Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện mẹ kể – Tác Giả Hà Thanh Thảo

Chuyện mẹ kể – Tác Giả Hà Thanh Thảo

Ngày xưa khi bố mẹ mình mới lấy nhau thì có xin miếng đất nhà ông ngoại để xây nhà, mãi đến năm 99 khi sinh mình thì mới chuyển ra chỗ ở hiện tại. Đất nhà ông ngoại mình lúc đó rất nhiều mồ mả chưa được bốc và có rất nhiều những ngôi mộ vô danh không có người thăm viếng( đến bây giờ vẫn còn) khi nhà mình đào móng xây nhà thì phát hiện ra vài bộ hài cốt phải đem ra chỗ khác để chôn cất.Mẹ mình sống ở đây từ nhỏ nên rất hay gặp nhưng có lẽ lần gặp nhiều nhất là lúc mới sinh anh mình. Do lúc đó điều kiện còn khó khăn nên bố mình đi đánh cá đêm nên mẹ ở nhà một mình, mẹ kể lúc đó tầm 2, 3h sáng thì mẹ có nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng dép đi loẹt xoẹt, mẹ mình cứ nghĩ là dì sang thăm anh trai nhưng mà thắc mắc là sao hôm nay sang sớm thế, gọi thì không thấy trả lời. Anh trai nằm trong còn mẹ mình nằm ngoài quay đầu về hướng anh mình, đến lúc quay ra thì hỡi ôi…trước mặt mẹ mình là người con gái mặc áo trắng tóc xoã ngang vai đang vén màn lên nhìn mẹ mình cười (méo hiểu sao ma lại mặc áo trắng?)mà tiếng cười thì lanh lảnh nghe rất ớn. Lúc đó mẹ mình bảo là sợ lắm nhưng mà vẫn cố gắng bật dậy chạy ra ngoài bật đèn ( phải mình chắc vãi mật ra rồi) để đó và thức cho đến lúc bố mình về. Nói về bố mình, bố là người rất cứng bóng vía nên không tin chuyện ma qủy, dĩ nhiên là chẳng tin chuyện mẹ kể vì bố có gặp bao giờ đâu. Kể từ hôm đó mẹ bị đè rất nhiều lần, có hôm mẹ bảo đang nằm thì cứ có cái gì lăn qua lăn lại trước bụng mà mẹ không cử động được, cố gắng lấy tay đẩy ra thì thấy thấy nhơn nhớt, lủng bủng và sờ vào thứ gì như tóc người nhưng lúc tỉnh lại thì lại chả thấy gì. Bố mình thì vẫn cứ ăn ngủ như thường, cho đến 1 hôm cả bố và mẹ đều bị bóng đè, thì bố mình mới tin và đi mời thầy về yểm, khi ông thầy yểm xong thì có nói là họ hứa sẽ không làm phiền hai vợ chồng nữa nhưng mà đêm nay vẫn bị đè lần cuối cùng, y như rằng bố mẹ bị bóng đè cả đêm, sau đó mới không bị nữa. Rồi sau nhà mình chuyển nhà, còn dì mình chuyển vào ở chỗ cũ và cũng bị doạ rất nhiều lần. Đến bây giờ dì vẫn phải mời thầy trấn yểm, nhưng cứ 3 năm là lại phải yểm lại 1 lần vì bùa bị phai. Mình xin kết thúc câu truyện ở đây, lần đầu viết truyện nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x