Chuyện ma ở kí túc xá sư phạm 2
Xuân Hòa 3h sáng…
Khi đang gõ những dòng này là lúc tâm trạng mình rất hoảng loạn và sợ hãi…
Đêm Xuân Hòa tĩnh mịch, âm u, kí túc xá sư phạm 2 vốn nổi tiếng huyên náo nhưng khoảng thời gian này cũng chìm trong yên tĩnh do sinh viên đi thực tập và về quê cuối tuần, không gian ma quái đến lạ lùng càng làm tôi không thể ngủ tiếp nữa mà ngồi dậy type những dòng này… Câu chuyện được viết tại một phòng tầng 4 KTX, xin phép được dấu dãy nhà và số phòng để tránh hoang mang dư luận.
Phòng tôi gồm 6 người đều là nam, cường tráng khỏe mạnh,đẹp trai và chưa có người yêu, thời gian này mọi người đều đi thực tập hết duy chỉ có tôi thực tập gần trường nên tối về Kí túc ngủ. Vẫn như mọi ngày, tôi về trường, ăn uống rồi lên phòng của mình ngả lưng trên chiếc giường sát cửa sổ để nghỉ ngơi, lướt facebook, xem youtube đến khoảng 2h sáng thì đi ngủ.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tôi không bắt gặp cái làm tôi sợ hãi đến như thế. Tôi nhớ trước khi đi ngủ có đi vệ sinh, nhìn ra ngoài trời thấy tối thui, kí túc xá chìm trong yên tĩnh, vắng lặng, lâu lâu vẳng lại tiếng côn trùng và tiếng chim gì đó từng hồi từng hồi đều đặn…
Tôi tắt đèn đi ngủ, bóng tối bao trùm không gian, tự nhiên tôi lại thấy rợn rợn, 1 mình trong căn phòng giữa đêm làm tôi cố gắng để say giấc. Lúc đang thiu thiu nửa tỉnh nửa mê thì tôi nghe rõ tiếng dép đi loẹt xoẹt trên tầng 5, tại sao tôi ở tầng 4 lại có thể nghe được nó? Tiếng dép dần gần hơn, tiếng bước chân đi xuống cầu thang tầng 4 của tôi ngày một rõ ràng, tôi nhận ra không chỉ có 1 mà nhiều người. Lúc này tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, âm thanh tiếp theo tôi nghe được là tiếng cười nói huyên náo, tiếng chạy nhảy ngay hành lang vắng lặng. Bây giờ người tôi đã cứng đơ lại rồi, bị bóng đè, tôi tự nhủ, mắt vẫn có thể mở và nhìn ra cửa sổ, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo…
Bên ngoài cửa sổ là 3-4 cô gái, trang phục và ngoại hình không giống nhau, ánh đèn mờ mờ của lành lang khiến tôi không thể nhìn rõ được mặt họ, chỉ nhớ các cô còn trẻ, có người mặc áo sơ mi trắng nhưng đã ngả màu cũ, có người mặc áo màu nâu ngắn tay,… Điều làm tôi bàng hoàng và sợ hãi hơn đó là mấy cô ấy nhìn vào cửa sổ giường tôi và bảo với nhau: “Trai kìa, trêu đi chúng mày” kèm theo đó là những tràng cười khanh khách khoái chí vang vọng khắp hành lang trống vắng…
Lúc này tôi thực sự hoảng loạn, cố gắng dãy dụa để bật được điện lên, cố gào hét nhưng không tài nào điều khiển được cơ thể mình nữa… mắt thì dán vào cửa sổ, nơi có những khuôn mặt mà tôi cố gắng nhìn thế nào cũng không thể rõ được… Trong cơn đỉnh điểm, tôi nghe một tiếng “cạch” lớn, và tôi được giải thoát, vùng dậy chạy về phía nhà vệ sinh nhìn quay lại ra cửa sổ, hành lang trống trơn như chưa từng có gì xay ra… Ánh sáng nhàn nhạt đèn hành lang hắt vào phòng hiu hắt, tôi bật điện, thẫn thờ ngồi xuống ghế, mồ hôi ướt đầm người, tiếng “cạch” là do con chuột hay gì đó làm rơi chiếc âu nhựa đặt trên bàn xuống sàn nhà…
Và tôi quyết định ngồi dậy, lướt Fb tìm kiếm bạn bè còn online và nói chuyện với họ cho đỡ sợ hãi. Đây cũng là lúc tôi viết lên những dòng này, không biết thứ tôi gặp phải là gì nữa nhưng quả thật làm tôi rất sợ… Các bạn có thể nói tôi thần hồn nát thần tính, nhìn gà hóa quốc,… Nhưng chắc chắn ngày mai tôi sẽ rủ vài ba đứa bạn lên ngủ cùng…