Đế Nhân - Tam Chiến ATuLa

Tháng 8 6, 2026 Ch. 8/17

Chap8: Chu Tước Giáng Thế.

Một đêm trôi qua, Đế Nhân thức giấc mà bước ra bên ngoài, hừng đông cũng vừa ló dạng, ngồi trước hiên nhà mà trầm tư suy nghĩ:

--- Ngũ Dục Giới… phàm làm kiếp con người trên đời ai mà không vướng phải. Muốn từ bỏ nó không phải ngày một ngày hai. Mình phải làm sao mới được.

Đưa ánh mắt mà nhìn xa xăm, lúc này Đế Nhân mới cảm nhận được nơi này đâu đâu cũng là Thần Khí. Từng ngọn tháp thiên trước mắt thần khí và đế khí toát lên nhiều vô số kể. Chợt giật mình trong người mình có cảm giác rất lạ, một luồng khí nóng chợt chạy ngang, rồi lại chạy dọc khắp cơ thể, nhắm chặt mắt mà cảm nhận hồi lâu, Đế Nhân đưa tay bắt quyết:

--- Liên Hoa Nhân.

Dứt lời một trên tay hiện ra một hoa sen lớn, từ trong hoa sen Liên Hoa Nhân xuất hiện, toàn thân nó bao bọc bởi những cánh sen trắng hồng, nhảy ra khỏi giữa bông hoa. Liên Hoa Nhân đứng trước mặt Đế Nhân rồi từ từ mà hoá lớn, sau đó thì vươn vai, chợt nó nhìn thấy Đế Nhân thì chắp tay mà đảnh lễ:

--- Chủ Nhân.

Đế Nhân nhìn Liên Hoa từ trên xuống dưới, toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, những cánh hoa sen thì chắp lại với nhau thành một bộ giáp mà bao bọc toàn thân thể của Liên Hoa. Gật gù mà hài lòng với những gì mình tạo ra, Đế Nhân lên tiếng:

--- Liên Hoa, ngươi khá lắm. hahahaha. Chỉ trong thời gian ngắn đã tiến bộ nhanh đến vậy. Cứ đà này thì không bao lâu nữa sẽ trở thành một cánh tay đắc lực cho ta.

Liên Hoa cúi dập người mà lạy:

--- Tôi có được ngày hôm nay, đều là do người tạo nên. Ơn đức này đời đời kiếp kiếp không thể nào đền đáp.

Đế Nhân bật cười:

--- ơn nghĩa gì chứ. Xem như ta và ngươi có duyên đi.

Vừa nói dứt lời thì một âm thanh khác vang lên:

--- Ayyzaa người anh em. Lâu quá không gặp.

Liên Hoa cùng Đế Nhân quay lại thì thấy Bạch Hổ đã đứng ngay cửa chính tự bao giờ:

--- Liên Hoa, hôm nay sao trông ngươi lạ thế.

Liên Hoa nhìn Bạch Hổ thân ngươi tiều tuỵ, thương tích đầy mình, thì không khỏi bất ngờ:

--- Ngươi ngươi… sao lại ra nông nỗi này.

Bạch Hổ nghe Liên Hoa hỏi thì cúi xuống mà nhìn thân thể mình, rồi bật cười:

--- Àaa. Chỉ là vết thương ngoài da. Ây. Khoan đã. Ngươi ngươii.. ngươi biết nói tiếng người rồi sao.

Bạch Hổ tỏ vẻ bất ngờ mà đi tới gần hơn Liên Hoa, càng bước lại gần thứ ánh sáng do Liên Hoa phát ra, Bạch Hổ càng cảm thấy toàn thân dễ chịu hơn rất nhiều. Liên Hoa đáp lời:

--- Ta đã chủ nhân truyền thần thức rất nhiều, hầu như việc ta nói chuyện được là điều bình thường

Bạch Hổ lúc này đang đứng nhắm nghiền mắt mà tận hưởng cái sự dễ chịu này, cả thân thể như ấm hơn, những chỗ bị đả thương dường như đã đỡ đau nhức hơn. Thấy Bạch Hổ cứ đứng nhắm mắt mà không đáp lời, Liên Hoa đưa tay mà vỗ vỗ lên người

--- Này. Bạch Hổ.

Giật mình mà mở mắt, Đế Nhân cũng thấy Bạch Hổ có gì đó rất lạ, nên lên tiếng:

--- Anh Hổ, làm sao vậy.

Bạch Hổ đưa tay lên mà gồng lực, rồi dũi thẳng tay, sau đó ngửa cổ mà à lên một tiếng thật dài:

--- Lạ nhỉ, tại sao lại như vậy được.

Đế Nhân hỏi lại:

--- Có chuyện gì khác thường sao.

Bạch Hổ đáp :

--- Vừa rồi tôi cảm giác toàn thân người rất dễ chịu, những vết thương cũng đã đỡ đau hơn nhiều, hơn hết cơ thể tôi đã bình phục lại rất nhiều.

Đế Nhân khó hiểu mà nhìn Bạch Hổ, rồi đưa tay mà ấn ấn vào vết thương giữa ngực Bạch Hổ:

--- Anh cảm thấy thế nào.

---Tôi Không có cảm giác đau đớn. Bạch Hổ đáp.

Đế Nhân trầm tư mà suy nghĩ, rồi nói:

--- Lạ nhỉ. Anh có cảm giác đó từ khi nào.

Bạch Hổ nhìn ngang nhìn dọc rồi mới đáp:

--- Từ Lúc đi lại gần Liên Hoa Nhân.

Đế Nhân lúc này mới quay sang nhìn Liên Hoa Nhân thì bất chợt nhận ra, ánh sáng vàng từ người Liên Hoa toả ra, đều bị Bạch Hổ hút lấy, chúng bao quanh toàn thân người Bạch Hổ như một lớp bảo vệ. Đế Nhân đưa tay mà kéo Bạch Hổ ra xa Liên Hoa, thì vòng ánh sáng ấy cũng từ từ tản ra rồi lại bay về phía chủ nhân của nó. Lúc này Đế Nhân mới hiểu ra liên nói:

--- Thì ra thứ ánh sáng của Liên Hoa đã giúp cho anh bình phục một cách nhanh chóng.

Liên Hoa Nhân ngơ ngác nghiêng đầu mà nhìn Đế Nhân rồi hỏi:

--- là khí lực của tôi hay sao.

Bạch Hổ cũng không tin lời Đế Nhân nói, liên đi tới gần hơn Liên Hoa, cảm giác dễ chịu ban nãy lại từ từ nổi lên, Bạch Hổ thử lùi về sau vài bước thì cảm giác ấy biến mất. Đi tới đi lui vài lần thì Bạch Hổ lên tiếng:

--- Đúng là như vậy. Là khí lực của ngươi đang trị thương cho ta đó củ sen à. Hahaha

Lúc này Liên Hoa Nhân lườm mắt rồi nói:

--- Ta là Liên Hoa.

Đế Nhân nhìn Liên Hoa rồi nói:

--- Này, người thử vận lực mà trị thương cho anh Hổ xem sao.

Liên Hoa nghe Đế Nhân nói thì quay sang nhìn Bạch Hổ, rồi lập tức bắt quyết, toàn thân Liên Hoa xoay mạnh mà bắn ra hàng trăm hàng ngàn cánh sen nhỏ, Liên Hoa chợt dừng lại, đưa tay mà chỉ về những cánh sen đó mà điều khiển chúng bao bọc toàn thân Bạch Hổ, lúc này Bạch Hổ ngồi xếp bằng mà nhắm mắt để cho Liên Hoa trị thương, khi những cánh sen bao bọc toàn thân thể thì Bạch Hổ cảm giác đau đớn đã mất đi. Cơ thể phục rất nhanh. Sau một hồi trị thương thì Bạch Hổ đứng dậy mà vươn vai, há to miệng mà gầm lên một tiếng vang trời, từng cánh hoa sen cũng bay về mà thu vào người của Liên Hoa. Lúc này Bạch Hổ dương cao tay, vung ấn mà đánh về phía trước *ầmmmmm*

--- hà hà hà… tốt lắm.

Đế Nhân trố mắt mà nhìn Bạch Hổ:

---anh hồi phục nhanh vậy sao.

Bạch Hổ gật đầu mà nói:

--- Đúng vậy. Khí lực của Liên Hoa thật không thể tin được.

Lúc này Liên Hoa đưa hai tay lên mà nhìn nhìn, rồi đáp:

--- Lạ nhỉ, tôi còn chưa biết thứ ánh sáng này là gì nữa.

Bạch Hổ quay sang nhìn Liên Hoa mà liếm mép:

--- này tiểu tử, chỉ là một chút khí lực thôi đã bổ dưỡng đến vậy rồi. Hà hà hà.. ta mà ăn ngươi một miếng thì còn gì bằng.

Nói rồi Bạch Hổ đưa tay mà với tới, Liên Hoa giật mình mà lùi về sau, vung tay bắt quyết mà thủ thế:

--- Ngươi dám.

Bạch Hổ lúc này cười khằng khặc mà đáp:

--- Ayza củ sen. Hahaha ta chỉ đùa thôi mà. Có cần phải nóng như vậy không. À đúng rồi. Mau vào mà chữa thương cho con rắn lục và tên La Tộ kia kìa.

Đế Nhân cũng à lên một tiếng mà quay sang nhìn Liên Hoa, Liên Hoa như hiểu ý chủ nhân nên gật đầu mà đi vào bên trong. Viên dạ minh châu đang lơ lửng mà toả ra thần khí trị thương cho Thanh Long. Lúc này Liên Hoa đi tới, nhận ra có luồng khí tức lạ tiến lại gần, Thanh Long mở trừng mắt thì thấy Liên Hoa Nhân đứng trước mặt mình:

--- Ngươi là.

Liên Hoa đáp:

--- Thần Thú, không lẻ ngươi quên ta rồi sao.

Thanh Long đưa mắt mà quan sát một hồi thì đáp:

--- Là người củ sen. Trong ngươi khác quá.

Liên Hoa nhăn mặt chán trường mà nói:

--- Ta là Liên Hoa Nhân.

Thanh Long bật cười rồi nói:

--- Thì cũng là củ sen thôi. Nhưng mà tại sao ngươi lại tới đây.

Liên Hoa vừa chắp tay bắt quyết vừa nói:

--- Ta đến trị thương cho các ngươi đây.

Dứt lời toàn thân Liên Hoa lại xoay mạnh, từng cánh hoa sen lại bắn ra bao phủ lấy Thanh Long trong sự ngỡ ngàng của anh ta. Một cảm giác dễ chịu từ từ mà chạy dọc khắp cơ thể, Thanh Long từ từ mà nhắm mắt để điều khí. Vết Thương trong người Thanh Long nhẹ hơn Bạch Hổ, chỉ trong phút chốc mà Thanh Long đã đứng bật dậy rồi vươn vai, toàn thân hiện lên Kim Cang Bất Hoại Giáp. Dạ minh châu từ bên trên vẫn không ngừng toả thần lực mà hướng về phía Thanh Long, nhắm mắt mà vươn vai thật mạnh, Thanh Long lại há to mồm mà nuốt viên dạ minh châu vào trong. Sau đó gồng người lên. Toàn thân từng lớp vẩy bóng loáng sáng loé lên. Thanh Long quay sang mà nói:

--- Là thứ gì mà giúp ta hồi phục nhanh đến vậy.

Bạch Hổ lúc này chen vào mà đáp:

--- Là Thần Lực của củ sen đó con rắn à. Ngươi cắn hắn một miếng nhỏ cũng đủ để bồi bổ rất nhiều thần lực cho ngươi đó

Thanh Long quay sang mà nhìn Liên Hoa:

--- Vậy thì ngươi cho ta cắn một miếng xem sao.

Dứt lời Thanh Long đứng dậy mà đi chụp lấy Liên Hoa, bất ngờ một tiếng ho vang lên, quay sang thì thấy La Tộ đang ôm ngực mà ho dữ dội. Lúc này Liên Hoa mới lên tiếng:

--- Hai tên khốn các ngươi mau tránh ra. Để ta cứu hắn trước đã.

Dứt lời Liên Hoa liền thi pháp như lúc nãy, La Tộ đang từ từ hồi phục. Sau một hồi thì Liên Hoa thu pháp lại. Đi tới mà xem tình hình La Tộ. Bây giờ La Tộ mới từ từ mở mắt ra. Thấy bốn người đang đứng nhìn chằm chằm vào mình, La Tộ không khỏi bất ngờ. Đưa cánh tay mình lên mà xoa ngực, chợt nhận ra vết thương đã không còn đau nhức. Tay chân cũng đỡ mỏi hơn, đứng dậy mà nhún  nhún người, cảm giác thấy mình đã hồi phục như bình thường, La Tộ nhìn Đế Nhân khó hiểu, rồi bất chợt nhìn thấy Liên Hoa thì bất ngờ mà hỏi:

--- người nàyyy

Đế Nhân lên tiếng:

--- là người đã cứu ngươi đó. Cảm thấy toàn thân thế nào rồi.

La Tộ cúi đầu mà cảm tạ Liên Hoa. Rồi mới đáp:

--- Đã đỡ rất nhiều. Không những vậy, có lẽ ta thấy dường như sinh khí trong người mình nhiều hơn trước.

Liên Hoa nhìn La Tộ rồi mới nói:

--- ngươi đang giấu thứ gì đó trong người thì phải.

La Tộ bất ngờ mà nhìn Liên Hoa:

--- Ngươi nói gì ta không hiểu. Ta giấu gì là giấu gì.

Liên Hoa đưa tay mà chỉ vào trong người La Tộ mà nói:

--- Thứ đang toả ra thần khí kia. Bên trong người ngươi.

La Tộ nhìn nhìn vào trong người, rồi đưa tay vào trong áo mà rút ra một tấm giấy cũ màu vàng mà nói:

--- ngươi nói là đây hả.

Nhìn thấy tấm giấy cũ, cả ba Bạch Hổ, Thanh Long, Đế Nhân đều như bị thôi miên vào nó. Càng nhìn càng say mê, phút chốc Liên Hoa đưa tay mà vỗ lấy vai của cả ba, bừng tỉnh trước sự mê muội của tấm giấy, Đế Nhân mới lên tiếng:

--- Thứ này dường như vừa thôi miên ta thì phải.

Liên Hoa đáp:

--- Đúng vậy. Không chỉ có chủ nhân. Mà tất cả đều bị nó thôi miên.

La Tộ đưa mắt mà nhìn mọi người khó hiểu, Bạch Hổ mới lên tiếng:

--- Ngươi lấy thứ này ở đâu vậy.

La Tộ ấp úp mà đáp:

--- tôi tôi….

Thanh Long mở trừng mắt mà hỏi:

--- dường như ngươi có điều gì che giấu chúng ta thì phải.

La Tộ vội lắc lắc đầu rồi nói:

--- Không không, cái này… cái này tôi lấy trộm trong ngôi mộ của vua Poklon Giarai.

Đế Nhân nhíu mày:

--- Cái gì, ngươi lấy từ lúc nào mà chúng ta không hề hay biết.

Bạch Hổ cũng lên tiếng:

--- đúng vậy, chẳng phải lúc đó chúng ta cũng ở đó hay sao.

La Tộ cười cười mà đáp:

--- thì tôi là dân trộm mộ mà. Hề.. cái này… cái này tôi phát hiện được ở phía trên nóc ngay chỗ tượng của đức vua.

Bạch Hổ nhảy vào mà nói:

--- ayzaa, đúng là ăn trộm quen tay. Ngủ ngày quen mắt.

Thanh Long nhìn Bạch Hổ:

---  ngươi nói gì vậy con mèo.

Bạch Hổ chỉ về phía La Tộ mà nói:

--- thì nói hắn đây này. Đi tới đâu thì trộm cắp tới đó. Không chừng hôm đó không có chúng ta có lẽ hắn trộm luôn cái bức tượng thờ vua ở đó chứ lại.

La Tộ nghe qua thì khuôn mặt bối rối khó xử, có chút ngại ngùng:

--- ầy, thì tôi cũng chỉ là kẻ sưu tầm cổ vật thôi mà.

Đế Nhân lắc đầu, rồi đưa tay cầm lấy tấm bản đồ từ tay của La Tộ mà mở ra xem, lật qua lật lại hai lần, chỉ là hai mặt giấy trắng trống, Tất cả nhìn nhau mà khó hiểu:

--- Là giấy trắng sao.

Chợt La Tộ à lên một tiếng, rồi chạy ra mà đóng hết các cánh cửa lại. Rồi lui hui thắp cái đèn dầu lên. Đưa tấm giấy tiến lại gần ngọn lửa, La Tộ cầm hua qua hua lại, vẫn không có gì thay đổi, La Tộ trầm mặt mà suy nghĩ, rồi lại tháo luôn cái phần bầu đèn ở trên ra, vặn ngọn đèn cháy mạnh hơn, khói bắt đầu toả ra bám vào tờ giấy, lúc này những hình ảnh trên tờ giấy mới bắt đầu hiện lên, tất cả mọi người chăm chú mà nhìn từng nét vẽ hiện lên ngày một rõ, nào là con đường đất, nào là những trận đồ, nào là mê cung ngoằng nghèo, sau cùng thứ hiện lên là một cái ban thờ, trên bục thờ là một bức tượng tám tay. Bên dưới là ba cái bàn lớn đang trói chặt ba người trên đó. Mật thất bên dưới vẽ rõ máu của cả ba đang dần dần chảy về phía bức tượng, chưa dừng lại ở đó, sáu chữ phạn từ từ hiện lên ngày một rõ, La Tộ cùng Đế Nhân đọc qua thì bất ngờ hiểu được sáu chữ này là:

--- Champa Cổ Mộ, Bản Thứ Nhất.

Cũng vừa lúc này, Lực Hắc vừa tỉnh dậy, hai mắt hắn lờ mờ, thần trí hắn mê mê tỉnh tỉnh, miệng hắn cứ lẩm bẩm:

--- cổ vật, cổ vật, cổ vật. Cổ vật….

Hai con huyết quỷ cũng từ từ hiện lên, cả hai nhìn lực hắc, rồi lại quay sang mà nhìn nhau, quỷ nam lên tiếng:

--- Hà hà hà…. Dương khí tên này xem ra cũng đã sắp cạn kiệt rồi. Phải mau bắt nó đem đống cổ vật này trả về cho chủ nhân thôi. Khà khà lần này chắc là chủ nhân sẽ trọng thưởng lắm đây.

Quỷ nữ liếc mắt ngang dọc, rồi nhếch mép mà cười:

--- Chủ nhân, hahaha…. Người như hắn xứng làm chủ nhân của chúng ta hay sao. Hả.

Quỷ Nam quay phắt lại mà hỏi:

--- ngươi nói vậy là có ý gì.

Quỷ nữ quay sang mà nói với quỷ nam:

--- ngươi không nhớ năm đó chúng ta bị Chu Tước đánh và nhốt dưới một ngôi mộ hay sao. Hảaa

Quỷ nam liếc mắt ngang dọc:

--- mối thù đó làm sao ta quên được. Nhưng ngươi nhắc lại là có ý gì.

Quỷ nữ hừ lạnh:

--- hừ. Tên phàm nhân kia cũng chỉ là tình cờ trong lúc trộm mộ đã làm vỡ phong ấn của chúng ta. Lúc đó chúng ta vì đền ơn mới nhận hắn làm chủ nhân. Ngươi nghĩ xem, một tên tài mọn thấp kém như hắn mà muốn ta phục tùng hắn cả đời hay sao.

Quỷ Nam lại đáp lời:

--- không phải năm đó đã lập lời thề sẽ tôn người cứu ra khỏi phong ấn làm mật thất hay sao.

Quỷ nữ cười nhếch mép:

--- lời thề, hahaha… lời thề do ta và ngươi lập nên, thì ta và ngươi cũng có thể phá huỷ nó. Hahaha hơn hết, bây giờ chúng ta không phục tùng hắn nữa thì đã làm sao, ta có thể giết hắn bất cứ lúc nào ta muốn. Hừ.

Quỷ Nam liếc mắt ngang dọc mà suy nghĩ, Quỷ Nữ thấy vậy thì nói thêm:

--- Nếu ngươi sợ phạm phải lời thề thì cứ việc quay về mà làm nô lệ cho hắn. Hahaha

 Quỷ Nam nhếch mép, hai tay gồng lên quỷ lực:

--- hahaha… được. Từ bây giờ, ta và ngươi sẽ trở về như xưa. Hahaha là hai kẻ tung hoành ngang dọc, không chủ tớ gì cả. Hahaha

Quỷ Nam cười một tràng dài, rồi lại tiếp lời:

--- Còn tên Chu Tước đó thì phải làm sao.

Quỷ Nữ lại nhếch mép:

--- Giết. Nhưng trước hết, phải bồi bổ dương khí, tăng cường tu vi. Hà hà hà… ta đã thèm máu thịt và dương khí con người quá rồi.

Dứt lời quỷ nữ vung tay muốn lao đến mà xé xác Lực Hắc, Quỷ Nam thấy vậy thì đưa tay mà cản lại.

--- Khoan đã. Tên này vẫn còn lợi dụng được. Hahaha.

Quỷ Nữ liếc mắt, Quỷ Nam lại đáp:

--- ta sẽ dùng hắn để dẫn dụ những kẻ khác đến đây. Hahaha chỉ cần ngồi một chỗ thôi, món ngon sẽ tự đến. Hahahaha.

Nói rồi Quỷ Nam lập tức nhập vào người Lực Hắc, nở một nụ cười quỷ dị rồi bước ra bên ngoài. Trên tay cầm một cái bình cổ mà đi mất. Quỷ Nữ đứng lườm mắt mà nhếch mép cười, rồi lại vung tay mà luyện quỷ pháp. Cầm bình cổ trên tay, quỷ nam đi rêu rao khắp nơi là nhà hắn có rất nhiều cổ vật, ai muốn xem hay mua thì cứ đến nhà Lực Hắn mà xem qua. Phía bên này Quỷ Nữ cũng đã bày sẵn một trận pháp để rút lấy dương khí cũng như giết sạch những kẻ đến đây.

Từ trong một ngôi mộ cổ. Một bức tranh đá  đường nét chạm khắc tinh xảo, từng đường nét, đến ánh mắt đều rất có hồn. Một con Chu Tước bằng đá được khắc trên đó. Mắt được làm bằng hai viên ngọc đỏ, chợt loé sáng lên, một luồng ánh sáng đỏ toả ra, hư ảnh của Chu Tước là một con chim lửa từ từ xuất hiện. Nó uốn lượn rồi đậu xuống dưới nền, lập tức hoá thánh một người thanh niên cao độ thước tám, da trắng, ánh mắt sáng rực, tròng mắt màu đỏ như ngọc. Toàn thân mặc một bộ giáp đỏ rực lửa. Vươn mình mà hít lấy một hơi, Chu Tước đưa ánh mắt mà nhìn xung quanh rồi thầm nghĩ:

--- Hai con nghiệp súc ấy lại bắt đầu hoành hành rồi saooo… lần này ta phải diệt các ngươi tận gốc mới được.

Dứt lời Chu Tước hoá thành hình chim mà sải cánh uốn lượn bay ra bên ngoài cổng tháp, hai môn thần vừa thấy Chu Tước vừa bay ra thì lập tức quỳ rạp xuống mà cung kính:

--- Thiên Vương.

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x