Chuyện ở resort Rxxx Phan Thiết

Tháng 8 8, 2026 Completed 10 lượt xem Ch. 1/1

Nay em mới có thời gian kể tiếp cho các anh nghe vụ em gặp ở Rxxx Phan Thiết.

Đợt lễ 2/9 năm 2024, em cùng gia đình đi Phan Thiết chơi. Lúc đặt chân tới resort thì cũng đã quá trưa. Mặc dù đang dịp lễ nhưng cảm giác khu này khá vắng, không biết do ít khách thật hay do thiết kế các khu tách nhau nên ít khi chạm mặt. Mãi đến sáng hôm sau xuống ăn sáng em mới thấy khách cũng khá đông.

Anh nào từng ở resort này chắc biết phía sau khu nhà hàng có một hồ bơi khá rộng. Và chuyện đầu tiên em gặp cũng xảy ra ngay ở đó.

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào phòng là phòng khá cũ. Nhưng thứ làm em khó hiểu nhất là ngay phía trên giường có một cái cây hoặc thanh gỗ đưa ra gần giữa giường, trên đó treo một cái vòng bằng dây cói cùng tấm thiệp chào mừng. Em không biết ông nào thiết kế kiểu gì mà nhìn thoáng qua giống hệt một cái vòng treo cổ. Em đoán chắc nó được làm để mắc mùng hay trang trí gì đó, nhưng vừa bước vào phòng nhìn thấy là tự nhiên em đã có cảm giác không được thoải mái.

Tối hôm ấy em cũng lười đi xa nên cả nhà quyết định ăn tối luôn trong resort. Lúc đó khoảng hơn 8 giờ. Đang ăn được một lúc thì toàn bộ điện trong khu tắt phụt. Không biết mất điện có phải “đặc sản” ở Phan Thiết không mà em gặp mấy lần rồi.

Trong lúc chờ có điện, em đi vòng ra phía sau nhà hàng, đứng nhìn xuống hồ bơi. Trời lúc đó tối nhưng trăng khá sáng nên vẫn nhìn được tương đối rõ. Em thấy dưới hồ có một cô gái đang bơi ngang qua theo chiều dài của hồ. Ban đầu em chẳng nghĩ gì, chỉ cho rằng chắc có khách thích bơi muộn.

Em đứng đó khoảng 5 đến 10 phút. Trong suốt thời gian ấy em vẫn thấy cô gái đó ở dưới hồ. Sau đó điện của resort bật sáng trở lại.

Và ngay lúc đèn sáng lên, em nổi hết da gà.

Trong hồ không còn ai.

Em nhìn quanh một lượt cũng không thấy cô gái vừa bơi lúc nãy đâu nữa. Nếu cô ấy trèo lên bờ thì trong khoảng thời gian em đứng đó đáng ra em phải nhìn thấy. Nhưng hoàn toàn không có.

Đó là lần đầu tiên trong chuyến đi em bắt đầu thấy hơi rén.

Ăn tối xong, vợ chồng em chạy xe vào khu trung tâm chơi một lát rồi mới quay lại resort. Đêm đó Phan Thiết khá nóng, dù trong phòng có máy lạnh nhưng em vẫn trằn trọc mãi, hơn 12 giờ mới bắt đầu buồn ngủ.

Và từ lúc đó mọi chuyện mới thật sự bắt đầu.

Khi đang nằm trên giường, em nghe một tiếng đập cửa rất lớn.

Ban đầu em nghĩ chắc tiếng từ tầng trên hoặc phòng kế bên vọng sang. Cũng có thể có ông nào uống say rồi đi nhầm phòng. Lúc ấy em vẫn còn tỉnh, còn vợ con thì đã ngủ nên em cũng không biết họ có nghe thấy không.

Em tiếp tục nằm một lúc. Vừa mới lim dim thì lại có tiếng đập cửa.

Lần này rất rõ.

Và mạnh hơn lần trước.

Em bắt đầu bực nên đứng dậy đi ra mở cửa. Nhưng mở ra thì chẳng có ai cả. Hành lang bên ngoài vắng tanh, ánh sáng yếu, nhìn cũ kỹ và im ắng. Cảm giác resort này chắc đã xây từ khá lâu rồi.

Em theo Công giáo và bản thân cũng tin là có những chuyện mình không giải thích được, nhưng bình thường em không quá sợ ma. Em cũng không có thói quen trước khi vào khách sạn phải gõ cửa ba cái hay làm những nghi thức kiểu vậy. Đến giờ em cũng không biết có liên quan gì hay không.

Em đóng cửa rồi quay lại giường.

Một lúc sau nó lại gõ.

Lần này còn to hơn trước.

Em nhớ rất rõ tiếng gõ lớn đến mức em nghĩ nếu vợ con nghe được thì chắc chắn phải tỉnh. Nhưng cả hai vẫn ngủ bình thường, không có phản ứng gì hết.

Lúc ấy em bắt đầu thấy không ổn. Em ngồi dậy đọc kinh, cầu nguyện một lúc rồi mới nằm xuống ngủ tiếp.

Sau đó tiếng gõ cửa biến mất.

Em cứ nghĩ vậy là xong.

Nhưng không.

Nó theo em luôn vào trong giấc ngủ.

Đến giờ ngồi viết lại em vẫn còn nổi da gà. Và sau chuyến đó em tự nhủ chắc sẽ không quay lại resort này thêm lần nào nữa.

Sau khi đọc kinh và không còn nghe tiếng gõ cửa, em dần thiếp đi. Không biết ngủ được bao lâu thì em lại nghe có tiếng gõ cửa. Nhưng lần này tiếng gõ nhẹ hơn, không dồn dập như lúc trước.

Em bật dậy rồi đi ra mở.

Điều kỳ lạ là lúc ấy em hoàn toàn không đặt câu hỏi tại sao giữa đêm khuya lại có người tới gõ cửa phòng mình. Em cứ như bị cuốn theo, đứng dậy rồi đi thẳng ra cửa.

Khi mở cửa, em thấy một bà già đứng ngay bên ngoài.

Bà rất già, em đoán phải hơn 70 tuổi. Tóc bạc gần hết, chỉ còn lẫn vài sợi đen. Lưng bà hơi còng.

Mẹ ơi, đến đoạn này ngồi nhớ lại em vẫn nổi hết da gà.

Bà mặc nguyên một bộ quần áo màu đen, trên tay chống một cây gậy đã khá cũ. Ban đầu em chỉ cảm thấy bà này rất lạ rồi nghĩ chắc bà đi nhầm phòng. Em cũng không hỏi nhiều, chỉ đóng cửa lại rồi quay vào.

Từ cửa phòng đến giường phải đi qua khu vệ sinh và quầy minibar nên cũng có một đoạn hành lang nhỏ, không phải mở cửa ra là tới giường ngay.

Em đang quay lưng đi vào, gần tới giường thì bất ngờ nghe phía sau có tiếng cửa mở cót két.

Em quay lại.

Bà già lúc nãy đã vào trong phòng.

Nhưng lần này bà không còn đi chậm nữa.

Bà lao thẳng về phía em.

Cái cảm giác lúc đó rất khó tả. Mọi thứ ban đầu chậm rãi, im lặng, rồi đột nhiên có một thứ lao cực nhanh thẳng về phía mình. Em hoảng thật sự, lập tức chạy về phía giường.

Nhưng bà già đuổi kịp.

Bà đè em xuống rồi bóp cổ.

Bóp rất chặt.

Lúc ấy trong đầu em chỉ có một suy nghĩ: những chuyện em từng đọc trên mạng về bị ma đè hay bị bóp cổ, bây giờ nó đang xảy ra y như vậy với mình.

Bà vừa bóp vừa nói:

“Mày không được ở đây.”

Rồi cứ tiếp tục siết cổ em.

Em không hiểu một bà già hơn 70 tuổi, lưng còn còng như vậy, tại sao lại khỏe kinh khủng đến thế.

Em vùng vẫy một lúc nhưng không thoát được. Sau đó chắc vì quá sợ nên em cũng nổi điên lên, gồng hết sức lật ngược bà xuống rồi bóp cổ lại.

Em sợ ma thật, nhưng trong tình huống đó thì đầu óc chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ biết nếu không chống lại thì mình sẽ bị bóp chết.

Em siết rất mạnh.

Rồi đột nhiên toàn thân em giật một cái.

Em tỉnh dậy.

Hóa ra nãy giờ em đang nằm mơ.

Nhưng thứ khiến em lạnh người là cổ họng vẫn còn cảm giác ê ẩm, giống như vừa bị ai bóp thật. Trong phòng đang bật máy lạnh mà lưng em ướt đẫm mồ hôi.

Em nhìn đồng hồ, lúc đó mới hơn 2 giờ sáng.

Em ngồi bần thần trên giường rất lâu, gần như không dám ngủ lại. Vợ em vốn rất sợ ma nên em cũng chẳng dám đánh thức để kể, cứ ngồi một mình như vậy cho tới gần sáng.

Đến giờ em vẫn không biết chính xác đêm đó là mơ, bóng đè hay do những chuyện trước đó khiến đầu óc em bị ám ảnh. Nhưng cái cảm giác nửa tỉnh nửa mê, tiếng gõ cửa, bà già áo đen và nhất là câu “Mày không được ở đây” thì em vẫn nhớ rất rõ.

Hình bên dưới là khu phòng em đã ở. Em không còn nhớ chính xác số phòng, chỉ nhớ mang máng nó nằm ở đoạn đó, trên lầu 1 và hình như là căn thứ hai tính từ ngoài đi vào. Vị trí em đánh dấu màu đỏ chỉ là theo trí nhớ thôi nha các anh

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x