Nội dung truyện
“Suốt ngày mày cứ nhậu nhẹt chè chén như thế thì bảo sao con Hiền không bỏ lên Sài Gòn cho được. Không biết chừng giờ này nó đã kiếm được thằng khác tốt hơn mày gấp mấy lần rồi ấy.”
Nói đoạn, mụ Linh bán quán liền nhanh nhẹn bưng đĩa lạc rang ra đặt lên bàn cho gã Thoại. Sau đó mụ ta lại trở về chỗ ngồi, tay cầm quạt phất mạnh, miệng không ngừng phát ra những lời châm chọc.
“Cái Hà năm nay cũng bảy tuổi rồi nhở? Lần sau vợ mày về chắc là sẽ dẫn theo một đứa em cho nó đấy…”
“Rồi nó lại kêu mày là bố thì chết… Haha”
Bất chợt, tiếng cười của mụ Linh vang lên khiến cho cái quán nhỏ vốn dĩ yên tĩnh lại càng thêm ngột ngạt khó chịu. Lúc này, người đàn ông ôm chai rượu ngồi trong góc tối mới ngẩng đầu lên, đôi mắt hằn đầy tia máu đỏ nhìn chằm chằm vào mụ ta hận thù. Nhưng cái hận này không phải dành cho mụ ta, mà lại dành cho người vợ ác độc bỏ chồng bỏ con đi Sài Gòn kia.