Home Truyện Ma Thành Viên CHÚ CHẠY XE TẮC XI KỂ CHUYỆN – Tác giả Nguyễn Minh Tiến

CHÚ CHẠY XE TẮC XI KỂ CHUYỆN – Tác giả Nguyễn Minh Tiến

CHÚ CHẠY XE TẮC XI KỂ CHUYỆN
(Câu chuyện tâm linh)
Tác giả: Nguyễn Minh Tiến
Tôi về hưu rồi chẳng có việc gì làm, ngoài đọc sách báo, nghe đài, xem ti vi thì chẳng biết làm gì cho đỡ buồn.
Hôm nay, Hà Nội mưa to và dai dẳng quá! Tôi ra quán cà phê cạnh nhà ngồi nghe nhạc Trịnh cho đỡ buồn. Đang thả tâm hồn vào những giai điệu du dương, trữ tình, sâu lắng của nhạc Trịnh thì có một cậu thanh niên đến chào và tự giới thiệu: “Cháu là Tú, ở cùng tổ dân phố với chú, nhà cháu cách nhà chú mấy dãy, cháu làm nghề chạy xe tắc xi, cháu biết chú nhưng chú không biết cháu. Thỉnh thoảng ngồi chờ đợi khách cháu vẫn hay đọc những câu chuyện chú viết đăng trên mạng Facebook, cháu rất thích chuyện chú viết, nhất là chuyện về tâm linh.
Hôm nay, rất may cháu gặp chú ở đây. Cháu xin được kể chú nghe câu chuyện mà mấy tháng trước cháu đã trải qua để chú chia sẻ với mọi người.”
Ngoài trời đang mưa to, lại gặp được người đang muốn kể chuyện ma, tôi đồng ý ngay, vì tôi thích nghe chuyện tâm linh. Hôm nay, quả đúng là mối nhân duyên.
Những lần trước tôi kể chuyện tâm linh, đấy là những chuyện do tôi trực tiếp đã gặp. Lần này, tôi ghi chép lại câu chuyện của chú chạy tắc xi kể lại. Tôi cam đoan những gì tôi ghi chép lại dưới đây chính xác 100%.
Chú ấy kể:
“Chú ấy làm nghề chạy tắc xi đã hơn 10 năm. Hôm đấy, trời mưa, khoảng hơn 8 giờ tối có một ông khách ở Hà Nội muốn về thành phổ Việt Trì ngay trong đêm. Lúc đầu tôi thấy ngại vì trời đang mưa to, lại hơi muộn, nên tôi định từ chối, nhưng ông khách cứ năn nỉ, ông khách bảo trả tôi 1,5 triệu, trong khi đó giá chung chỉ trong khoảng 1 triệu một lượt đi. Tôi thấy được giá, nhẩm tính lại thời gian lên trên đấy và về luôn chỉ hết hơn 2 tiếng, khi trở lại Hà Nội chắc chỉ hơn 12 giờ đêm. Cuối cùng tôi nhận lời đưa khách về Việt Trì.
Đến Việt Trì mới hơn 10 giờ đêm. Khi về, tôi chọn đi tắt một đoạn đường. Đoạn này hơi vắng, đường khó đi một chút nhưng gần hơn được 7 km. Đường đá hơi xấu, nhỏ hẹp, nhiều ổ gà, trời mưa vừa mới tạnh nên tôi chạy rất chậm.
Đang chạy xe thì tôi giật mình, từ xa tôi nhìn thấy một đứa bé ngồi gần như giữa đường. Tôi đánh lách xe vào vệ đường định vượt qua, nhưng tôi thấy thương đứa bé quá, con nhà ai mà bò ra ngồi giữa đường thế này? Tôi phanh xe, xuống vội bế đứa bé định đưa cháu vào mấy nhà ở ven đường. Nhưng tôi vừa bế đứa bé lên thì nghe thấy tiếng phụ nữ khóc lóc, và tiếng kêu cứu, tiếng người chạy ình ịch ập đến. Chị phụ nữ lao đến giằng đứa bé lại trong tay tôi, đứa bé khóc thé lên, nhưng nó cũng ôm ngay lấy người phụ nữ. Hai thanh niên to khỏe chạy đến khoá ngược tay tôi về phía sau, vừa đấm, vừa đá, vừa quát mắng cho tôi là kẻ bắt cóc trẻ con. Tôi cố giải thích, tôi chỉ là người đi qua đường thấy đứa bé thì bế lên… Nhưng mọi người không tin, người thì bảo đưa tôi giao công an, người thì đe đánh tôi cho chết vì cái tội bắt cóc trẻ con. Một thanh niên nhanh tay móc ví tiền của tôi, họ lấy hết tiền (khoảng 5 triệu), lấy tiền xong, họ còn tát bồi cho tôi một cái đau điếng người, nói là phạt cảnh cáo và tha mạng cho tôi. Họ đi rồi, tôi biết chắc đây là cảnh mà bọn chúng dàn dựng để cướp của.
Tôi định đến đồn công an để báo bị cướp nhưng thấy đêm đã quá khuya, trời lại bắt đầu mưa to, và vào gặp công an lại phải khai báo, tờ trình rất phức tạp, mất thời gian, với lại số tiền bị cướp cũng không nhiều lắm nên tôi đành chấp nhận mất, không đến trình báo với công an nữa.
Tuy bị cướp, nhưng chỉ mất một số ít tiền, bị đánh đập không để lại thương tích, xe cộ không bị sao, tôi thấy vận hạn như vậy vẫn còn may. Vì mấy hôm trước vợ tôi cứ căn dặn nhiều lần, “Thầy bảo tháng này tuổi tôi bị xung, dễ gặp phải hạn mất của; hạn chế đi đêm kẻo bị ma quỷ ám”. Tôi không tin, nhưng đến hôm nay thì nghiệm thấy có phần đúng, cũng may chỉ là vận hạn nhỏ, tôi tưởng mọi chuyện đã qua đi. Tôi không ngờ vận xui xẻo vẫn chưa buông tha.
Thế rồi, một lần tôi có kế hoạch đưa một gia đình xuống Ninh Bình, khách chỉ đặt xe đi một chiều, mãi 5 giờ chiều mới ở Hà Nội xuất phát. Hôm ấy, là ngày thứ 6, ngày cuối tuần nên đường quốc lộ 1 rất đông, bị tắc mấy đoạn đường, xe chạy rất chậm, nên hơn 8 giờ tối mới đến nơi.
Xe tôi quay đầu trở lại Hà nội luôn. Mới ở thành phố Ninh Bình ra được mấy cây số thì rất may có hai mẹ con chị khách đứng ở ven đường bắt xe về Hà Nội. Chị ấy bảo về Bệnh việc 108, để chăm sóc chồng đang ốm phải nằm viện. Người mẹ chừng khoảng hơn 30 tuổi, đứa con gái khoảng 7 tuổi. Tiện cho khách, và may cho cả tôi, nên tôi chỉ lấy hai mẹ con chị ấy 200 ngàn. Vừa lên xe chị ấy đã trả tiền ngay.
Ngoài trời hôm ấy nắng nóng lắm, trời đã về đêm rồi nhưng vẫn rất nóng nực. Nhưng từ khi hai mẹ con chị ấy lên tôi thấy xe lạnh rất nhanh. Mùa hè tôi mặc áo sơ mi cộc tay nên tôi cảm thấy càng lạnh hơn, và rất khó chịu, tôi tăng nhiệt độ điều hoà lên cao, rồi tắt điều hoà luôn mà tôi vẫn thấy lạnh. Tôi nghĩ khả năng mình bị cảm rồi chăng?
Xe chạy trên đường cao tốc, tốc độ đến 100km/giờ, xe cứ băng băng tiến về Hà Nội. Tôi bỗng nghe thấy tiếng trẻ con nói chuyện, cười nói giọng the thé, không phải một đứa mà nhiều đứa đang trêu đùa nhau. Xe của tôi còn mới, cửa kính cách âm rất tốt, mà đang chạy trên đường cao tốc, vậy tiếng trẻ con nô đùa ấy ở đâu? Âm thanh ấy cứ lúc nhỏ, lúc to văng vẳng bên tai. Đến một đoạn đường vắng xe, tôi chủ động giảm tốc độ xuống một chút, nhìn vào gương chiếu hậu, tôi bỗng giật thót người khi nhìn thấy người mẹ trong gương đang nhìn về phía trước, với đôi mắt mở rất to trừng trừng, sắc lẹm, lạnh lùng, gương mặt đằng đằng sát khí. Tôi có cảm giác lạnh buốt dọc xương sống, tóc dựng ngược lên, chân tay run lên bần bật, toát hết mồ hôi hột. Bất ngờ tôi quay ngoắt lại phía sau thì thấy hai mẹ con chị ấy vẫn đang ngủ bình thường, chứ không giống như hình ảnh người đàn bà tôi nhìn thấy trong kính chiếu hậu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ có lẽ mình vừa bị ảo giác chăng?
Tôi tập trung vào chạy xe, nhưng thỉnh thoảng vẫn quan sát nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu, thấy hai mẹ con chị ấy vẫn ngủ, tôi càng thấy yên tâm hơn.
Xe đến cổng bệnh viện 108, tôi quay người lại nói với hai mẹ con chị ấy đã đến nơi. Thật bất ngờ, sửng sốt tôi không thấy hai mẹ con chị ta đâu. Theo bản năng, tôi kiểm tra khoá an toàn xe thấy vẫn khoá, suốt dọc đường không nghỉ ở đâu, thế thì hai mẹ con chị ấy đâu nhỉ? Tôi mở cốp xe thì chiếc va li kéo của chị ấy cũng không còn nữa. Tôi linh cảm có chuyện không lành. Tôi chạy xe đến chỗ điện sáng, đông người, ngồi trên xe một lúc để điềm tĩnh lại, tôi bất chợt nhớ đến số tiền chị ấy đã trả khi lên xe. Một điều hết sức kinh ngạc, bên cạnh số tiền của tôi xen lẫn có những đồng tiền âm phủ (tiền vàng mã mà ta hay đốt khi cúng bái). Đến lúc này tôi khẳng định 100% là tôi đã gặp ma và bị ma trêu rồi.
Sợ quá, tôi chạy xe một mạch về nhà. Về đến nhà khi ấy đã gần 12 giờ đêm. Vợ tôi ra mở cửa. Vừa mở cửa, chú chó Phốc đã nhảy bổ lên sủa cắn inh ỏi, hai chân nó cứ cào xuống nền nhà, hàm răng nó nhe ra sẵn sàng tấn công tôi. Con mèo thì nhảy lên bàn, gào thét như có ai bóp cổ nó vậy. Mọi ngày tôi đi làm về bao giờ con Phốc cũng mừng rỡ nhảy bổ lên liếm liếm vào tay tôi đòi vuốt ve âu yếm, chú mèo thì quấn quýt cọ mình vào hai chân tôi. Vậy mà hôm nay, chúng nó nhìn tôi vừa như người xa lạ, vừa như khiếp sợ và hình như nó muốn cắn, chống trả quyết liệt. Vợ tôi không rõ chuyện nên cứ quát chú chó và chú mèo, đuổi nó vào trong nhà nhưng nó không chịu vào, cứ gầm ghè nhìn tôi.
Tôi hiểu chuyện gì đã và đang sảy ra. Tôi bảo vợ lấy cho củ tỏi giã dập nát, rồi bôi vào hai tay, hai chân; vợ tôi đưa cho tôi mấy tờ báo cũ, bảo tôi đốt ở trước cửa nhà và bước qua bước lại nhiều lần. Sau khi làm xong những việc ấy, một lúc sau tôi thấy chú Phốc và chú mèo không còn gầm gừ như trước nữa, đôi mắt nó trở lại hiền lành, nó nhảy đến tôi quấn quýt như mọi ngày.
Đêm đó và mấy ngày sau tôi cứ sốt liên miên, không ăn uống được gì, đi khám bệnh thì các bác sỹ bảo tôi chỉ bị cảm nắng thông thường.
Sau khi nghe tôi kể lại chuyện hôm qua đi Ninh Bình. Vợ tôi vốn là người tin vào chuyện tâm linh, nên hôm sau cô ấy đến nhà một ông thầy cúng nổi tiếng ở bên Sóc Sơn để xem ngay. Ông ấy vừa thấy vợ tôi đến nhà, chưa nghe vợ tôi nói gì, ông thầy ấy đã phán ngay: “Mấy hôm trước, chồng chị gặp hạn rất lớn, có hai con yêu nữ bám theo, quấy rối, định hãm hại. Cũng rất may là anh ấy còn cao số, có phúc đức, về nhà kịp thời, được ông bà tổ tiên độ trì phù hộ, các vị thần linh của gia đình ra sức giúp đỡ nên anh ấy thoát được kiếp nạn.” Ông thầy đưa cho vợ tôi một lá bùa màu vàng, bảo về dán vào trước cửa để trừ tà. Từ hôm đấy tôi hết hẳn sốt, khỏe lại, mấy ngày sau tôi lại đi làm bình thường.
Câu chuyện gặp yêu nữ hôm ấy nó cứ ám ảnh tôi mãi, mỗi khi chạy xe ban đêm là làm tôi khiếp sợ.”
Tôi ghi đã chép lại hai câu chuyện do chú chạy xe tắc xi kể. Hôm nay, xin kể lại cho các bạn cùng nghe. Có thể có người tin, có người không tin, nhưng nó cũng vô hại, chỉ mong mọi người đón nhận cho đỡ buồn nhé!
Qua đó, mỗi chúng ta cũng cân nhắc những việc gì nên làm, để chúng ta làm được nhiều việc thiện hơn, nhưng đừng quá mạo hiểm, hành động theo bản năng dẫn đến thiệt vào thân.
Đặc biệt những ai chạy xe ban đêm, nên đề phòng cảnh giác kẻo gặp phải những điều rắc rối nhé.
Hà Nội, ngày 1/8/2023.
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận