Xin chào toàn thể các thành viên.
Hôm nay lần đầu e xin kể 1 câu chuyện gặp ma có thật của mình và vợ mình.
Phải nói mình rất tin vào chuyện có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Nên mình cũng k ít lần gặp các hiện tượng tâm linh mhưng mình cũng thấy bình thường và quen dần với việc đó…. cho đến 1 ngày mình biết sợ thật sự😱😱😱
Nhà mình ở vùng quê xung quanh nhìu cây cối um tùm và vườn tượt, sinh ra và lớn lên tại đây nên việc đi chơi về khuya đi ngang qua các vườn cây um tùm cũng là chuyện bình thường. Đến khi mình lấy vợ và đi làm ăn xa tầm 6 7 tháng mới về nhà 1 lần, thì các bạn biết nhà để lâu ngày không có người ở, cây cỏ mọc um tùm, dây leo thì bò vào tận nhà bao trùm toàn bộ như tring phim kinh dị. Mỗi lần về thì mình cứ bắt tay dọn dẹp 1 vài ngày mới sáng sủa sạch đẹp lại. Rôuf hương khói cho nhà cửa ấm áp trở lại….
Mọi việc bình thường cho đến năm thứ 2 đi làm xa và trở về như lần trc. Lần này vợ mình sanh em bé thứ nhất….🥶🥶🥶
Hôm ấy là ngày thứ 3 sau khi sanh e bé, thường thì các bà mẹ sẽ phải ở lại trong viện 3 ngày mới đc về… thì sáng hôm thứ 3 mình về nhà trước để chuẩn bị ổ cho vợ nằm, dọn dẹp nhà cửa các thứ để trưa đón vợ về tới….
Mình nhớ như in và tới ngày mình chết khoảnh khắc 13h47 phút trưa ngày hôm ấy🥶🥶🥶🥶….mình đang lui cui dọn dẹp thì thằng bạn trong xóm chạy lại đậu trc cửa nhà gọi mình ra có công việc… mình nghe và vội chạy ra….thì lúc đi ngang CÁI PHÒNG mà mình chuẩn bị cho vợ và con thì……. má ơi 7 năm rồi mà còn nổi da gà….
Mình gặp 1 người ngồi phụ nữ ngồi ngay trên chiếc giường trong căn phòng đó, tóc ngắn ngang vai, mặc bộ đồ lam( đồ hay mặc đi chùa) màu xám, mặt cúi gầm, hai tay để trên gối🥶🥶🥶🥶🥶…
Mẹ ơi, mình lướt qua và quay ngược lại nhìn vào trong chưa đầy 3 giây thì k thấy nữa….
Nhắc lại hiện ra vào 13h47 phút trưa nhé, k phải ban đêm.
Mình cố trấn tĩnh ra nói chuyện với thằng bạn và quay vào làm việc bình thường như k có chuyện gì. Mình cố nghĩ là hoa mắt….
Tới đây, thì tầm 3h vợ con về tới vô căn phòng lúc nãy…… mọi chuyện vẫn bình thường và mình giấu luôn vợ chuyện hồi nãy….
Và bình thường cho đến lúc….. tầm 9h tối.
Các bạn thử tưởng tượng cảm giác của munhf lúc này khi biết điều mình thấy lúc trưa là sự thật nhé…..
9h tối vợ con đang trong phòng, mình ở bếp xúc bình sữa…. thì vợ hô lên.
ANH À, LÀM CÁI GÌ ĐI QUA LẠI TRƯỚC CỬA PHÒNG HOÀI VẬY???
MÌNH🥶🥶🥶🥶. Chạy vào phòng hỏi vợ. E nói gì vậy. Vợ nói e ngồi đây nhìn ra cửa a đi qua đi lại mấy lần rồi mới hỏi…. mình trả lời rất nhẹ nhàng: A ĐANG RỬA BÌNH SỮA DƯỚI BẾP…..
2 vợ chồng im lặng nhìn nhau và HIỂU.
Lúc này mình rụng rời thật sự, thật sự biết sợ dù trc kia mình cũng gặp hiện tượng này nọ….
Mình cầm đt và gọi cho thằng bạn thân….
Mày hả…. tối nay ra ngủ nhà tao nghe…. có…có… công chuyện rồi.
Các bạn biết nó trả lời sao k😂😂😂
Gì… BỘ NỮA RỒI HẢ… rồi để tao ra( nó cũng chứng kiến thường rồi nên quen)😂😂😂
Nó ra ngủ để mình đỡ sợ, vc mình ngủ trong phòng nó thì ở ngoài. Mạnh ai nấy ngủ….
Sáng ra mình hỏi nó tối ngủ đc không? Có gì không…
Nó chửi mình: mẹ đã khó ngủ rồi, 3 4h sáng mày đi lên đi xuống cầu thang cọt kẹt, cọt kẹt hoài ai ngủ được🥶🥶🥶🥶
Mình lại nói với nó rất nhẹ nhàng: tối qua tao ngủ trong phòng với vợ con tao tới sáng🥶🥶
Mình và nó nhìn nhau…. rồi im lặng….
Cả mình và nó đều hiểu chuyện j đang xảy ra…
Còn phần 2
Mong các bạn ủng hộ để mình ra tiếp phần 2 nhé…..
Sau đêm thằng bạn mình ra nhà ngủ, vc mình vẫn cố trấn an nhau là chắc nhìn nhầm hay chuột mèo gì thôi. Mặc dù trong lòng lúc này đang rất sợ và hoang mang….
À còn 1 chi tiết như thế này, từ lúc sanh ra cho đến lúc chuẩn bị từ bệnh viện về nhà hình như con mình rất ít khóc…. nhưng hôm thứ 3 khi vừa về đến cửa nhà thì bé khóc ré lên và rất to 1 cách bất thường….
Thằng bạn cứ thế ra ngủ đều đặn cả tuần lễ với.mình và vẫn cứ như thế. Mặc dù lần nào ra nó cũng uống trc 1 vài lon để ngủ cho dễ và đỡ sợ. Nhưng vẫn cứ tiếng cọt kẹt như có người đi lên xuống chiếc cầu thang bằng cây, tiếng rớt đồ, tiếng thở dài….. và thậm chí là 1 2 h sáng đèn trong nhà tự bật sáng…….
Gần 1 tháng sau, mình đã cố gắng làm quen với việc này mặc dù nó vẫn rất ám ảnh cho đến 1 hôm mình đi công việc và vô tình gặp 1 ông chú quen cũng đã nhiều năm.
Mình tâm sự và kể cho.ông chú nghe những gì mình đã gặp… nhưng mình k miêu tả về người phụ nữ mặc đồ lam kia. Mọi người chú ý đoạn này. Mình chỉ nói là gặp người ngồi trong căn phòng như vậy, k.miêu tả là nam hay nữ, tóc tai, quần áo gì cả….
Rồi, rồi bắt đầu mình hiểu ra vì sao nhà ổng các nhà sư đến cúng mỗi ngày mặc dù nhà k có tang hay đám tiệc gì cả, mỗi lần cúng rất trang nghiêm…. mình đi ngang hằng ngày đều thấy ở các khung giờ cố định.
. Và rõ ràng ổng đang là người từng trải nghiệm chuyện tâm linh này….
Bắt đầu ổng châm điếu thuốc rít một hơi đỏ đầu rồi thở ra, câu chuyện đc bắt đầu hòa với làn khói thuốc…..
Và nghe chuyện của ổng xong thì mới hiểu chuyện nhà mình chả là cái gì cả….
Ổng nói khu nhà tao lúc trước hoang vắng, người chết oan nhiều k siêu thoát, khu này
ma quỷ thì như cái chợ. Người về đây cất nhà đầy hết mà vẫn k thoát khỏi cảnh có người âm quấy phá. Mày thấy cái cây mít đó không, trong khu này cả trăm.người hình như ai cũng bị chỗ cây mít đó nhát riết rồi như thành thói quen của cái khu này
Thằng con lớn của tao nó quậy như gì, tự nhiên cả năm.nay nó cứ ở nhà k chịu đi đâu, sức khỏe thì giảm thấy rõ.
K tự dưng mà tao mời thầy cúng về như vầy đâu.
Mày coi đợt trước phát hiện ra là đêm hôm đó cả nhà đang ngủ, thằng con tao nó la làng trong phòng, cả nhà chạy lên hỏi vụ gì… nó ấp úng mặt k còn giọt máu chỉ vào cái tủ quần áo( loại tủ vuông có 5 hộc kéo ra vô bằng gỗ) đật ngay trước giường ngủ của nó… đâu chừng 10 phút sau nó bình tĩnh tao mới hỏi chuyện gì…
Nó nhìn thẳng vô mắt tao, và cái ánh mắt đó k thể nào là giả đc. ” hồi nãy con đang mơ màng, cái hộc tủ thứ 3 tự nhiên đẩy từ từ ra….. RỒI NGUYÊN 1 CÁI ĐẦU TÓC DÀI ĐẦY MÁU LÚ RA NHÌN CON BA ƠI”…
nghe tới đây tui rớt điếu thuốc trên tay….
Ổng nói chưa đâu…. cái bộ ghế gỗ chạm khắc mày biết nó nặng cỡ nào, mà tao ngồi ăn cơm 12h trưa nó lắc tao muốn té ghế…
Tao cầu cứu sư cô lên cúng dùm, bả nói đây là vong nữ nó hợp nên theo thằng con tao…. bữa đầu tiên lên nhà, sau khi soạn lễ vật, kêu thằng con tao ra ngồi ngay giữa nhà kế bên sư cô niệm kinh. Đọc xong hồi thứ nhất sư cô dặn thằng con tao đừng mở mắt ra….
Vậy mà nó cãi, đang đọc hồi thứ ba nó la làng” CÔ ƠI CÔ, NÓ KÌA” rồi nhắm mắt lạy lia lịa…. cô hỏi con thấy cái gì vậy.
Sau ngày hôm đó, tui tìm gặp cậu con trai lớn của ổng, và nó xác nhận đó là sự thật, nó kể chi tiết hơn cả ổng về những lần khác nó gặp nữa…. nó kể sau bữa e gặp nó bò từ trên cột nhà xuống thì 1 tuần sau e có hẹn 1 chuyến đi chơi xa cùng đám bạn. Sư cô và ba e nhất định k cho e đi vì sợ sẽ có nguy hiểm… e vẫn cố cãi và đi cho đc.
E và tụi bạn khởi hành lúc 2h sáng, mà lúc đi trong người e thấy kì lắm…. e cứ chạy chậm và tin là chắc sẽ k có gì cho đến khi…. e đi đc chừng 50 60 cây số, lúc đó tầm 3h sáng, 1 bên là đường nhựa, 1 bên là con sông dài chạy cặp theo đoạn đường….đám bạn e thì chạy trước e chạy cuối đoàn…. trong 1 thoáng tình cờ e quay nhìn ra phía con sông…. a biết e thấy cái gì không
……CÁI CON
MA ĐẦY MÁU Ở NHÀ E NÓ ĐANG LƯỚT ĐI Ở GIỮA SÔNG VÀ ĐI SONG SONG VỚI XE EM, E NHÌN NÓ ĐÚNG 5 6 GIÂY…… e quay đầu xe và cắm đầu chạy về nhà ngay lập tức, bỏ mặc lũ bạn k hỉu chuyện gì đang xảy ra.
1 đường điện như chạy dọc sống lưng tui, phản xạ nổi da gà hình thành ngay tức thì…. tui nhìn qua nó…. nó nổi da gà còn nhiều hơn tui..
Hai ly cà phê tan hết cả đá, tàn thuốc đầy dưới chân mà hình như câu chuyện của nó vẫn còn dài…..
Tôi quyết định gọi cho ông chú và nhờ giúp đỡ. Ổng cười và trả lời NHẸ NHÀNG: ” ok để tao nói sư cố giúp mày”……..
Và cuộc gặp của tôi với sư cô ở phần 3…..
. tiếp phần 3
Mong admin duyệt bài. Xin cám ơn ạ
Đúng 1 tuần sau cuộc điện thoại nhờ ông chú. Ổng hẹn 3 ngày nữa sẽ dẫn sư cô đến nhà mình. Ổng cho mình danh sách những thứ cần mua để cúng kiếng.
3 ngày sau, tầm 9h sáng ông chú chở sư cô đến nhà mình cùng 2 vị tăng khác. Vừa đến cổng nhà sư cô k bước vào ngay mà đi 1 vòng quan sát phía trước hàng rào…. sau đó cô chỉ nói NHÀ CỬA CÂY CỐI UM TÙM NHƯ VẦY THÌ THÍCH HỢP ĐỂ Ở QUÁ RỒI….
Cô nói tiếp, người này chết lâu không siêu thoát được, oán hận còn vương, lang thang ở khu vực này gặp nhà con k có người ở thì ghé vào đây tá túc…. MÀ 1H TRƯA MÀ HIỆN RA CHO CON GẶP THÌ KHÔNG CÒN LÀ
MA NỮA, SẮP THÀNH QUỶ CON Ạ….. nghe tới đây trấn tui bắt đầu vã mồ hôi, cái nắng buổi trưa nóng hừng hực mà tay chân tui lạnh buốt….
Thấy tui đang hoang mang, cô giải thích rõ hơn cho tui hỉu và cũng nhờ như vậy mà tui sau này đã hỉu hơn về thế giới tâm linh.
Cô nói THẾ GIỚI CÕI ÂM NÓ CŨNG NHƯ MÌNH ĐANG SỐNG, NGƯỜI TA CŨNG NHÌU VÔ KỂ LƠ LỬNG KHẮP NƠI TÌM CÁI ĂN, CHỖ NGỦ, CŨNG CÓ NGƯỜI XẤU,NGƯỜI TỐT. NHÌU KHI CON NÓI CHUYỆN VỚI HỌ HAY CHỬI HỌ. HỌ ĐỀU NGHE VÀ NHÌN…
CON ĐI XA BỎ NHÀ LÂU NGÀY, ÂM THỊNH DƯƠNG SUY LÀ ĐÚNG RỒI.
NAY CÔ ĐẾN ĐÂY GIÚP CON, ĐỒNG THỜI LÀ GIÚP CHO CÔ GÁI KIA ĐƯỢC ĐẦU THAI, VÃNG SANH VỀ KIẾP KHÁC….
Sư cô và 3 vị tăng kia vẫn tiếp tục tụng niệm cho đến 4h chiều. Cứ như thế việc tụng niệm diễn ra liên tục suốt 10 ngày trời.
Đến hôm cuối cùng, sư cô cho tôi 3 lá bùa. Dặn mỗi lá là của 1 người trong gia đình phải giữ thật kĩ, mọi việc đã giải quyết xong. Tui cảm ơn ông chú và sư cô đã giúp tui vượt qua đc sự ám ảnh và nỗi sợ.
1 năm êm đềm trôi qua, mọi việc vẫn bình thường cho đến 1 buổi trưa ngày hôm ấy.
Vợ tui đang rửa chén, tui thì tắm cho con….
Chú ý đoạn này… trước khi tắm tui soạn sẵn 1 bộ đồ cho con để trên giường.
Đến khi tui ẵm con ra thì bộ đồ biến mất. Tui mới hỏi vợ nãy giờ có vô phòng cất bộ đồ hay bỏ máy giặt k. Vợ tui cam đoan là nãy giờ k hề vô phòng…..
Thay đồ cho con xong tui vẫn tức nên quyết tìm cho ra. Tui mở hết các tủ đồ, máy giặt, gầm giường, gầm tủ vẫn k thấy…. thì như có 1 điều gì đó khiến tui quay nhìn vào chỗ cái nệm…..
Mà cái nệm dày 2 tấc, tấm dra trải căng 4 góc chắc nịch… thế quái nào mà bộ quần áo lại nằm dưới tấm dra. Tui còn tỉnh táo để nhớ chỗ tui để nó mà.
Thôi cho qua, nhưng trong lòng bắt đầu nghi vấn và hoang mang nhiều lắm….
5 ngày sau…. lúc 2h sáng, tui và vợ với đứa con đang ngủ ngon lành.
Thì 1 cái chuyện mà tới h vẫn k giải thích đc lại xảy ra ngay trong phòng ngủ luôn.
K có con chuột, con mèo nào mà bật được cÁI công tắc đó cả….các bạn giải thích hộ tôi cái.
Hôm sau, tôi với vợ ngồi lại rất lâu và cuối cùng chúng tôi đưa ra quyết định SỐNG CHUNG VỚI LŨ luôn.
Tui bắt đầu mua đồ thờ cúng, vào các ngày mùng 2, 16 âm lịch. Quần áo, bánh kẹo, giấy tiền…. tui xin các vị người âm đừng quấy phá, che chở, giúp đỡ cho gia đình tui đc yên ổn.
Không biết các bạn tin không, nhưng có hiệu nghiệm các bạn ạ. Con cái tui thì thông minh khỏe mạnh, công việc thì thuận lợi, khó khăn thì cũng có cách giải quyết….
Và đến ngày hôm nay, sau gần 7 8 năm vc tui cũng đã quen dần với chuyện tâm linh, vẫn còn gặp những hiện tượng hay người âm này nọ nhưng giống như đã trở thành 1 thói quen, không còn sợ nữa.
Qua câu chuyện thật của bản thân mình, chỉ muốn nhắn đễn mọi người CÓ THỜ CÓ THIÊNG, CÓ KIÊNG CÓ LÀNH. THẾ GIỚI CÕI ÂM VÀ
MA LÀ CÓ THẬT. BẠN CÚNG KIẾNG, TỐT VỚI NG TA NHÌU KHI HỌ LẠI ÂM THẦM GIÚP CHO BẠN…..
quá hay
Truyện hay quá bạn ơi, cảm ơn bạn đã nói rõ cho mình biết về thế giới tâm linh… 👍👍👍👍👍👍