Home Truyện Ma Thành Viên những câu chuyện ma thời xưa – Tác Giả Trịnh Hoàng Giang

những câu chuyện ma thời xưa – Tác Giả Trịnh Hoàng Giang

các bạn đẫ bao giờ nghe ông bà hoặc mẹ mình kể chuyện ma cho nghe bao giờ chưa những câu chuyện ma thời xưa nó có sức lôi cuốn với huyền bí lạ thường ,mình thì được nghe rồi cho dù hiếm khi lắm.
Ông ngoại mình mất cũng đã vài năm rồi ,hồi còn sống chẳng bao giờ ông kể truyện ma cho mình nghe cả , cả bà ngoại và mẹ mình cũng vậy chẳng bao giờ kể cho dù mình có hỏi chỉ có đánh trống lảng đi. Mình đã nghĩ rằng , đối với người lớn thế giới tâm linh chỉ là thứ hão huyền chỉ để lừa trẻ con hoặc có thể là do ô bà mình là cán bộ nghiêm túc nên không bao giờ mê tín . Cho đến khi 1 lần giỗ đầu 1 năm ông mình, đc nghe mẹ kể lại với những người họ hàng ,mình mới biết không phải người lớn họ không tin vào thế giới tâm linh đó mà chỉ là do nó quá siêu linh và huyền bí để họ có thể cảm nhận được , mình xin phép đc tóm tắt và thêm mắm thêm muối 1 tý.
  1. hôm giỗ đầu của ông mình , những người họ hàng gần xa đến họp lại rất đông ,mẹ mình trong lúc ” miếng trầu là đầu câu chuyện ” đã kể lại chuyện cụ kể cho mẹ từ ngày xưa.
Hồi dấy chiến tranh ác liệt , cụ mình đc giao về miền núi chống mỹ .Lúc bấy giờ ác chiến lắm ,mũ oanh tạc bom khắp nơi , cụ mình sợ quá phải trốn vào một cái hang động đá mới thoát chết Bò ra thì chả thấy đồng đội đâu, chạy ra một cái khe suối gần đó để rửa mặt thì tự dưng có tiếng gọi từ trước mặt.
“mày là bộ đội hả “
Ngẩng đầu lên thì cụ mới thấy đối diện bên kia suối là ô già râu tóc bạc phơ quần áo trắng muốt như kiểu thời xưa , tay dắt một đứa bé tóc quả đào tuy nhiên không nhìn rõ mặt do nó núp sát vào người ông cụ.
Cụ em là bộ đội có ăn học đàng hoàng nên cũng lịch sự đáp lại : vâng ạ…
Nhưng vừa nói tới đây thì toàn thân cụ em cứng đờ , miệng ú ớ không nói câu gì nữa ,tự dưng tự đi theo mà ông cụ kia đã quay mặt bỏ di trước từ bao giờ. Cứ thế cụ em vô thức theo ông kia lên núi , mà chẳng hiểu sao lúc đấy thần trí hỗn loạn cụ em chỉ nhìn thấy bóng trắng ông già kia rảo bước dắt theo đứa trẻ ,núi dốc thế còn đầy cây dại người bình thường cũng phải leo bở hơi tay mà ông cụ vs thằng bé leo như không , thoắt cái đã tít tới đỉnh đồi đứng quay mặt ở đấy. Cụ em leo lên xong thì ngó ngang ngó dọc chẳng thấy ai , quay sang hàng lau mọc um tùm bên vách đồi nhìn thì thấy trên cái cay lau to nhất chìa ra trên có dính cái gì như một tấm vải trắng nhàu nát cùng cái khúc gì đó trắng hếu. vừa nhìn xong , Biết mình vừa gặp phải cái gì, cụ tự dưng nôn “huệ ” ra một cái rồi bất tỉnh nhân sự. May mà hôm sau , có người dân đi trú gần đó tìm thấy và đưa về.
2. 1 truyện nữa là hồi ông em còn sống ô có từng kể cho mẹ e .
Hồi đấy ô còn trẻ có bắt tàu sang nhà họ hàng xa chơi ở tận miền nam . bác đấy là anh họ của cụ em vừa mới mất ,bác gái lo hậu sự chu toàn hương khói di ảnh thờ đầy đủ , gặp lúc tang gia bỡ ngỡ mà nhà lại chật hết phòng , thì ông em mới nguyện ý được ở trong phòng thờ nằm cạnh chú mấy hôm ,bác gái cũng xúc động chả biết nói gì chỉ đưa chiếu lên trải cho nằm nền đất đỡ lạnh lẽo.
Ngày đầu thì ông em ngủ ngon lành chẳng có chuyện gì , phòng
thờ bên trong cũng trống huơ hoác chẳng có gì , bệ thờ được gắn tường treo ở tít cao nhanh khói bốc nghi ngút, chỉ có ở cạnh cửa có gắn một móc treo quần áo trên có bộ com lê ,quần suông kiểu tây với giày tây yêu thích ngày xưa ông cụ hay mặc được treo ngay ngắn trên đó. Ông em thấy nó cũng chẳng có vấn đề gì cho đến đêm thứ hai …
Hôm đó, ông đang ngủ ngon lành thì bỗng mở mắt vì nghe thấy tiếng sột soạt ở trước cửa. Ban đầu ông tưởng là trộm nhưng chăm chú nghe thì tiếng đấy lại như tiếng mặc quần áo . Xong rồi lại có tiếng giày gõ nên nền đất vang lên cộp cộp , ông em sợ điếng người không dám động đậy để xem đằng sau mình có gì ,chỉ biết nằm im nghe ngóng cho đến khi tiếng giày biến mất thì ông mới ngẩng đầu lên thì… tý nữa đã hét lên . Trước mặt ông bây giờ là một chiếc giày tây nối với nó là một chiếc quần ống suông xuất hiện chình ình trước mặt ông. Nhìn cái dáng đứng khòng kheo ông đã nhận ra ngay đây là người chú mới mất của mình nên sợ hãi đến mức chẳng dám động đậy nằm yên bất động trong tư thế nằm nghiêng ,cứ thế tiếng gà gáy làm ông choàng tỉnh . Ngay ngày hôm sau khi thức dậy , ông đã phóng vù ra chợ mua hoa quả về nhờ bác gái đặt lên bàn thờ rồi thắp nhang cho chú, xin lỗi vì đã quên chưa thắp nhang. May thay là đêm đấy ô không nghe thấy gì nữa.
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x