Trong kho tàng
truyện cổ tích của dân tộc ta, phải nói là có vô vàn câu
truyện hay, mang ý nghĩa sâu sắc với nhiều thông điệp gửi tới người đọc, giúp con người ta hướng về cái thiện và sống tốt hơn. Tuy nhiên, đã là
truyện cổ tích thì bao giờ cũng là những câu
truyện tươi đẹp, trong sáng để dành cho những lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Như chúng ta đã biết, ở những nước phương tây, có những câu
truyện cổ tích cũng đẹp và lãng mạn không kém gì
truyện của ta. Duy chỉ có một điều, nếu như bạn tìm hiểu nguồn cội của những câu
truyện đó thì bạn sẽ phải kinh hãi khi biết được rằng
truyện cổ tích thở mộng và tuyệt với đến đâu thì nó lại bắt nguồn từ những câu
truyện kinh dị, và bi thương bấy nhiêu. Vậy tai sao những câu
truyện cổ tích của ta lại không có nguồn cội như truyện của phương tây? Không lẽ nào truyện cổ tích của nước ta thực sự tươi đẹp như vậy? Hay phải chăng truyện của ta cũng bắt nguồn từ những truyện bị thảm nhưng chả qua là không ai muốn nhắc tới mà thôi? Dù có nói gì đi chăng nữa, thì hôm nay tôi cũng xin mạn phép được viết lại một câu truyện cô tích có thể nói là đã rất quen thuộc với nhiều bạn đọc ở đây, đó là sự tích thánh Gióng. Nhưng một điểm cần lưu ý ở đây, đó là phiên bản này sẽ không phải là phiên bản dành cho thiếu nhi, mà nó là một phiên bản dành cho những ai muốn tìm đến sự thật, hay nói cách khác là phiên bản đời thật. Cung xin nói luôn rằng tôi viết ra phiên bản này chỉ nhằm để giải trí cho bạn đọc, chứ tuyệt đối không ám chỉ bất kì một ai, không bịa đặt, hay
bichta
ok
TuanTaTon
hay