Dùng Điện Thoại Chụp Được Ma – Tác Giả Bố Của Vật Vờ
Phần 1: Chụp Ảnh Được Ma. Các bạn có tin dùng điện thoại chụp ảnh buổi tối, chụp được ma hay không? Nào! Các bạn hãy nghe mình kể nhé!… Hôm đó vào tháng 6 năm 2011. Tối hôm đó vào khoảng 9h15p, tôi đang ngồi làm tài liệu để chuẩn bị mấy hôm sau thi hết môn. Điện thoại của tôi báo có tin nhắn, cầm lên đọc tôi không hiểu nội dung trong tin nhắn là gì, chỉ biết rằng đó là tin nhắn của thằng H bạn thân tôi nhắn tin, tin nhắn không có dấu tôi không dịch được nội dung. Vì lúc đó máy điện thoại của tôi hết tiền, tôi không gọi điện hay nhắn tin lại được. Sáng hôm sau khoảng 6h30p, đang ngủ ngon lành, điện thoại của tôi đổ chuông, hoá ra của thằng H gọi cho tôi. Tôi nghe máy: Alo! Gì vậy mày. H trả lời: Hôm nay mày có phải đi học không? Mà sao hôm qua tao nhắn tin cho, không nhắn tin lại cho tao là sao? Tôi ú ớ nói: Tao được nghỉ để chuẩn bị thi, mà mày nhắn tin cho tao không có dấu tao không dịch được nội dung mày nói gì. H đáp lại: Thôi tao đang từ quê lên (quê tôi ở Hưng Yên, tôi học ở Hà Nội), tới chỗ mày tao kể cho mà nghe. Tôi ở Cầu Diễn Hà Nội. Chủ nhà mở một quán nước nhỏ. Tôi ngồi chờ H tại quán nước đó. Một lúc sau H tới nơi. Nó ngồi co ro, rồi uống hết cốc trà đá. Bắt đầu kể cho tôi nghe câu truyện như sau: Tối hôm trước khoảng 7h cả gia đình đang ăn cơm tao chụp được ma mày ạ. Tôi cười và nói: Haha… Thiệt không đó cho tao xem ảnh coi. H mở điện thoại rồi đưa tôi xem ảnh. Trời ơi! Tôi không thể tin được. Khi đang xem ảnh thì H kể cho tôi nghe lý do chụp được: H ở với Bố Mẹ thuộc tỉnh Hưng Yên. Học kỹ thuật tại một trường gần nhà, đi đi về về. H có một người chị gái đã đi lấy chồng cũng gần nhà H, chị của H đẻ một cậu con trai được gần 4 tuổi. Tối hôm đó gia đình chị của H đến nhà H ăn cơm. Lúc đó khoảng 7h tối. Cả nhà đang ăn cơm thì con chị H khóc, đòi đi mua ô tô đồ chơi. Thằng H thấy cháu khóc bèn bế vào lòng và lấy điện thoại Sony Ericson chụp ảnh cho cháu khỏi khóc. Khi xem lại ảnh chụp, thằng H hoảng loạn khi nhìn vào tấm ảnh thấy góc phía dưới bên tay trái có một người con gái đang đi nhìn ngang qua phía chụp. Cả nhà H kinh sợ khi xem lại bức ảnh. Ti vi ở nhà ăn thì không có, ti vi trên phòng khách thì không bật, vậy ở đâu mà có hình con gái này? Khi nhìn vào ảnh, cả bức ảnh là ảnh màu nhưng hình cô gái đó lại là màu đen trắng và gần có thể nhìn xuyên qua đằng phía sau. Nó như kiểu 3D ý. Chỉ chụp được nửa người. Đây là một cô con gái rất xinh đẹp, còn rất trẻ. Mái tóc màu đen xoã qua vai. Đôi mắt thâm to tròn và mọng nước, nhìn rất buồn. Có một sống mũi dài và cao. Môi thâm và cũng mọng nước. Mái tóc thì ướt có thể nhìn thấy những hạt nước đang chảy trên mái tóc xuống gò má của cô. Tổng thể khuôn mặt nhìn rất nhợt nhạt. Cô gái mặc chiếc áo màu trắng, tay áo dài, cổ áo hình tròn, như kiểu áo của người Hoa ngày xưa. Tôi tả như vậy thôi, nhưng khi nhìn vào ảnh những ai can đảm nhất cũng phải khiếp vía. Nó tạo cho ta cảm giác kì quái, rất khó diễn tả. Nói thật lòng tôi đã mất 3 ngày gần như là không ăn được khi nhìn vào ảnh. Trong gia đình H Bố Mẹ và hai vợ chồng chị gái H đều làm giáo viên. Vì vậy mọi người khó mà có thể bỏ qua được. Và mọi người quyết định cho thằng H đi xem bói, vì mọi người đều bận nó phải đi là đúng thôi. Thằng H đến chỗ tôi ở cũng là vì muốn rủ tôi đi xem bói cùng. Chúng tôi gọi điện cho thằng Q đi cùng nữa. Q cũng học tại Hà Nội như tôi. Khi tôi và H đến Chợ Bưởi ở gần Hồ Tây. Thì thấy Q đang đứng chờ đằng sau là cô bạn gái (Bây giờ là hai vợ chồng rồi). Cả 4 chúng tôi đến nhà thầy bói (Nhà thầy bói người yêu của Q biết vì từng đã xem). Thằng H liền vào xem. Thầy xem bằng lá bài. Bảo cháo 7 cái và chọn lá bài. Khi thầy xem lá bài đầu tiên thầy nói đất nhà H là của các Cụ mua và cho Ông Bà H, bây giờ Ông Bà lại cho Bố Mẹ H. Mảnh đất này có một vong nữ, độ tuổi từ 14-18 tuổi. Vong nữ này chỉ ở trên đất của nhà H. Khi thầy nói đến đây, thằng H liền rút điện thoại ra cho thầy xem ảnh chụp được tối qua. Thầy nhìn ảnh và nói: Trời đây là ma chứ còn gì nữa… Nếu các bạn muốn nghe thì hãy Like và bình luận nhé. Mình sẽ kể Phần 2 vào ngày hôm sau! Chào thân ái!