnh phúc hoan hỉ này.
Sau này nghe nói 2 vợ chồng và 1 số dân làng ở đó do làm ăn khấm khá nên đã dọn lên thủ đô Băng Cốc sống. Riết thì ngôi làng này trở nên vắng vẻ hơn…
Đây là 1 trong số những câu chuyện ma có thật mà tôi được phước phần cùng sư phụ trải nghiệm. Dành tất cả sự tri ân đến sư phụ bên thái lan của tôi. 1 người cha tinh thần tôi luôn kính trọng…..
The end….