Chap6: Khai Chiến.
Thanh Long trong cơn thiền định rồi mê man mà thốt lên, mồ hôi vã ra như tắm, Đế Nhân thấy vậy thì vội lay Thanh Long dậy.
--- Anh Long, Anh Long… nàyyy… nàyyy… anh Long..
Thanh Long giật mình mà mở mắt, thở hỗn hển rồi đưa mắt mà nhìn xung quanh:
--- ngài đâu, ngài đâu… ngài đâu rồi.
Đế Nhân thắc mắc mà hỏi:
--- ai cơ, anh nói ai.
Thanh Long đứng dậy mà nhìn tứ hướng rồi hỏi:
--- Vị cao tăng đó, vị cao tăng.. à không. Là thần tăng. Vị thần tăng năm đó vừa đến gặp ta.
Đế Nhân lại hỏi:
--- là người đã bảo anh đi theo ta hay sao
Thanh Long gật đầu mà đáp:
--- Đúng vậy.
Đế Nhân từ từ đứng dậy rồi hỏi:
--- thế ngài nói gì với anh, trông anh có vẻ không được ổn lắm.
Thanh Long thở hắt ra một hơi rồi từ từ mà kể:
--- Lúc nãy trong khoản không gian vô định, vị Thần Tăng đó lại một lần nữa xuất hiện, ông chúc mừng ta vì đã tìm được người cần tìm, chỉ dẫn ta một số đạo pháp mà năm đó ta còn chưa hiểu, đến cuối cùng ông chỉ căn dặn ta hai câu: “Nhất Niệm Sanh Tâm Khởi, Bá Vạn Chướng Môn Khai” và “Huyết Nguyệt Âm Cổ Mộ, Đại Kiếp Hoạ Sát Thân”.
Nghe qua hai câu nói này, Đế Nhân trầm tư mà suy nghĩ, không biết người mà Thanh Long vừa gặp là ai mà lại răn dặn hai câu nói đầy ẩn ý này. Thanh Long lúc này tiếp lời:
--- “Nhất Niệm Sanh Tâm Khởi, Bá Vạn Chướng Môn Khai” câu nói này có nghĩa là một ý niệm nóng giận nỗi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng mở ra.
Đế Nhân quay sang nói với Thanh Long:
--- Có lẽ ông ấy muốn anh kìm chế những lúc nóng giận của mình lại. Đúng không.
Thanh Long thở dài mà nói:
--- Có lẽ như vậy. Còn câu sau thì…
Lại một tiếng thở dài, Thanh Long nhắm mắt mà nói:
--- có lẽ sắp tới, ta sẽ gặp một đại kiếp nào đó nguy hại đến tính mạng này. Haizzz ý trời khó tránh.
Bạch Hổ lúc này cũng đã thoát khỏi thiền định, toàn thân nhẹ đi phần nào, đưa tay xoa xoa ngực mà nói:
--- kẻ nào mà thần lực lại kinh hồn đến vậy. Chỉ một lời nói đã khiến cho chúng ta ra nông nỗi này, nếu như trực tiếp đấu pháp thì còn ra làm sao nữa.
Nghe tiếng Bạch Hổ, Thanh Long cùng Đế Nhân quay lại.
--- Anh Tỉnh rồi à. Đế Nhân lên tiếng.
Bạch Hổ gật đầu, Thanh Long nhìn vào vết thương của Bạch Hổ thì lên tiếng:
--- Con Mèo rừng, vết thương của ngươi cảm thấy thế nào rồi.
Bạch Hổ xuýt xoa mà đáp:
--- Mẹ kiếp, lúc đầu đánh vào nó toả ra lôi điện mà giật khắp cơ thể, chưa hết từng làn lôi điện ấy nóng rát tột độ, bám sâu vào từng sớ thịt của ta. Đến bây giờ nó vẫn còn đau rát đây.
Đế Nhân lúc này mới lên tiếng:
---- Không hổ danh là Đế Vương. Một pháp nhỏ cũng đủ trấn áp tất cả.
Bạch Hổ lúc này nhìn thấy quỷ hồn kia nằm xõng xoài yếu ớt thì liền nói:
---- ayzaa… con quỷ kia. Nó vẫn còn đây à.
Nói rồi Bạch Hổ cố mà đứng dậy, đi tới phía Thần Giữ Của, thấy nó đã rất yếu, bây giờ chỉ cần vận lực mà đánh một chưởng cũng đủ khiến nó hồn tiêu phách tán. Bạch Hổ quay sang nhìn Đế Nhân và Thanh Long hỏi:
--- Có nên cứu nó không.
Thanh Long chỉ tay về phía La Tộ đang nằm mà đáp:
--- Cứu hắn trước.
Đế Nhân đưa tay mà bắt quyết:
--- Liên Hoa Pháp.
Một hoa sen lớn từ từ hiện ra, đưa tay đẩy hoa sen ấy về phía Thần Giữ Của rồi Đế Nhân hô lớn:
--- Thu.
Hoa sen kia lập tức phát ra một luồng ánh sáng rồi thu lấy Thần Giữ Của vào bên trong. Sau đó thì đi tới mà cõng La Tộ lên lưng rồi từng bước mà đi về để lại đống cổ vật bị yểm bùa vẫn còn nằm đó.
Trong cơn men say, một kẻ cao to với nước da đen bóng, râu tóc xuề xoà, mặc trên mình một bộ trang phục chăm, vừa bước vừa nghêu ngao hát, trên lưng mang theo một cái xẻng lớn. Từng bước đi nghiêng ngã, vô tình vấp phải một thứ gì đó khiến hắn ngã nhào tới trước:
--- Mẹ nó, cái chó gì vậy. Hả.. cái thứ chó gì dám cản bước Lực Hắc ta.
Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, thêm đôi mắt đã mờ dần vì men rượu, Lực Hắc nhìn thấy một chiếc bình bằng đồng đen, đưa tay cầm lấy mà vuốt vuốt:
--- gì đâyy…. Là bình cổ à…
Đưa tay mà sờ nắn hai hên quai, rồi quan sát thật kĩ những hoa văn chạm khắc trên cổ bình, Lực Hắc thốt lên:
--- Là cổ vật. Haâhhahaha…. Đúng rồi. Là cổ vật. Hahaha..
Lực Hắc vui sướng mà ôm lấy chiếc bình mà hôn liên tiếp mấy cái, rồi đưa mắt mà nhìn xung quanh, thấy xung quanh chỉ là màn đêm u tối, chỉ có một mình mình ở nơi này, Lực Hắn vui sướng mà cười lên khằng khặc:
---- hà hà hahahaha…. Là cổ vật. Hahaha.. đêm nay ta đỡ phải vất vả đi đào mộ trộm rồi. Hahaha…. Là cổ vật.
Dứt lời hắn nhìn xuống đất, rồi đưa mắt mà nhìn ra đằng xa, mắt Lực Hắc sáng rực lên, không phải chỉ có một. Mà là rất nhiều, rất nhiều cổ vật đang nằm yên trên đất như chờ đợi hắn. Lực Hắc vui sướng mà lao tới ôm lấy đống cổ vậy mà cười khoái chí:
--- hahaahaha…. Ta sẽ giàu… hahaha ta sẽ giàuuuu..
Rồi hắn đứng dậy ngó nghiêng một lần nữa, rút trong người ra một chiếc bao lớn, gom hết tất cả đồ vật vào bên trong rồi vác lên lưng mà đi thẳng về nhà. Tâm trạng hắn lúc này vui mừng không thể tả.
Quay trở lại với Thiên Hoàng, hắn co dò mà chạy một đoạn thì dừng lại mà thở, hai tai hắn đau nhức vô cùng:
--- Kẻ nào mà thần lực lại mạnh đến như vậy. Quốc Vươnggg???
Trong đầu hắn càng nghĩ ngợi thì hai tai càng đau nhức. Cố vận lực mà trấn áp lại vết thương, rồi đi thẳng về hướng quán trọ thuật sĩ. Vừa vào đến quán, hắn ngồi vật ra ghế, tên chủ quán thấy vậy thì ngay lập tức chạy tới mà hỏi han:
--- Trưởng môn.. người ngườiii…. Người làm sao vậy…
Thiên Hoàng cố gượng dậy mà ngồi uy nghiêm, đưa tay cầm lấy bình trà mà tu một hơi, rồi lấy ngón tay mà ngoáy ngoáy hai tai, đưa xuống xem thì thấy máu vẫn dính đầy trên đó, khuôn mặt hắn giật giật lên mấy cái, biết rằng hắn bị như vậy hoàn toàn không phải là do Ba Thìn làm, nhưng hắn giận cá mà chém thớt, ngay lập tức hắn nói với tên chủ quán:
--- Ngươi có biết tên thuật sĩ nào tên Ba Thìn hay không.
Tên chủ quán ngẫm nghĩ rồi à lên:
--- àaa, thưa trưởng môn. Kẻ này thường xuyên ghé quán chúng ta. Vừa lúc sáng này hắn gây chuyện với một tên thuật sĩ khác nên bị trưởng lão đuổi ra khỏi quán.
Thiên Hoàng liếc mắt mà nhìn:
---- Trưởng Lão.
Tên chủ quán lại đáp:
--- Đúng vậy. Là Cao trưởng lão. Ông ta là chức sắc ở làng này, lại là người giỏi đạo thuật.
Thiên Hoàng liếc mắt ngang dọc rồi hỏi:
--- Có phải tên già lúc sáng ngồi ở góc kia không. Hắn mạnh tới cỡ nào.
Tên chủ quán ngẫm nghĩ rồi gật đầu:
--- dạ, đúng là lúc sáng ông ta ngồi ở đó. Còn về đạo pháp của ông ta thì… tôi nghe nói, ông ta chỉ cần gõ cây gậy của mình xuống đất một cái thì uy áp của nó cũng đủ cướp đi một mạng sống của người khác.
Thiên Hoàng nghe qua thì bật cười như không tin:
--- Cái gì mà cướp đi mạng sống. Hahaha
Dứt lời đầu Thiên Hoàng lại đau nhức lên, hắn lúc này mới trợn trừng trừng mắt lên mà nói:
--- Ngươi mau truyền lệnh của ta, tất cả môn đồ đang có mặt ở đây. Ngay lập tức truy sát tên Ba Thìn cho taaaaaa….
Tên chủ quán vẻ mặt ngạc nhiên:
--- Thưa Trưởng Môn….
Thiên Hoàng đứng bật dậy:
--- Mày muốn chống lệnh tao sao. Hả.
Tên chủ quán vội cúi người mà đáp:
--- dạ dạ…. con đi liền con đi liền.
Ngay lập tức mười mấy tên môn đồ được lệnh của tên chủ quán mà chia thành nhiều hướng truy sát Ba Thìn trong đêm. Thiên Hoàng lúc này mới cởi phanh cái áo của mình ra, trước ngực vết thương lúc nãy vẫn còn in hằn, đưa tay sờ sờ thì thấy cảm giác vô cùng đau rát. Hắn lại ngồi bắt quyết, hư ảnh của A Súc Bệ Phật từ từ hiện ra, vầng sáng màu vàng từ từ bao trùm lấy toàn thân thể của Thiên Hoàng, nó bắt đầu xoa dịu đi vết thương của hắn. Sau một hồi hắn đọc chú lâm ran, hư ảnh của A Súc Bệ Phật từ từ lay động, toàn thân Thiên Hoàng run lên bần bật, *phụt* hắn phun ra một ngụm máu tươi, đưa tay ôm lấy ngực, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn mà gằng giọng:
--- tại saooooo….. tại sao tao lại không luyện thànhh….. tại saooo….. Ngũ Phật Năm Ông…. Tại sao cơ chứ…. Tại sao tao chỉ luyện được A Súc Bệ Phật. Tại saoo….
Dứt lời hắn phun ra thêm một ngụm máu tươi thì ngã người ra sau mà ngất lịm đi. Phía bên kia Ba Thìn vừa chạy vừa nhìn ra sau, ánh mắt thất kinh trông thấy, được một đoạn khi ra khỏi khu rừng cây thì hắn dừng lại mà ngồi bệt xuống, đưa tay quệt lấy máu từ hai mắt, mũi và tai. Ba Thìn thều thào mà nói:
--- Khốn nạn, không có thằng chó đó. Thì taooo… thì tao..
Nói chưa hết câu thì Ba Thìn phải dừng lại mà lấy hơi để thở:
--- thì tao đã có được đống cổ vật đó rồi. Thằng chó chết.
Đưa tay xoa xuống ngực mình, chợt hắn nãy mình lên rồi rên lên một tiếng đau đớn
--- aaaa…. Chết tiệt. Là vết thương do Đế Vương tạo ra. Mẹ kiếp, hôm nay xui thế không biết.
Ba Thìn biết thần lực ấy là do Đế Vương Poklon Giarai đánh. Ngôi đền ấy tồn tại đã gần bảy trăm năm, sự linh thiêng của nó thì khỏi phải nói, nơi ấy được cho là có Đế Vương trú ngụ, trong phạm vi hai dặm không có bất kì một kẻ nào dám bén mảng tới mà dùng pháp thuật để lộng hành trong đất của ngài. Ba Thìn quay lại thì thấy không có gì ngoài màn đêm đen u tối, biết mình đã an toàn, Ba Thìn chậm rãi mà đi về nhà. Nhưng khi đi được một đoạn thì thấy một tốp chừng khoản bốn người đi ngược chiều với hắn. Trên tay bốn người này lăm lăm pháp khí, ánh mắt sát khí đằng đằng. Vừa nhìn thấy Ba Thìn từ xa thì một tên chỉ tay mà nói:
--- Là Hắn.
Ba Thìn giật mình vì lời người kia nói, tưởng chừng đâu không phải nói mình, Ba Thìn quay ra sau mà nhìn xem thì thấy sau lưng mình hoàn toàn không có ai, quay lại nhìn thì thấy tốp người bên kia ra dương cao pháp khí mà xông tới, Ba Thìn giật mình hoảng hốt, lập tức quay lưng mà co dò mày chạy. Phía bên kia cả bốn tên tức tốc mà đuổi theo, chưa chạy chúng vừa la hét:
--- Thằng chó chết. Mày đứng lại.
Ba Thìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi không mình lại bị đuổi đánh, nhưng lúc này tình thế bắt buộc, cộng thêm việc đang bị trọng thương, Ba Thìn đành phải cắm đầu mà bỏ chạy. Được một quãng thì một trong bốn tên kia rút trong túi ra một tấm phù màu vàng mà đọc:
--- Diệt.
Dứt lời hắn đánh mạnh tấm phù ấy bay về phía trước mà đánh vào lưng của Ba Thìn, *ầm* Ba Thìn bị đánh ngã nhào tới trước, lăn mấy vòng, toàn thân đau rát tột độ, nhưng vẫn cố đứng dậy mà quay về phía bốn tên kia mà hỏi:
--- Các ngươi là ai. Tại sao lại truy sát ta.
Tên cầm đầu kia bước lên mà nói:
--- Ta là Thúc Sinh. Môn đệ của Phục Danh Hội.
Ba Thìn nghe đến cái tên Phục Danh Hội thì chợt nhớ ra tên vừa rồi giao đấu với mình ở trước tháp Đế Vương.
--- Mẹ kiếp, lại là lũ chúng mày. Tao và chúng mày cho thù oán gì hay sao.
Thúc Sinh dương kiếm mà nói:
--- ngươi dám mạo phạm đến trưởng môn thì chỉ có con đường chết. Giết nó.
Lúc này cả bốn tên đồng loạt lao lên, bốn mũi kiếm cứ thế mà đâm thẳng tới Ba Thìn. Hắn chưa kịp nói thêm lời nào thì ngay lập tức phải tung người lên cao mà né đường kiếm. Bốn tên kia khi đâm thẳng tới thì lại dựng thẳng thanh kiếm mà đâm lên trên. Ba Thìn vội lộn một vòng trên không trung rồi lùi về sau, một lưỡi kiếm nhanh như chớp đã chém xoẹt ngang qua sườn Ba Thìn. Sau khi tiếp đất, Ba Thìn đua tay quệt máu mà đau đớn. Rồi lại bắt quyết:
---- cho gọi chư vị quỷ thần. Phục lệnh.
Dứt lời từ sau lưng Ba Thìn xuất hiện một hư ảnh với hình thù quái dị, kẻ này ba đầu sáu mắt, sáu cánh tay. Bừng bừng sát khí mà hiện lên. Bên kia cả bốn thấy vậy thì cũng cùng nhau bắt quyết, rồi chúng tạo thành một kết giới mà che phía trước.
--- Lũ Chó, hãy xem sức mạnh quỷ thần của tao.
Ngay lập tức Quỷ Thần vung tay mà đánh hai luồng ma khí tới, chưa dừng lại ở đó, ba cái đầu cứ há to miệng mà gầm thét, rồi lập tức mà tác rời mà lao tới cáu xé bốn tên kia. Thúc Sinh vận lực rồi giữ lấy kết giới đỡ lây hai luồng ma khí. *ầm* khói bụi mù mịt, kết giới kia vẫn không bị làm sao. Thúc Sinh vung kiếm mà chém vào từng cái miệng đang há to kia, Quỷ Thần lại lao lên, sáu cánh tay với ma khí đen xì mà đánh bốn tên kia, ngay lập tức cả bốn tên chia ra làm bốn hướng là bao vây Quỷ Thần. Cả bốn đồng loạt lao lên, Quỷ Thần vung sáu cánh tay của mình mà đánh trả *ầm * *ầm* *ầm* cả bốn tên lùi lại đằng sau. Cánh tay quỷ thật lại tới, chụp lấy ba tên kia mà ném lên cao, Thúc Sinh vung kiếm mà chém mạnh vào tay Quỷ Thật làm nó ngay lập tức rút tay lại, nhưng tay khác lại nhanh nhu chớp đánh mạnh vào đầu của Thúc Sinh. Ba tên kia từ trên cao rơi xuống đánh *bịch* một tiếng rồi vội mà bò dậy, lao lên đỡ lấy Thúc Sinh. Rồi chúng đồng loạt bắt quyết, trên tay mỗi người đều cầm một xấp linh phù. Khi vừa bắt quyết xong thì cả bốn tên đồng loạt bắn từng lá phù kia về phía Quỷ Thần. Lúc này Ba Thìn nhếch méo mà cười:
--- Trò trẻ con.
Dứt lời Quỷ Thần lại lao lên, tung cước mà quét ngang một đường, ma lực từ cú đá đánh ra văng hết những tấm phù đang lao tới, *ầm, ầm, ầm…*
--- aaaa….
Cả bốn tên bị uy áp của cú đá đánh văng ra xa. Quỷ Thần lại lao tới, đưa chân định dẫm chết từng tên thì *xoẹt* Hư ảnh của Quỷ Thần từ từ mờ nhạt rồi biến mất, đầu của Ba Thìn với hai mắt trợn trắng cũng từ từ mà rơi xuống đất *bịch*. Tên chủ quán trọ đi tới, đưa tay cầm lấy cái đầu của Ba Thìn, rồi đưa chân mà đạp cái thân thể của Ba Thìn đang ngồi ngã rạp xuống đất. Tên chủ quan trọ nhếch mép mà cười:
--- Là do mày tự chuốc lấy. Ba Thìn ạ.
Nói rồi hắn cầm cái đầu của Ba Thìn cùng với đám người của Thúc Sinh bước đi.
Tại một ngôi nhà Chăm cổ, Cao Hải Trưởng Lão cầm trên tay một tấm bản đồ cũ, trên tấm bản đồ có vẽ hình một bước tượng kì lạ, bức tượng này với sáu tới tám cánh tay, khuôn mặt dữ tợn, đang được đặt ở giữa một hang động lớn, bên dưới là ba cái bàn đá, trên bàn đá là ba người đang bị trói chặt trong. Phía dưới chân của bức tượng kia có một đường dẫn nhỏ, trên đường dẫn có một cái ly lớn, khi máu của ba người được hiến tế rót đầy trong ly thì mật thất sẽ tự mở ra. Đây là tấm bản đồ mà Cao Hải được ông nội ông ta truyền lại. Cầm lấy tấm bản đồ mà cười lớn:
---- Hahahaahah…. Được rồi… bắt đầu thôi nào… hahahaa ngày ta trở thành Đế Vương sẽ không còn xa. Haahahaha