Ghé thăm – Tác Giả Nâu Đá
Mình từ bé đến lớn đều không biết sợ cái gì dù là con gái. Chính vì vậy mình được chứng kiến và được nghe kể lại rất nhiều câu chuyện rùng rợn về ma quỷ hoặc đúng hơn là những nội năng về thế giới bên kia.
Nhà mình cả họ chỉ có mỗi mình là cháu gái, lại là cháu đầu lòng nên đi đâu chơi mọi người cũng đưa đi theo. Hồi đó mình 14 tuổi, bà ngoại đưa mình đến nhà một người bạn của bà ăn trưa. Đó là một khu tập thể cũ ở quận Đống Đa,khu đó có lẽ được xây dựng đã từ lâu lắm vì tường đã tróc hết lớp vôi và đầy rêu ẩm mốc. Căn nhà của bạn bà nằm ở tầng 4, cầu thang dốc đứng và chiếu nghỉ của từng đoạn cầu thang cũng như hành lang đều tối tăm. Hồi đó mình đã cảm thấy đây rõ ràng giống hệt như bối cảnh người ta hay sử dụng để làm phim kinh dị. Toàn bộ bao phủ bởi một màu u uất, thậm chí xung quanh cửa nẻo đều đóng im ỉm, không ai nói chuyện với ai hay trồng cây cối gì ở hành lang cả. Mà bình thường có lẽ nếu ai đã từng ở trong các khu tập thể thì sẽ hiểu cái cái cảm giác lúc 7 8 h sáng quang cảnh sẽ phải nhộn nhịp cỡ nào vì người ta đi làm,đi học, rồi mở hàng quán…
Sau khi ngồi yên vị trên sô pha ở phòng khách của bà Mai( bạn bà ngoại), mình bắt đầu lôi kẹo ra ăn và tò mò nhìn khắp xung quanh, căn nhà không có gì đặc biệt, duy chỉ có cánh cửa cổng ra vào bằng sắt có 2 thanh ngang nước sơn cũ hơn hẳn và bạc màu so với cả cánh cổng. Mình cũng hơi tò mò định đến sát gần để nhìn cho kĩ thì bị bà ngoại gọi giật lại và mắng cho mấy câu vì tưởng mình định đi thăm thú lung tung. Tuy nhiên mình thoáng thấy nét mặt bà Mai có chút lo ngại rồi hỏi đi hỏi lại :” Cháu ra đấy làm gì? Cháu nhìn thấy gì à?Ai trêu trọc gì cháu không?”. Mình cảm thấy rất ngạc nhiên vì 14 tuổi thì cũng được coi là lớn rồi, sao người ta có thể hỏi mình như hỏi đứa trẻ lên 3 chưa tự bảo vệ được mình thế nhỉ?. Nhưng thôi thây kệ, mình vào bếp phụ làm đồ ăn trưa rồi bày biện dọn dẹp.
Lúc 11h, mọi người ngồi vào bàn ăn cũng không rõ ăn trong bao lâu thì xong xuôi vì mình chỉ nhớ thời điểm định mệnh mình gặp ma là lúc 12h30 trưa.Lúc đó mọi người ai nấy đều đã vào phòng ngủ đi nằm, còn mình ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách xem ti vi.Chếch chếch vị trí của ghế sô pha là cánh cửa ra vào…đùng một cái mình thấy một bà chắc tầm 60 tuổi đang đu lên cánh cửa ra vào, hai tay bà ta bám vào chỗ thanh ngang đã bạc màu trên cửa, bà ta dí sát mặt qua trấn song cửa để nhìn vào nhà. Thực sự rất khó hiểu vì bà ta trông lù lù như là một mớ gì đó chứ không phải người bình thường, lúc bà ta đu lên cửa, mình cảm thấy có lẽ bà ta chỉ cao cỡ một đứa trẻ và khuôn mặt to một cách bất thường, làn da bạc và trắng chứng tỏ không phải là người còn sống. Bà ấy nhìn vào trong nhà nhưng không nhìn thẳng vào mình mà nhìn đi chỗ khác. Không hiểu sao hồi đó mình lại không mảy may nghĩ rằng mình đang gặp ma, và con ma đó rất có khả năng sẽ túm chặt lấy mình hoặc phá lên cười sằng sặc khi mình lại gần rồi doạ cho mình chết khiếp. Mình đứng lên đi ra cửa để hỏi xem liệu bà cần gì thì càng ngày hình ảnh đó càng mờ dần rồi mất hẳn khi mình đứng sát ở đó. Nhưng bà ta không chỉ xuất hiện một lần mà xuất hiện theo giờ và luôn đu lên cánh cổng rồi nhìn vào nhà, sau đó mấy lần mình có qua nhà chơi thăm bà Mai và lần nào cũng đều thấy người đàn bà đó. Mình giữ bí mật đến tận lúc mình 19 tuổi và lại qua đó chơi nhưng không thấy bà đó nữa, mình đem chuyện kể với bà Mai và bà ngoại thì té ra không phải chỉ có mình mới nhìn thấy mà cả bà ngoại và bà Mai đều nhìn thấy. Nhưng hai bà đã quen với sự xuất hiện của người đàn bà đó, đó là chủ cũ căn nhà, là một người đàn bà điên chết vì bệnh tật.Khi chết cháu bà ta gọi thầy tới trấn trạch làm phép rồi vào đấy ở nhưng không ở nổi nên đã bán lại với giá rẻ.Ban đầu lúc mới chuyển về đây,bà mai cũng khá sợ nhưng phần vì nhà đông người, phần vì không có nhiều tiền để mua căn khác, vả lại người ta cũng không làm gì mình nên bà tập được cách lờ đi…
Ma cũng biết tiếc thương những kỉ niệm xưa cũ huống chi là con người…nơi họ từng lớn lên…từng già đi…từng là một con người có thể xác…
( Tác phẩm đầu tay…nếu thấy hay/ dở mong mọi người góp í để mình tiếp tục viết những câu chuyện tiếp theo! Cảm ơn)