Đạo Mộ Bút Ký

Thể loại Truyện Ma Hay

Tháng 8 6, 2026 Ch. 66/158

Chúng tôi vừa nãy vốn không hề chú ý có bao nhiêu hàng dấu vết, nghe

Muộn Du Bình vừa nói, bèn thăm dò chỗ vết chân, quả nhiên là thế, như

vậy chúng tôi càng phải đề phòng hơn nữa. Phan Tử lập tức giương súng

lục của mình lên, nhắm ngay về phía thi thể của A Ninh.

Chúng tôi lùi về sau mấy bước, ở bên kia Muộn Du Bình giơ đèn mỏ lên

chiếu về phía thi thể, đồng thời ra hiệu cho chúng tôi gọi Bàn Tử dậy.

Trước đó đã phải trải qua một trận vật lộn sinh tử, rồi lại gặp phải

biến cố A Ninh đột nhiên chết đi, thần kinh của tôi đã sớm không chịu

nổi nữa. Bây giờ chưa được yên tĩnh mấy phút thần kinh đã lại phải căng

lên, làm tôi cảm thấy cực kỳ bức bối. Có điều, tôi cũng không hề sợ hãi, mà chỉ lùi ra phía sau đến bên Bàn Tử, trước tiên sờ sờ móc lấy con dao găm trên người Bàn Tử đã, sau đó tát cho anh ta mấy phát.

Nhưng Bàn Tử ngủ say như chết vậy, tôi tát anh ta mấy cái liền, thế mà

anh ta chỉ hơi nhíu mày một chút, vẫn chưa chịu tỉnh. Tôi lại đánh tiếp, nhưng cảm thấy mặt anh ta toàn là mồ hôi.

Tôi chợt cảm thấy có chút không ổn, làm sao mà lại có người ngủ đến

mức ấy, hay là đổ bệnh rồi? Nhưng sờ trán Bàn Tử lại không thấy nóng gì, tôi nghĩ thầm lẽ nào là đang nằm mơ? Đang lúc muốn nhéo anh ta thât

mạnh, tôi bất chợt nhìn thấy, bên cạnh chỗ Bàn Tử nằm cũng có loại dấu

bùn rất nhỏ đó. Vả lại còn nhiều và lộn xộn hơn cả chỗ A Ninh.

Tôi nghĩ bụng không xong rồi, vội vã đứng phắt lên lùi ra sau, lớn tiếng gọi Phan Tử.

“Sao thế?” Phan Tử quay đầu lại, tôi chỉ vào chỗ dấu bùn, bảo anh ấy nhìn. “Ở đây cũng có!”

Phan Tử vừa liếc về phía thi thể A Ninh, vừa lùi về bên cạnh tôi, cúi đầu vừa nhìn, liền chửi một câu mẹ kiếp, chuyển nòng súng lại gần. Muộn Du Bình ở bên cũng quay đầu lại nhìn thấy, lùi lại.

Ba người hết nhìn thi thể, lại nhìn sang Bàn Tử. Tôi nghĩ bụng, tình

hình phức tạp rồi, thi thể còn dễ xử lý, cũng không cần phải suy xét

nhiều gì. Phan Tử nhìn Muộn Du Bình một cái, cả hai người bèn dùng tay

ra hiệu, rõ ràng là đang trao đổi ý kiến gì đó. Phan Tử giơ súng lùi đến sát biên giới dưới chân vách đá, cách xa cả thi thể lẫn Bàn Tử, làm như vậy có thể đồng thời giám sát cả hai hướng. Còn Muộn Du Bình đưa đèn

cho tôi, bảo tôi chiếu vào Bàn Tử, đồng thời cầm con dao trong tay tôi

đi, khom lưng xuống dùng một tư thế rất tốn sức, đi đến bên người Bàn

Tử.

Đó là tư thế nửa ngồi xổm, chân khom xuống, hơi cúi người, nhưng lại

không phải ngồi xổm xuống hoàn toàn, làm như vậy có thể duy trì độ linh

hoạt lớn nhất khi có biến cố gì xảy ra. Hắn tới gần Bàn Tử, cũng không

quay đầu lại mà giơ tay ra hiệu cho tôi, bảo tôi di chuyển đèn, chiếu

sang hướng vết chân bên cạnh Bàn Tử.

Bầu không khí rất gay go, tôi thầm mắng một tiếng, nghĩ bụng bao giờ

những chuyện kiểu này mới kết thúc đây? Tôi di chuyển ngọn đèn, trong

chớp mắt đó, bỗng nhiên có hai, ba vật thể không rõ vọt ra từ phía bả

vai của Bàn Tử với tốc độ chớp nhoáng, loáng cái đã vụt qua phạm vi

chiếu sáng của đèn.

Tốc độ kia quá nhanh, chỉ một chớp mà mắt tôi hoa lên. Nhưng tôi theo phản xạ có điều kiện, trực tiếp xoay đèn ra chiếu về phía mấy vật thể

kia vừa lao vọt qua. Đáng tiếc chẳng chiếu tới được cái gì, chỉ nghe

được liên tiếp những tiếng vật gì đó nhảy vào trong đầm lầy. Đồng thời,

thi thể A Ninh ở bên kia cũng đột nhiên có động tĩnh, cũng là những

tiếng rơi xuống nước liên tiếp, cảm giác như thể ở bên bờ ruộng có rất

nhiều ếch xanh bị kinh động vậy.

Phản ứng của Muộn Du Bình rất kinh người, thế mà giờ với tốc độ quá

nhanh như thế, hắn ta cũng không có cách nào. Hắn chỉ xoay người nhanh

như bay, nhưng rồi ngay bước đầu tiên cũng chưa bước đã bỏ cuộc. Hắn

phất tay bảo tôi qua đây, chiếu đèn vào trong nước.

Tôi xông lại gần giơ đèn mỏ lên chiếu vào trong nước, lập tức liền

thấy mấy gợn sống trên mặt nước và mấy đường nước nhanh chóng vụt ra

đằng xa, lặn vào trong đầm lầy.

“Là cái gì thế? Chuột nước à?” Tôi hỏi, cảm giác đầu tiên chính là

cái này. Vào những năm chín mươi ngày xưa, thành phố còn chưa xây dựng

hoàn thiện, gặp được không ít loài chuột này đâu.

Muộn Du Bình lại lắc đầu, sắc mặt trầm xuống: “Là rắn! Là loại rắn mào gà.”

Tôi líu cả lưỡi, nhìn những dấu vết liên tiếp để lại trên mặt đất,

bỗng nhận ra quả không sai, đó chính là dấu vết của rắn, thảo nào vừa

hơi giống lại vừa không giống dấu chân. Nhất thời một suy nghĩ chẳng

lành dâng lên trong lòng tôi, truyền thuyết kể rằng, rắn có tính báo thù rất mạnh, hơn nữa, hành động lại quỷ dị, hiện giờ quả nhiên là đã tìm

đến cửa rồi.

Tôi bấy giờ phát hiện Bàn Tử vẫn chưa tỉnh lại, trong lòng không khỏi giật mình, nghĩ thầm lẽ nào Bàn Tử bị cắn rồi?

Tôi lập tức đi xem Bàn Tử, bởi vì không biết có phải tất cả lũ rắn đã đi hay chưa, cho nên tôi bèn thật cẩn thận lại gần, trước tiên đẩy đẩy

anh ta một cái. Không ngờ lần này đẩy phát anh ta liền tỉnh dậy, hơn

nữa, còn ngồi bật dậy ngay lập tức, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng vẫn còn

mơ mơ màng màng. Anh ta nhìn mấy người bọn tôi, lại nhìn bầu trời, có

hơi ngơ ngác chẳng hiểu gì. Thấy bọn tôi nhìn anh ta cứ như lâm đại

địch, mãi nửa ngày sau mới mở lời nói: “Mấy người nhìn cái mẹ gì đấy?

Bàn gia ta bán nghệ không bán thân, nhìn tôi cũng vô dụng.”

Nhìn dáng vẻ anh ta như vậy thì chắc không có việc gì rồi, chúng tôi

thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tôi vẫn chưa yên lòng, bảo Bàn Tử quay lại,

kiểm tra một lượt đã, xác thực là không bị cắn thật. Bàn Tử thấy tôi cởi áo anh ta ra, càng ngơ ngác hơn, hỏi tôi chuyện gì xảy ra thế, tôi liền kể chuyện vừa rồi ra.

Bàn Tử bán tin bán nghi, chúng tôi cũng không rảnh giải thích với anh ta, bèn đứng dậy đi đến bên cạnh thi thể A Ninh. Tôi chiếu đèn xuống

chỗ bên cạnh đầm lầy, hoàn toàn là một màu đen ngòm, không nhìn thấy cái gì cả, trên tảng đá bên cạnh thi thể toàn bộ là những dấu vết lũ rắn

vừa nãy rời đi.

“Mẹ kiếp đúng là tà môn, lẽ nào túi ngủ này là do rắn mở ra?” Phan Tử khẽ lẩm bẩm một câu, rồi dùng súng đập đập vào trên dưới thi thể, xem

có còn rắn ở trong đấy hay không.

Không có rắn vọt ra, nhưng tôi lại cảm thấy cực kỳ bất an, một cảm

giác khủng hoảng như ác mộng lan tràn ra khắp trong tôi. Trong lúc chúng tôi ngủ, có mấy con rắn mào gà bò lên từ dưới đầm lầy, bò xuống dưới

thân Bàn Tử và A Ninh, lại còn không biết làm sao mà mở được túi ngủ của A Ninh. Đây đúng là quỷ dị, chúng rốt cuộc muốn làm gì? Tôi nhìn vùng

đầm lầy đen ngòm, cứ có cảm giác, nhất định phải có chuyện gì không lành xảy ra.

Những người khác đều có cảm giác thế này. Muộn Du Bình ngồi xổm

xuống, kiểm tra thi thể A Ninh một chút, cũng không phát hiện ra điểm gì lạ thường, ra hiệu một cái, ý bảo chúng tổ bật hết đèn mỏ lên, hắn nhìn kỹ một chút tình hình dưới nước.

Chúng tôi làm theo lời Muộn Du Bình, Bàn Tử ở một bên cũng tới hỗ

trợ. Chúng tôi mở đèn mỏ phân ra bốn người đứng bốn hướng, bắt đầu chiếu một lượt xuống nước, mới chiếu được vài vòng, bỗng Bàn Tử ở phía sau

kinh ngạc kêu một tiếng.

Chúng tôi tưởng rắn lại xuất hiện, lập tức xoay người, nhìn theo

hướng ánh sáng của anh ta, liền thấy ở cách chúng tôi khoảng hai mươi

mấy mét trong đầm lầy trước mặt lại có một bóng người, hình như là chui

ra từ bùn lắng đầm lầy.

Ánh sáng của một ngọn đèn mỏ chiếu thì không thể nhìn thấy rõ ràng,

lập tức tất cả các đèn đều tụ lại với nhau, chỉ thấy một người toàn thân đầy bùn, đứng ở trong nước ngập đến thắt lưng, nhìn chằm chằm bọn tôi

như một con quỷ nước.

“Chó chết, đấy là cái gì?” Bàn Tử kêu lên.

Muộn Du Bình nhìn kỹ, bỗng kinh hô một tiếng: “Trời ạ, là Văn Cẩm!” Nói đoạn xông vào trong đầm lầy, lội về phía người kia.

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x