Home Truyện Ma Thành Viên An Giang (Rừng thiên nước độc) – Tác Giả Du Mục

An Giang (Rừng thiên nước độc) – Tác Giả Du Mục

Chào các member Truyenmacothat, mình là thành viên mới, củng rất thích đọc truyện về thế giới tâm linh (Ma, quỷ, bùa, ngãi…). An Giang chắc không xa lạ gì với những người miền tây rồi, còn ai chưa biết có thể tìm hiểu trên Google. Không dài dòng, mình xin kể một vài truyện ma được ông bà kể lại.
Truyện 1: Cắm câu.
Cách đây khá lâu, vào đầu khoảng thập niên 50. Thời đó trong thời chiến tranh loạn lạc, tìm một nơi bình yên để yên ổn sống qua ngày là một niềm vui đối với nhiều người dân nghèo ở quê ông tôi. Ông nói: “Thời đó chiến tranh liên miên, Pháp ra sức càn quét miền nam giết người vô số, ông phải chạy ngược xuôi, cuối cùng An Giang là mãnh đất ông chọn làm nơi lập nghiệp”. Ngày đó, đất rộng người thưa, đâu có khai phá đất hoang… Nhà dân thì thưa thớ cách nhau 1 2km, đường xá đi lại khó khăn, cơm ăn không đủ no, phải đi giăng lưới, cắm câu, kiếm con cá, con ếch để sống qua ngày. Cắm câu thì các bạn củng biết ít nhất phải trên dưới 50 cần. Ông nói: “Cắm câu hôm nào củng có cá, mà ông ngại đi lắm”. Tôi hỏi sao lại ngại. Ông đáp: “Cắm thì cắm ban đêm, chứ ít cắm ban ngày, mà ban đêm ngoài đồng ớn lắm”, ông nói có lần ông bị ma trêu, mà đuổi… nhiều lắm. Có một lần ông đi cắm ở tận đồng xóm trên, cắm cặp mé ruộng khoảng gần 30 cần, lúc cắm gần hết, ông thấy cá quẩy mắc câu, mà quẩy mạnh lắm, ông định bụng “chắc cá lốc to”, ông chạy nhanh lại để mở câu, sợ cá sẩy, đến khi lại, cầm cần lên còn mỗi cái đầu cá lóc (cả quả ở miền Bắc). Đang thừ người ra vì cái đầu cá trước mắt, ở xa lại có tiếng cá mắc câu, ông bỏ cái cần đó và chạy lại xem thế nào, củng không khác cần câu trước mà lúc này đầu con cá trê… lúc này ông tôi biết bị mà trêu nên ông cầm cây đèn dầu cố thu hết cần câu lại. Đến cây cuối cùng ông giật mình, vì cây đó cấm ngay cái mã mới chôn cách đó vài tuần. Ông chạy bỏ lun bó cần câu. Tưởng chừng đã hết, mấy ngày sao có người đi cắm câu qua khúc đó củng bị như ông tôi. Nhưng nghe nói đâu là người đó bị dắt đi đâu mấy ngày mới tìm được đường về nhà (bị ma dẫn xuống tận đồng dưới của người dân tộc Khmer).
Truyện đầu tay chưa hay lắm. Mong mọi người thông cảm.
Đợt sau mình sẽ nói nhìu hơn.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x