Ma ở Bình Định – Tác Giả Nam Tran
Câu truyện của mình như thế này
Mình tên là Nam,hôm nay mình xin kể lại 1 câu truyện thời thơ ấu của mình cho các bạn nghe,và chính mình là người trong cuộc.bây giờ thì mình cũng đã 21 tuổi rồi.nhưng khi nhớ về câu truyện đó mình vẫn còn lạnh sống lưng.câu truyện này cũng đơn giản thui.nó xảy ra lúc mình học lớp 4,và ngay trong nơi mình ở luôn.Để mình diễn tả sơ qua nơi mình ở cho mọi người hiểu rõ hơn.đó ko phải là 1 căn nhà mà là nhà văn hóa của thị xã.bạn nào ở An Nhơn-Bình Định chắc biết nhà văn hóa này.Vì ba mình làm trong đó nên cả gia đình mình đều vào đó sống luôn.tới khi mình lên lớp 5 thì mới chuyển đi nơi khác ở,nhưng ba mình thì vẫn còn làm ở nhà văn hóa.bên trong nhà văn hóa có cả rạp hát nữa.và vào tối hôm đó có 1 đoàn hát về,có những ca sĩ rất nổi tiếng thời đó như Ưng Hoàng Phúc….Đêm đó mình rủ 2 đứa bạn thân của mình là thằng P và con S qua xem ca nhạc với mình.3 đứa chơi thân với nhau từ nhỏ đến khi mình chuyển đi chỗ khác thì ít gặp nhau hơn.lúc đó các ca sĩ đang hát,nhưng mình đau tiểu nên đi ra ngoài.mình đi ra khỏi cửa rạp hát rùi quẹo trái sẽ có 1 bật thang đi xuống rùi đến 1 đường luồn đi ra sau giếng.mình thường hay ra sau đó tiểu.nhưng khi mình đến chỗ bật thang chưa kịp bước xuống thì thấy chỗ đường luồn có 1 cánh cửa sắt,trước cánh cửa sắt đó mình thấy có 1 thằg nhóc mặt áo trắng.quần tối màu.chỗ nó đứng cũng ko có đèn.chỉ có ánh đèn từ rạp hát chiếu qua mờ mờ thui.nhưng mình thấy thằng nhỏ đó ko hoạt động gì cả cứ đứng im rùi đưa 1 tay bên phải lên quắt quắt mình lại chỗ nó.nói thật với các bạn chứ mình kể đến đoạn này là mình lại thấy lạnh người.nó cứ làm đi làm lại 1 động tác đó.Lúc đó mình cũng ko nghĩ là ma đâu.vì cũng còn nhỏ mà.mình bước xuống 1 bật thang để nhìn thử mặt nó ra sao nhưng tuyệt nhiên ko thấy rõ đc.dù nhìn cái áo rất rõ,tuy hơi tối.Còn cái mặt cứ bị mờ mờ.từ chỗ mình đứng cách nó có khoảng 5-6 mét à.mình nhìn 1 hồi mà ko nhận ra ai nên mình vào kêu 2 đứa bạn ra xem thì ko còn ai đứng đó cả.thằng P kêu lên
-Có ai đứng đó đâu?
Mình đáp lại liền
-Mới vừa thấy nó đứng đây mà
Vậy là 3 đứa đành đi vô xem ca nhạc tiếp.ko quan tâm đến chuyện đó nữa.hôm sau mình có kể cho ba mẹ mình nghe thì ba mẹ mình chỉ bảo là
-Mày tưởng tượng ra chứ có ai đâu
Mình nói thế nào thì ba mẹ mình cũng ko tin, nhưng thật ra ko phải như vậy.Vì lúc đó mình còn ở nhà văn hóa nên ba mẹ mình ko muốn làm mình sợ nên mới nói vậy.khi mà gia đình mình chuyển đi nơi khác sống thì mẹ mình có nói
-Lúc đó nó kêu con lại để dẫn đi theo nó đó,may mà con ko lại
Mình nghe xong nổi hết cả da gà.nếu lúc đó mình lại chỗ nó thì ko biết bây giờ có còn ngồi viết lại cho mọi người đọc đc ko nữa, ba mình thì vẫn làm dưới nhà văn hóa đó cho đến bây giờ.có lần mình nghe ba mình kể là lúc còn chiến tranh thì cái bãi đất nhà văn hóa này là bãi chém đầu của quân mỹ.họ chém quân ta,khi giải phóng xong thì nhà văn hóa này mới đc xây lên.và hồn ma ở đây phải nói là rất nhiều.những đêm ba mình trực tối lại hay nghe tiếng hành quân với tiếng súng.còn có nhìu lần nghe có người gọi tên ba mình ra mở cửa nữa.nhưng lần nào ra cũng chả có ai.sau này người nhà văn hóa làm 1 cái am thờ phía sau sân khấu trong rạp hát để cúng những vong hồn đó.và cũng từ đó thì những chuyện ma ít khi xảy ra nữa rùi.ba mình cũng ko còn nghe tiếng gì vào buổi tối nữa.câu truyện của mình đến đây là hết,có thể các bạn đọc ko thấy sợ nhưng đó là 1 kinh nghiệm thật trong đời mình mà mình ko thể nào quên đc.ko hề chém 1 tí gió nào nhé