Cậu Tư – Tác Giả No name
Lần đầu mình đăng truyện, chuyện này trong gia đình nên cứ do dự mãi. Mong cả người sống và người đã mất sẽ không trách. Và các bạn đọc giải trí nha
Ngoại mình sinh được hết thảy 11 người con, nhưng khi sinh cậu Ba thì cậu mất, 2 người con sau sinh ra sống không được bao lâu cũng mất, bà cố mình bảo là con ranh con lộn nên kêu ngoại chặt một ngón tay để xem (nếu là con ranh con lộn thì chặt ngón tay đứa chết, đẻ đứa tiếp theo mà mất một ngón là do đứa chết đầu thai). Ngoại thương con nên không muốn chặt. Trong bà người con đã mất thì có cậu Tư sống được lâu nhất và trước và sau khi cậu mất có rất nhiều chuyện xảy ra. Cậu Tư sống đến khoảng 7-10 tuổi (cái này không ai nói mình cũng không hỏi) thì cậu đổ bệnh, thời đó nhà ngoại nghèo nuôi nhiều con (đã có cậu thứ 7) không có tiền chữa bệnh, cũng không biết rõ bệnh gì, chỉ biết cậu bắt đầu ăn ít lại, người ốm tong ốm teo, nhưng bụng lại càng to ra, cậu không ăn thịt cá nữa, cậu nói ngoại mình nấu nước muối ăn với cơm, thời đó chao hay nước tương không có. Cậu bắt đầu yếu dần, cậu không nằm được, ngồi trên ván gỗ (bạn nào nhà miền Tây chắc hình dung ra) tay gác trên ghế nhỏ. Rồi chắc khoảng trước 1 tuần cậu mất, cậu Tư đưa cho dì Hai mình cái ống nhỏ, to hơn ống nước một xíu, dài lóng tay, nói dì lấy gạo bỏ vô ống cho cậu, và dặn đừng nói ngoại sợ ngoại la. Cậu cầm ống gạo mà mừng tíu tít,âu lâu cậu bỏ 1 hột vào miệng nhai, nhai hết. Gần ngày mất cậu đòi lên nhà một ông cũng là bà con trong nhà, ông có biết ít phép và cũng tu, lúc ấy cậu yếu lắm, nhưng vì ông ngoại mình bận ngoài đồng chưa chở đi được đến tận 3 ngày sau mới đi. Sáng ngày định mệnh, cậu kêu dì Hai mình tắm rửa, rồi thay đồ cho cậu, cậu cứ chọc dì Hai mình đến nổi dì mình la cậu luôn (dì mình nói chắc nó chọc cho giận để nó đi không ai tiếc) rồi kêu ngoại mình đi chợ mua thịt, lúc ấy nhà nghèo mua thịt rất khó, nhưng thấy con bện thương con nên ngoại mua. Mua thịt về cậu bảo luộc, rồi cậu kêu dọn cơm cả nhà cùng ăn, cậu gắp thịt chia cho hết cả nhà, cậu lại không ăn. Cả nhà ăn xong đến xế chiều cậu đòi đi xuống nhà ông đó, ông ngoại mình la bảo đợi nước ròng mới chèo xuồng được. Đến độ khoảng 5h thì ẳm cậu đi, trước đó cậu cũng xin ống gạo cầm theo, lúc đó ông ngoại đi cùng với bà cố mình (mình có nhắc ở đầu bài, bà là mẹ của ông ngoại). Đến nơi thì ông X (gọi cho dễ vì ko biết tên) ông bảo thằng này sắp đi rồi không qua được. Cậu bây giờ yếu lắm, ông X bắt đầu tụng kinh, rồi ông hỏi cậu là giờ đầu thai hay the oongo tu, nếu theo thì đu lên cây trượng của ông, thì lạ lùng cậu yếu xìu bỗng lại leo lên được cây trượng của ông bà cố mình thấy hết hồn, leo một lên xong cậu lại nằm xuống, ông tụng kinh rồi bảo ẳm về nhà lẹ, nó đi rồi. Cậu lúc ấy nhắm mắt rồi nhưng còn thở nhẹ, ông liền ẳm cậu chạy về không chèo ghe nước, bà cố cằm đuốc chạy theo. Về đến cửa nhà cậu xuôi tay, mà tay nắm ống gạo còn chắc. Người ta nói khi chết trong tay có gạo là phù hộ cho người sống giàu có. Đó là chuyện trước khi cậu mất và sau khi cậu mất lại nhiều chuyện khác xảy ra.
Cậu mất được một năm hơn thì xảy ra chuyện, dì Hai mình đang yên đang lành bỗng lăn ra bệnh mấy ngày liền, rồi tự xưng mình là K (cậu Tư đã mất) ông ngoại mình không tin, kêu đi đi, rồi dì Hai mình hay cậu mình không nói gì nữa, dì bệnh nặng hơn, không ăn uống 2 ngày vẫn không sao, chỉ nằm đó. Bà ngoại rước thầy về, thầy gọi vong ra hỏi là ai sao phá, vong nói là cậu Tư mình. Thầy bảo không tin, ông và thầy không tin cũng phải vì ông mình đi lính lúc về có vong ae theo nên tưởng là vong ae chiến sĩ phá. Ông thầy mới nói là làm phép thử, ổng viết ba mảng giấy ghi tên, có một mảnh tên cậu, kêu chọn, cậu chọn ba lần đều giống. Ổng nói vẫn chưa tin, rồi ổng kêu làm gì nữa chứng minh, nếu đúng thì tối về cậy cửa. Đến tối cả nhà ngủ hết, tự nhiên gió thổi mạnh, ngoài cửa nghe tiếng két…két, rồi cạch vì nhà tranh mở cửa nghe vậy. Ông ngoại mình nói bà ngoại chưa đóng cửa gió thổi nên nghe vậy, bà ngoại ra đóng cửa lại rồi vô nằm chừng năm phút lại nghe tiếp, làn này bà ngoại nói chắc chắn đóng rồi, rồi nói chắc là do lời nói của ông ngoại và ông thầy nên mới có vậy, ông ngoại hiểu ý, tự ra đóng cửa và nói vào khoảng không biết là ai rồi, đừng làm nữa, em nó sợ, lúc ấy dì Hai và mấy dì cậu khác sợ thật, nằm tuốt vào góc nhà, sau lời nói ông ngoại thì im re, chẳng còn gì xảy ra. Sáng hôm sau thầy mới gọi hồn lên hỏi sao nhập vô được xác dì Hai mình thì cậu bảo hợp với lúc cậu mất dì Hai chạy ra ôm nước mắt rớt vô xác đầu tiên. Rồi ông thầy hỏi theo có phá không thì cậu nói theo phù hộ bà cậu theo dì đến giờ. Nói thật dì mình không là bà làm thầy gì hết, nhưng khi nhà mình cần hỏi chuyện thì đốt nhang gọi cậu về, khi nhập xác thì ngồi y chang tướng lúc mất, nói chuyện cũng thều thào vì bệnh, dì mình tỉnh kaji cũng không biết gì chỉ thấy tay chân ngồi xếp bằng lâu nên tê mỏi. Cậu về ai hỏi cậu nói, nói chừng mực, không tiết lộ nhiều. Và nếu dì Hai mình muốn thấy cậu thì vẫn thấp nhang nhưng cậu về trong mơ ngồi nói chuyện như thật, cậu nói gì thì 90% đều có không sai.
Đấy là chuyện cậu Tư mình, chuyện thật mình nghe từ dì Hai mình và mình tận mắt thấy cậu về ngồi nói chuyện với cả nhà có mình. Và còn chuyện chiến sĩ phá ông ngoại mình và chuyện cậu Tư tìm được bùa trong nhà cậu Bảy mình, nếu các bạn không chê lời văn lê thê thì xin mạn phép khi rảnh viết tiếp hai chuyện ấy.