Đế Nhân - Tam Chiến ATuLa

Tháng 8 6, 2026 Ch. 11/17

Chap 11. Bên Trong Tháp Cổ.

Đám người Cao Hải lúc này đang đứng mà thủ thế trước toán binh lính champa. Hoa Hùng đưa mắt mà nhìn một lượt, cả thảy có đến chín tên lính, Bá Lộc lăm lăm hai con dao mà thủ thế, Cao Hải cầm chắc cây gậy gỗ mà quan sát nhất cử nhất động của toán lính kia, không khí ngộp ngạt căng thẳng, mồ hồi mẹ mồ hôi con đang thi nhau mà đổ ra trên mặt Cao Hải, lão ta dù biết trước trong tấm bản đồ có khắc rõ bên trong rất nhiều cạm bẫy và nguy hiểm, nhưng không tài nào nghĩ được nó lại diễn ra nhanh đến như vậy. Bên kia toán lính tay lăm lăm thương nhọn mà chỉ về cả ba, ánh mắt vô hồn mà nhìn về phía trước, bất chợt từ bên trong hang một giọng nói vang vọng bằng Phạn ngữ,Cao Hải nghe qua thì biết người kia chỉ nói một chữ

--- Sát.

Lập tức đám lính lao tới mà vung thương đâm mạnh về phía cả ba, Cao Hải múa gậy gỗ mà đánh bật ba mũi tên ra xa, Hoa Hùng cũng vung chĩa mà múa một vòng rồi đánh bất ba mũi thương nhọn ra xa, Bá Lộc thì vất vả hơn, hắn phải lách người mà né từng mũi thương nhọn, lúc này ba người bọn họ phải chia ra làm ba tốp, tình thế một đánh ba. Cao Hải không chờ đối thủ ra tay trước, lão vùng gậy rồi lao lên, cây gậy từ trên cao bổ xuống *ầm* *ầm* *choang*… liên tiếp ba phát bổ mạnh, tay  run lên bần bật, bên kia ba binh lính dương cao cây thương mà đỡ lấy, cả ba nhanh chóng chia ra ba hướng mà bao vây , đồng loạt lao tới, đâm mạnh vào vùng bụng Cao Hải, lão ta giật mình mà tung người nhảy lên cao,ba mũi thương nhọn từ bên dưới lại đâm ngược lên, tuy tuổi tác đã lớn nhưng thân thủ thì vô cùng nhanh nhẹn, ba mũi thương nhọn từ bên dưới đâm mạnh lên, Cao Hải phải lao người nhón mũi chân mà dậm lên đầu của một binh lính mà nhảy ra xa. Chống cây gậy gỗ xuống đất.  vung tay bắt quyết, rồi chưởng mạnh về hướng ba binh lính, thấy một luồng pháp lực bay đến, cả ba né người mà tránh đi, rồi chĩa mũi thương nhọn về phía trước mà đồng loạt chạy nhanh tới, Cao Hải thấy vậy thì nhếch mép:

--- Được, lên hết đây đi.

Rồi vung cây gậy gỗ mà xoay một vòng rồi cầm tay ra sau mà lao lên, Ba Binh Lính đồng loạt lao nhanh tới rồi bất ngờ chia ra làm ba hướng,  định vung gậy mà đánh ngang để một chiêu kết liễu cả ba, nhưng nào ngỡ bây giờ hai tên đã nhảy ra hai hướng, bất ngờ cả ba đưa cao cây thương mà đập mạnh xuống, Cao Hải lúc này đang đứng ở giữa, từ trên cao ba cây thương cứ thế mà giáng xuống, vội đưa cây gậy gỗ lên mà chống đỡ *ầmmm*  chịu một đòn như trời giáng thì ngã quỵ chân xuống, ba tên lính thì được thế mà đè mạnh tay xuống,  Cao Hải gồng lên hết sức bình sinh mà đỡ, tay nỗi lên từng đợt cơ bắp, khuôn mặt đỏ như son, cắn răng mà chống đỡ, tưởng chừng bị dồn vào thế bí thì bất ngờ một binh lính rút thương ra, rồi đâm thẳng vào người , lão ta mở tròn mắt mà nhìn mũi thương cứ thế đi tới, khi mũi thương chỉ còn cách bụng mình tầm một đốt ngón tay thì Lão vội lắc người mà né sang một bên, mũi thương lệch qua bên hông rồi *xoẹt* một đường cứa ngang hông tuôn ra máu tươi, đau đớn mà hét lớn, rồi vung gậy mà hất mạnh hai mũi thương kia lên trên, đưa tay mà quét ngang một vòng, cây gậy đánh mạnh vào ba tên lính văn ra xa,  đưa lấy tay mà sờ vào vết thương, thấy máu cứ tuôn ra như suối, vội kéo cái khăn trên đầu xuống mà quấn vết thương lại, đầu tóc điểm bạc của Cao Hải từ từ xoã xuống che gần hết khuôn mặt,  trợn trừng mắt về phía ba tên lính mà nói:

---- Chúng mày dám làm tao bị thươnggg. Aaaaaaaa

Dứt lời Cao Hải bắt quyết rồi điểm vào cây gậy:

--- Mộc Linh Côn.

Dứt lời thì lão ném cây gậy lên cao rồi đánh nó về phía trước, cây côn toả ra từng luồng sáng ánh kim, rồi hoá thánh hàng chục cây côn mà lao tới nhằm hướng ba tên lính mà bổ xuống.

Phía bên kia Hoa Hùng với Bá Lộc có vẻ thê thảm hơn, Hoa Hùng lúc này đã bị những mũi thương nhọn đâm rách áo và quần đến tơi tả, Hắn ta vung cây nĩa mà hét lớn:

--- tao giết chúng màyyyyy.

Dứt lời Hoa Hùng cắn bật máu tay rồi chấm vào giữa trán, ngồi bệt xuống, tay phải cầm nĩa, tay trái bắt quyết:

---Om Namah Shivaya

 

 

Dứt lời thì từ từ hư ảnh của một vị thần tướng mạo khôi ngô, thân hình vạm vỡ, mái tóc dài buộc búi cao. Cổ có một con rắn, tay cầm cây đinh ba mà sừng sững hiện lên, Uy áp của vị thần này toả ra khiến cho Cao Hải cùng với Bá Lộc cũng phải dừng lại mà quay sang nhìn, Long Thanh thấy hư ảnh này thì há hốc mồm:

 

 

--- mẹ kiếp, là Thần Shiva. Tên này thật kinh khủng.

 

 

Bá Lộc thì không nói nên lời, chỉ biết dương mắt mà nhìn rồi nuốt nước bọt, Hoa Hùng lúc này ngồi mà nhắm chặt mắt, vừa nhìn thấy hư ảnh của Thần Shiva thì cả toán binh lính lui về mà hoảng sợ, Thần Shiva vung cây đinh ba mà đâm mạnh về phía trước , cây đinh ba lao tới càng lúc càng to ra*phụp* ba tên lính bị đâm xuyên qua người, Đưa tay trái dương cao, một luồng ánh sáng tụ lại trên tay rồi sau đó thì chưởng luồng ánh sáng ấy về phía sáu tên còn lại, *ầmmmmm* một tiếng nổ lớn vang lên rung chuyển cả ngôi tháp, sáu tên lính đã bị tiêu diệt gọn gàng. Hoa Hùng thôi thi triển thần lực, hư ảnh của thần Shiva từ từ biến mất, Hoa Hùng đưa tay ôm ngực rồi phun ra một ngụm máu, rồi lại ngã người bật ngửa nằm ra vật ra mà thở.

Quay với nhóm người của Đế Nhân. Khi đánh cho Thiên Hoàng co giò mà chạy mất, Thanh Long lên tiếng hỏi:

 

 

--- Thằng Khốn ấy là ai vậy.

 

 

Bạch Hổ liền đáp:

 

 

--- Là tên tà đạo lúc trước ta có kể với ngươi rồi còn gì.

 

 

Thanh Long nhíu mày:

 

 

--- Kể với ta.

 

 

Bạch Hổ chậc lưỡi mà đáp:

 

 

--- này này, là lần trước tại ngôi miếu ở làng Thanh Long. Con rắn này, ngươi quên rồi sao.

 

 

Thanh Long bây giờ mới nhớ ra, nhưng vì lần ấy trong đầu Thanh Long đang suy nghĩ và tính chuyện đại chiến với Thập Nhị Thần Trùng, nên tâm trạng đâu mà quan tâm kĩ những lời Bạch Hổ nói. Gật gật đầu mấy cái rồi Thanh Long đáp:

 

 

--- à à ta nhớ rồi.

 

 

Bạch Hổ tiến sát lại mà hỏi:

 

 

--- có thật là ngươi nhớ không.

 

 

Thanh Long cười gượng gạo mà đáp:

 

 

--- Nhớ. Mau đi vào trong thôi.

 

 

Đế Nhân đang đứng nghe hai người cãi nhau thì lắc đầu,

 

 

--- Hắn là kẻ thù của tôi, thứ hắn cần là cái mạng của tôi, để đòi lại công bằng cho cái chết của em trai hắn.

 

 

La Tộ đứng ngơ ngác không hiểu cả ba đang nói gì,

 

 

--- Các người quen tên vừa nãy sao.

 

 

Bạch Hổ lên tiếng:

 

 

--- Đúng. Ngươi cũng biết hắn sao.

 

 

La Tộ gật đầu rồi đáp:

 

 

--- nếu tôi nhớ không lầm, có lần tên chủ quán trọ thuật sĩ gọi hắn là Trưởng Môn.

 

 

Nghe vậy thì Đế Nhân quay lại:

 

 

--- Trưởng Môn. Không lẽ hắn là trưởng môn của đạo phái Năm Ông hay sao. Vậy con Ta Nam trưởng lão..

 

 

--- này, các người không muốn đi vào trong hay sao.

 

 

Thanh Long đang đứng ngay cửa tháp mà hối thúc, cả ba người kia quay lại, Bạch Hổ lên tiếng:

 

 

---- Ayyy, con rắn lục. Bộ nhà ngươi muốn giành kho báu hay sao mà đi nôn nóng vậy.

 

 

--- Giành giành cái đầu ngươi, Thanh Long đáp.

 

 

Nói rồi Thanh Long bước vào bên trong, vừa bước vào Thanh Long cảm nhận được nơi này yên ắng đến lạ thường, không một tiếng động nào bên ngoài lọt vào được, trước mắt tối đen như mực, Thanh Long cất tiếng hỏi:

 

 

--- Này, các người có cảm nhận được gì không.

 

Không nghe ai trả lời mình, Thanh Long lên tiếng mà nói tiếp:

 

 

--- này, sao im hết vậy. Con mèo, ngươi có cảm nhận được gì không 

 

 

Đứng chờ một lúc thì không ai trả lời, Thanh Long quay phắt lại, trong bóng tối mù mịt không nhìn rõ mọi thứ, Thanh Long nhắm chặt mắt mình lại, sau vài giây thì bừng mở ra, hai con ngươi của Thanh Long đã được thay bằng hai viên ngọc rồng. Lúc này đôi mắt đã phát ra một luồng khí lực mà nhìn thấy rõ như ban ngày. Quay tới quay lui, rồi quay xui quay ngược, không thấy bất kì ai, Thanh Long thầm nghĩ:

 

 

--- Quái nhỉ, lúc này cả bọn chỉ đi vào sau ta có một chút thôi mà. Tại sao lại không có ở đây.

 

 

Thanh Long tìm lối mà đi ra bên ngoài cổng tháp, tưởng chừng như cả đám chưa ai vào. Thanh Long đưa mắt quan sát thì thấy phía xa xa sau lưng mình một cái cổng tháp có thể đi ra bên ngoài. Thang Long cứ men theo đó mà đi, nhưng quái lạ thay, Long Thanh đi mãi đi mãi nhưng không tài nào đi đến gần cái cửa được. Biết mình đã bị nhốt trong ảo giác, Thanh Long quay đầu mà đi về hướng bên trong tháp. Sau một hồi thì dừng lại chỗ lúc nãy Thanh Long vừa bước vào. Đưa ánh mắt mà quan sát mấy vách tường của Tháp, Thanh Long không khỏi giật mình vì sự tài năng của những ngươi xây tháp này, từng đường nét, từng đường điêu khắc đều rất tỉ mỉ. Thanh Long bước đi tới mà xem, thì nhận ra trên bức tường điêu khắc một đội quân lính đống khố, ở trần, mình mang giáp. Đội quân này được điêu khắc đứng thẳng hàng ngay lối. Đứng trước tất cả các binh lính là hai vị tướng đang cưỡi voi mà ngồi chiễm chệ. Thanh Long đang ghé sát mặt mà quan nhìn cho rõ thì bất ngờ những tên lính trên hình vẽ từ từ chuyển động, chúng đi theo hàng lối rõ ràng. Thanh Long bất ngờ mà nói:

 

 

 

--- Mẹ Kiếp. Cái quái gì vậy.

 

Lúc này Thanh long mới để ý, phía trên kia còn vài dòng chữ phạn cổ:

 

 

---- Mộng kia giấu tan, cuốn theo thời gian. Những  hồn ngàn đời còn theo thước non.

 

Thanh Long giật mình mà suy tư, không lẽ đây là cảnh đội quân Chăm  đang cố cũng cố quân lực để chuẩn bị tấn công. Bỗng dưng tiếng reo quà của quân binh vang lên, từ bên trong lù lù xuất hiện một toáng binh, mặc giáp phục champa

Thanh Long thấy vậy thì cười nhếch mép,

---các ngươi còn giăng bẫy để giết ta sao.  Hâhhaha.

Dứt lời Thanh Long không để đối thủ chủ động mà tự tay mình bắt ấn rồi lao lên. *ầm….*ầm…hai luồng pháp ấn đánh tới, Đánh bay ba bốn tên lính ra đằng xa, Còn lại bọn chúng dương cao thương mà lao tới, Thanh Long lại vung tay mà hô lớn:

--- Long Quang Chuỳ.

Hai cái chuỳ lớn từ từ xuất hiện trên tay Thanh Long, anh ta lao lên mà đánh dữ dội,  *ầm…. *ầm….*ầm…* tốp lính kia dường như không biết sợ là gì, lần lượt mà xông lên, Thanh Long vung chuỳ mà đánh tới, hai bên đánh nhau long trời lỡ đất, cả thảy sáu bảy tên đã bị Thanh Long đánh tan thành khói bụi,

--- Kim Cang bất hoại giáp.

*choang…. *choangg.*choangg… từng mũi thương nhọn đâm vào người Thanh Long đều không hề hấn gì, toàn thân được bọc bằng lớp vẫy rồng cứng như thép. Cứ thế mà Thanh Long vung chuỳ mà đánh tới, từng tên từng tên một đều chết dưới chuỳ của Thanh Long.

Phía bên kia khi bước vào bên trong thì không thấy Thanh Long đâu. Bạch Hổ cất tiếng mà kêu:

---- nàyyyy.. con rắn lục. Nhà ngươi trốn ở đâu rồi.

Đế Nhân cảm nhận được nơi này dường như yên lặng đến lạ thường. Thử mà bước ra bên ngoài để xem thì không tài nào bước ra được, cái cửa tháp nằm trước mắt nhưng đi mãi đi mãi vẫn không tới nỗi. Bạch Hổ cũng cảm nhận được điều này:

--- nàyyyy… La Tộ ngươi có cảm thấy gì không

La Tộ lúc này đưa tay mà ôm ngực, thở lên từng hơi nặng nhọc, Bạch Hổ đi đến gần lại hỏi:

--- ngươi làm sao vậy.

La Tộ mệt mõi mà thều thào:

--- Nơi nàyyy… nơi này uy áp quá đáng sợ.

Đế Nhân lúc này cũng cảm thấy một hơi nóng rực từ từ tuông ra bao bọc xung quanh mình, vội lập tức bắt quyết, rồi hô lớn:

--- Rammm.

Một ngọn lửa từ miệng Đế Nhân đánh ra, cứ thế mà treo lơ lững ở giữa, soi sáng tất cả mọi thứ trong này. Lúc này cả ba mới để ý, trước mắt là một bức tranh được điêu khắc rất tinh xảo, một con chim với cái đuôi dài như chim trĩ Đang uống lượn với nhau, hai mắt nó được làm bằng hai viên ngọc đỏ, chợt loé sáng lên, nhìn chăm chăm về phía mình.  Đế Nhân một lần nữa quét mắt mà quan sát mọi thứ xung quanh, tất cả chỉ là những vức tường gạch nung, riêng bức tranh đá này thì thần lực toả ra mạnh vô cùng. Lúc này La Tộ từ phía sau đi đến, nhìn qua một bức tranh thì giật mình mà nói:

--- Cái gì… là là….. là… là Chu Tước…. Chu Tước Thiên Vương.

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x