Đế Nhân- Tử Chiến Thập Nhị Thần Trùng - Tác Giả Huy Rùi

Chap4: 



Tiếng gà gáy lại vang lên đón chào một ngày mới, mặt trời đang dần ló dạng, từng tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá mà chiếu thẳng lên mặt đất. Chú Tám thắp cây hương lên bàn thờ của Cu Tư rồi thở dài: 



— haizzz… không biết nhà mình mắc nghiệp hay là do cái làng này mắc nghiệp mà trùng tang hết nhà này đến nhà khác, bây số phận trắc trở, sống thì khổ cực vất vả, chết thì lại trúng ngày trùng. Tao làm chú bây mà tao không làm được gì, nghĩ mà buồn thúi ruột. 



Rồi chú Tám quay đi ra cái võng nằm gác tay lên trán mà suy nghĩ, hai mắt ứa đọng nước mắt như muốn trào ra ngoài, mới tháng trước vừa mới khóc tiễn thằng anh, mà bây giờ thằng em cũng nối gót theo sau. Bà Tám Tàng từ bên trong buồng bước ra ngoài, kéo cái khăn đang vắt trên vai mà lau từng giọt nước mắt, Thấy Chú Tám đang nằm gác tay lên trán mà đung đưa cái võng thì bà Tám Tàng lên tiếng: 



— thằng Tám hả bây, đêm qua ngủ quài đây có thấy cái sự gì lạ không. 



Nghe tiếng nói của chị Dâu mình, chú Tám mới giật mình mà ngồi dậy, lấy tay quệt nước mắt trên mí rồi nói: 



— chị Sáu dậy sớm dữ vậy. Chị ngồi đây đi nè. 



Sở dĩ bà Tám Tàng trước khi lấy anh của Chú Tám là ông Sáu, bà ở nhà thì cũng thứ tám trong gia đình. Người ở đây vẫn quen gọi là Tám Tàng. Sau này khi bà lấy ông Sáu anh của Chú tám rồi người ta vẫn không gọi bà theo tên của chồng mà gọi luôn tên của Bà vì đã quá quen miệng rồi. 



— bây nằm đi, chị ngồi ghế cũng được rồi. 



Lúc này chú Tám mới đung đưa cái võng qua lại, vang lên từng tiếng kêu cót két, hút một hơi thuốc rồi thở nhẹ làn khói trắng mờ ảo ra bên ngoài, chú Tám mới từ từ nói: 




— đêm qua em nằm ở trước đây, nói chực là để canh thằng Tư nó về, mà nằm quài không có thấy đâu. Thoảng nghe ai làm gì ở trước cửa mình kêu ầm ầm lên mà em không có ra xem. 



Bà Tám thì thở dài mà nói: 



— đêm hôm chị nằm mơ thấy thằng Cu Ba, nó về nó bảo là cái làng mình nghiệp nặng quá, lại chết trùng cái ngày cái giờ cực kỳ xấu, nên bị trùng nó bắt. Giờ trùng lại càng trùng, nó nói là cái dòng họ này rồi sẽ chết hết, rồi từ từ tới mọi nhà trong làng này, trùng nó bắt chết hết. Kêu chị đi tìm thầy mà giải trùng. Mà ngặt nỗi có biết thầy nào để mà giải trùng bây giờ. 



Chú Tám lại thở dài rồi nói trong buồn rầu: 



— haizz, thôi thì cái nghiệp thì mình phải trả vậy. Để em nhờ ông thầy Tường coi ổng có giúp được mình không. 



Rồi cả hai người trầm tư mà suy nghĩ, từ bao giờ mà cái làng này lại xảy ra nhiều chuyện quỷ dị u ám đến như vậy, có chăng là sau cái ngày đó. 

Chú Tám nằm mà nhớ lại như in cái ngày mưa bão của mấy năm trước, có một người đàn ông lạ mặt từ đâu xuất hiện tới nơi này, đêm hôm tới gõ cửa mà xin ngủ nhờ vì muốn tìm mộ người thân ở làng này , ngó bộ người này khuôn mặt cũng ưa nhìn, không có gì gọi là gian xảo, nên có người tốt bụng mà cho ông ta ngủ nhờ, người đàn ông nay xách theo một cái tay nải lớn, bên trong đựng thứ gì thì không ai biết. Ông ta ở lại đây ba hôm liền, mà hôm nào ông cũng đi vào trong núi từ sáng cho đến tối mịt mới về lại làng. Đến cái hôm cuối cùng mưa gió bão bùng, ông ta vẫn đi vào trong núi, đến khi tối mịt thì ông trở về với chi chít những vết thương trên mình, có chỗ thì phỏng đỏ cả da thịt, tay chân thì rướm máu, ông về tới nhà thì vội lấy tay nải đeo lên trên người mà đi thẳng về hướng ngôi đình, người nhà cho ông ngủ nhờ thấy ông vết thương đầy mình thì hỏi han nhưng ông ta bảo là đi núi không cẩn thận nên bị té vậy thôi. Giờ có việc nên phải đi gấp, việc tìm mộ cũng đã tìm xong rồi. Ấy vậy là ông ta đi thẳng đến đình làng, không biết ông làm gì trong đó mà sau một hồi thì có hai tia sét lớn đánh thẳng vào trong mái đình, làm cho cái mái bị đánh vỡ một mảng lớn, khói bên trong đình bốc ra nghi ngút, người làng kéo tới để xem cớ sự thì thấy cửa vẫn đóng chặt và khóa ngoài, vội phá cửa mà đi vào bên trong, lúc này cái lư hương lớn đang bốc cháy dữ dội, kèm theo đó là hai tấm liễn gỗ hai bên bức tượng thành hoàng cũng cháy hết một nửa, khói đen làm nám một nửa mặt của bức tượng. Còn người đàn ông kia thì không thấy đâu. Từ sau cái cớ sự ấy, lần lượt những nhà trong làng chết từ từ, nhà nào cũng dính cái nghiệp trùng tang. 

 

Lúc này Nhân cùng Bạch Hổ đang đi bộ trên con đường làng, cả hai vừa đi vừa quan sát thật kĩ những thứ xung quanh, khi đi ngang qua nhà cu Tư, loáng thoáng Nhân nhận ra có một bóng hồn mờ nhạt đang đứng trước cửa, bóng hồn này cứ đứng mấp mé mà nhìn vào bên trong, thấy vậy thì Nhân định bắt lại mà hỏi chuyện, nhưng chợt nhận ra bóng hồn này có một luồng khí liên kết với bà Tám Tàn, Nhân quay qua hỏi Bạch Hổ:



— anh Hổ, luồng khí liên kết giữa hai bóng hồn vs bà Tám kia là gì vậy. 



Bạch Hổ nheo mắt mà nhìn thì nói: 



— theo tôi biết thì cha mẹ và con cái sẽ có một luồng khí liên kết với nhau, tình mẫu tử cha con thiêng liêng thì sẽ được liên kết bằng một luồng khí tức nối hai người lại, khi một người gặp chuyện không may thì luồng khí này cũng làm cho người kia cảm giác bất an, đặc biệt là mẹ và con, người mẹ mang thai con mình 9 tháng 10 ngày trong bụng, là một phần trong cơ thể mình, thì khi đứa con sinh ra luồng khí liên kết này rất mạnh. Tôi nghĩ người kia chắc là con của bà Tám về thăm nhà thôi. 



Nhân trố mắt ngỡ ngàng: 




— anh Hổ, sao anh biết nhiều vậy. 



Bạch Hổ bật cười mà nói: 



— tôi tu cả ngàn năm nay mà chủ nhân. 



Rồi Nhân cũng không muốn bắt người kia lại làm gì, cứ thế hai người đi thong thả cho đến chân núi thì gặp thầy pháp Tường từ trong núi đi ra, ánh mắt ông ta nhìn Nhân và Bạch Hổ chằm chằm, như đang đề phòng điều gì đó, Hai người cũng không mấy làm quan tâm, chỉ đưa mắt liếc nhìn một cái rồi quay đi, Bạch Hổ ra hiệu như muốn nói điều gì đó, Nhân biết nhưng vẫn vờ như không, đi một đoạn gần vào trong núi thì Nhân mới nói: 



— chuyện gì vậy anh Hổ. 

 

Bạch Hổ đáp: 



— trên người hắn có một luồng khí nhợt nhạt giống của tôi. 



Nhân lúc này mới nói: 



— ụa, lúc nãy tôi cũng ngửi được, nhưng lại tưởng là của anh. 



Bạch Hổ lắc đầu: 



— không phải đâu, tôi nhận ra trên người hắn là một loại khí tức của một thần thú, gần như giống tôi, hoặc là hơn cả tôi. Nhưng nó chỉ loáng thoáng mờ nhạt thôi, không mạnh lắm. 



Nhân như nhớ ra điều gì rồi hỏi: 



— anh Hổ, lúc trước anh bảo em vô tình anh tìm được một nơi có thần lực kinh hồn hay sao. Không lẽ ông ta cũng biết chỗ đó. 



Bạch Hổ quay người rồi nhìn theo bóng của Thầy Tường đi khuất dần rồi mới đáp lời Nhân: 



— tôi cũng không rõ. 



Nhân lại hỏi: 



— vậy nơi đó ở đâu, em nghe mùi phảng phất gần đây, nhưng em không xác định được phương hướng. 



Bạch Hổ lại nói: 



— đi hướng này, tôi ngửi được mùi ấy rất nồng. 



Rồi cả hai đi thẳng một đoạn thì thấy một khoảng cây lớn, nơi này toàn là những cây cao to, thân nó cũng phải hơn một vòng tay của một người lớn ôm lấy, những tán cây cao vút che đi hết ánh nắng mặt trời, làm cho nơi này mát lạnh, để tìm một ánh nắng xuyên qua kẽ lá cũng không tìm được, vì từng lớp cây này nằm trồng lên cây khác, tạo nên một cái vòm lá thật dày. Nhân cùng Bạch Hổ ngửa cổ mà nhìn những tán cây cao trót vót kia, cả hai không biết đây là thứ cây gì mà lại cao to đến như vậy, Nhân quan sát rồi lắc đầu mà nói: 



— Âm thịnh dương suy, Tại sao ở đây lại có một nơi như vầy chứ, không một chút dương khí, nơi này mà đi vào ban đêm thì cực kì đáng sợ. 



Bạch Hổ cũng đáp lời Nhân: 



— đúng vậy, nơi rừng thiêng nước độc rất nguy hiểm, ngoại trừ việc gặp thú dữ ra thì còn những bóng ma rừng, yêu ma quỷ quái sống lâu năm nương tựa theo những cây lớn. Hơn hết ngày này qua tháng nọ không có dương khí lọt vào, chỉ toàn âm khí bao quanh, không may mắn nếu bị dẫn dụ vào đây thì đến người biết pháp còn chết huống chi là người thường. 



Nhân lúc này đã mò mẫm mà đi tìm thứ gì đó xung quanh đây, Nhân đi hết cây này sang cây khác, rồi vô tình ánh mắt cậu bắt phải một khoản cây lớn, khoản này có tới bốn cây lớn nằm thẳng hàng với nhau, giống như một bức tường cao vậy. Nhân vẫy tay mà gọi Bạch Hổ: 



— anh Hổ, xem này. 



Bạch Hổ đi về hướng Nhân đang đứng, đưa mắt nhìn theo tay Nhân đang chỉ, thấy bốn cây ngang hàng thẳng lối trước mặt mình, rồi quay người mà nhìn xung quanh, đưa tay mà tính nhưng cây xung quanh: 



– một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. 



Rồi chậc lưỡi một cái, sau đó lại đếm: 



— một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. 



Sau đó Bạch Hổ thở dài mà nói: 



— mẹ kiếp, là Mộc Tinh Địa Sát Trận. Là kẻ nào có thể. 



Nhân không hiểu Bạch Hổ đang nói gì, Nhân nhìn xung quanh thì thấy bây giờ là tám cái cây lớn đang bao quanh mình, khoảng cách của chúng chia đều nhau, Nhân bất ngờ vì lúc nãy làm gì có chuyện này, những cái cây lớn kia lúc nãy còn nằm mỗi cây một nơi, mà bây giờ đã xếp thành hình vòng tròn như nhốt họ vào bên trong . Nhân ngỡ ngàng mà nhìn qua Bạch Hổ: 



— có chuyện gì vậy anh Hổ, tại sao lại bị những cái cây này nhốt vậy. 



Bạch Hổ lườm mắt nhìn xung quanh một lần nữa rồi nói: 



— có kẻ đã bày Mộc Tinh Địa Sát Trận tại nơi này, lúc này cậu đi tới vô tình đã dẫm vào nơi khởi động của trận đồ quái dị này. 



Nhân siết chặt tay rồi nói: 



— Tổ Mẹ, ở đây có thứ gì ghê gớm lắm hay sao mà lại dàn trận để bẫy người khác. Nhưng mà trận này có gì ghê gớm không. 



Bạch Hổ lắc đầu rồi nói: 



– đừng nói là ghê gớm, mà là cực kì ghê gớm. Tám cái cây lớn này xếp thành hình tròn, tượng trưng cho tám hướng, hay còn gọi là một dấu sao tám cánh. Khi trận này bắt đầu khởi động thì nó sẽ từ từ di chuyển theo hình bát quái, luân phiên xoay chuyển. Chưa hết, muốn phá trận này thì người phá phải di chuyển theo hình bát quái, đi từ đầu cực dương sang cực âm, tức là từ đầu cây mang cực dương sang đầu cây mang cực âm. Đó là may mắn đi đúng cây mang cực dương, nếu đi sai thì cái cây đó sẽ hoá thành một con mộc tinh mà đánh người bị nhốt trong trận, người phá phải giết được con mộc tinh này mới có thể bảo toàn tính mạng tạm thời, chưa hết khi con mộc tinh chết rồi, từ nơi cái cây đó đất sẽ vun đắp và bắt đầu sinh sôi nảy nở một thân khác nhanh chóng và cao lớn như cái cây vừa hoá mộc tinh vừa rồi, và rồi cứ thế nó sẽ di chuyển liên tục, để người phá không biết đâu là cây vừa mới bị đánh. Cứ như vậy nếu người phá không tìm ra đúng cây mang cực dương thì phải đánh nhau mộc tinh hết lần này đến lần khác, nếu không thì không bao giờ thoát khỏi trận này. Chỉ đến khi người bên trong trận đã chết, máu thịt tan vào trong đất, tám cái cây này cảm nhận và hấp thụ được thì nó sẽ tự động mở trận. 



Nhân lúc này đã siết chặt hai tay, ánh mắt giận dữ mà gằng giọng: 



– phía sau kia là cái quái gì, mà lại cái trận kinh khủng này để bảo vệ. Thật là chó chết mà. Mà sao anh biết rõ vậy anh Hổ, anh từng phá trận này rồi à.??? 



Bạch Hổ lại lắc đầu: 



— tôi chưa phá lần nào, nhưng năm xưa tôi theo sư phụ tôi để cải tà quy chánh, thì có nghe qua loại ma trận này, với cả một lần khi ẩn tu trong rừng thì tôi vô tình bắt gặp một kẻ bị nhốt trong trận này, hắn ta điên cuồng mà cố phá trận, nhưng kết quả là tan xương nát thịt dưới tay bọn mộc tinh. Tôi nghĩ phía sau bốn cái cây kia không phải là thứ tầm thường, nên mới được bảo vệ bởi trận đồ kinh khủng này. 



Sau đó Bạch Hổ đưa tay hoá cây Bạch Hổ Thương của mình, chống cây thương bóng lạnh xuống đất mà cười khinh rồi nói: 



– được, nếu đã lọt vào đây thì tao cũng sẽ thử sức xem bọn mộc tinh chúng này mạnh tới cỡ nào. 



Nhân lúc này cũng không bắt ấn chú, trong lòng bàn tay từ từ hiện rõ chữ Thập màu vàng, chữ Thập phát sáng hơn bao giờ hết, Nhân cũng nói bằng giọng đầy thách thức: 



– tao sẵn sàng rồi đây, bọn mộc tinh chúng mày cũng chuẩn bị cái chết đi là vừa. 



Lúc này tại một nơi u ám đầy bóng tối, tên Thần Trùng lần trước bị Nhân đánh đang giận dữ mà vung roi đánh đập Cu Tư, hắn ta điên tiết lên, roi vung xuống người Cu Tư chan chát, bỗng có một tiếng nói the thé vang lên: 



— Thập Nhị Đệ, được rồi. Không cần phải dùng sức với bọn cỏ rác này. 




Lúc này tên Thần Trùng kia mới mới chịu dừng tay, quay sang mà nhìn lên phía trên, bên trên kia lúc này đang ngồi chiễm chệ trên mười hai cái ghế là lớn là mười bóng đen mặc giáp phục, toàn bộ bọn chúng toả ra một mùi khí tức đen ngòm, hôi thối, cả mười bóng đen đều có cái mỏ chim dài ra như tên thần trùng kia, người ngồi trên cùng sát cái ghế lớn làm bằng xương người đang đặt ở giữa nhưng không có người ngồi. Tên ngồi sát cái ghế đó đứng dậy mà nói: 



— Đệ không cần phải giận dữ, chỉ là một tên nhãi nhép không biết không biết trời cao đất dày, nghe lời Nhị Sư Huynh đi, mau bắt hết bọn cỏ rác về mà làm nô dịch, còn chuyện hai kẻ kia thì để ta sắp sếp. Còn tên nô bọc kia hãy cho hắn một chút pháp lực nhỏ, để hắn còn làm việc cho chúng ta. Sau khi đại ca trở về cũng là lúc chúng ta thực hiện kế hoạch thống trị nơi này. 



Không còn nghi ngờ gì nữa, những kẻ ngồi trên kia là những tên trong thập nhị thần trùng mà người đời hay nhắc tới, nhưng đây chỉ có mười tên, cộng với tên thần trùng đang đánh đập Cu Tư bên dưới nữa là mười một tên. Còn một tên nữa được cho là người đứng đầu trong Thập Nhị Thần Trùng thì đã vắng mặt, và Thần Trùng còn lại đang chờ hắn về mà làm nên thức hiện kế hoạch bá chủ của bọn chúng. Lại có một giọng nói khác vang lên: 



–Thập Nhị Đệ, người không bắt được người nhà của tên này, thì đi bắt người ở nhà khác, một đêm bắt vài nhà. Còn không thì bắt hết. Bắt hết về đây, bắt hết bọn cỏ rác về đây. 



Tên Thần Trùng bên dưới nghe vậy thì cười lớn: 




– hahahaha….. Lục Ca nói chí phải, ta không bắt được một nhà thì ta bắt nhà khác, bắt hết cái làng này hahahaha…. cỏ rác… chúng mày chờ tao… haha đêm nay… đêm nay… đêm nay tao sẽ đến đón chúng mày đi hâhhaahaha 

 
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x