Ăn tết – Tác giả Trương Kiều Linh
Chào các bạn, mình đã trở lại sao những ngày ăn tết vui vẻ mà cũng kinh khủng lắm. Thế nên, hôm nay trở lại page mình xin kể các bạn nghe 2 câu chuyện mà mình trải qua trong ngày Mùng 2 tết và Mùng 3 tết. Mình xin phép được kể
Truyện 1 : MA ĐÈ
Bữa mùng 2 tết mẹ mình đi đốt nhan ông bà, còn em mình đi múa lân ở đội lân Hoàng Anh Bến Tre, anh chị 2 thì đi Tiền Giang chơi chưa về. Mẹ bắt mình ở nhà coi chừng nhà với tiếp khách cho mẹ. Ở nhà chán quá mình mới rủ mấy đứa con nít qua chơi lô tô cho đỡ buồn, chơi được xíu thì tụi nó về.Mình chán quá lấy điện thoại ra onl Facebook đọc những status tâm trạng thì cơn buồn ngủ kéo đến, chịu không nỗi mình gục tại bàn luôn. Lúc đang ngủ thì mình thấy đứa con nít nó ngồi cạnh mình lấy bánh kẹo ra ngồi ăn ngon lành.Trên vai mình là đứa con nít 6t đang ngồi trên đó, mình giãy giụa để nó đừng ngồi lên nữa nhưng lại không được, đứa nhỏ ngồi kế bên thì cứ nhìn mình hoài.Mình ú ớ lúc đó tay chân cứ đơ ra miệng thì cứng ngắt, nhưng mình không sợ vì mình hay bị đè với ưa gặp ma lắm ( Lúc nhỏ coi thầy thì thầy nói mình có tới năm vong đi theo 4 nam 1 nữ ) Bất lực quá mình nằm dài xuống bàn luôn cho nó làm gì thì làm. Đến khi mẹ về kiu mình dậy mình mới dậy nỗi mà vai với lưng vẫn còn ê ẩm.
Truyện 2 : VỀ KHUYA
Chiều mùng 3 tết mình có hẹn tiệc ở nhà anh mình để chơi nhạc sóng thì tới 7h mình có hẹn với người yêu nên nhờ bạn ông anh đưa về tới vòng xoay lộ mới.Tối đó mình với người yêu mình hai đứa dắt nhau đi bộ đi ăn rồi về vòng xoay lộ mới.Đúng 10h thì gia đình người yêu mình gọi kiu về thì mình kiu anh ấy về trước vì anh ấy không có xe, mình ở đó gọi chị 2 rước về .Đợi nửa tiếng đồng hồ mà không thấy chị 2 rước, mình gọi cháy máy luôn mà bã không bắt máy, bực quá mình đi bộ về luôn.Gặp bữa đó có chút hơi men trong người nên chơi lớn đi bộ về cả 7 cây, chứ bình thường ông nội cho tiền con cũng không dám đi hihi.Về đường lộ thì yên tâm rồi hén, tới khúc cầu Bình Chánh ngược hướng chạy về Thành phố Bến Tre thì có con hẻm phải quẹo về nhà mình. Nghĩ là đi đường tắt về cho lẹ rồi tết chắc người ta cũng về đường này nhiều mà, tại bình thường đi đường kia không à. Đi được một đoạn thì mình bắt đầu trải qua cả trăm cái mộ hai bên đường về nhà. Lúc đầu thì không sao cho tới khi sống lưng mình lạnh lạnh ớn ớn, da gà da vịt nổi lên thì mình biết có biến ( Người ta nói đi đâu ban đêm mà lạnh xương sống thì chỗ đó có ma. Lúc trước không tin giờ mới tin) Mình cảm nhận được có người đi theo, mình đi nhanh thì nó cũng đi nhanh, mình đi chậm thì nó cũng đi chậm.Tay chân run lẩy bẩy, ráng mở điện thoại gọi mẹ rước mà run quá quên mật khẩu nữa chứ .Đợi cả 5 phút mới mở được bấm gọi cho mẹ thì mẹ dặn đừng nói gì, nắm chặt lòng bàn tay lại, hạ gót giày xuống, có sợ cũng không được la làng. Mình nghe theo về được tới nhà mừng muốn xĩu, đợi mẹ ra mở cửa thì mình thấy nó quay ngược lại hướng cũ, nhớ không lầm là nó mặc bộ áo dài của mấy người tụng người chết á.Dô được tới nhà mặt mày xanh lè mẹ cạo gió một lúc mới khỏe lại. Ôi cái tết đáng nhớ!
Truyện mình không ghê nhưng mình kể bằng cảm xúc chân thật nên ngôn ngữ không hay mong các bạn bỏ qua.Cảm ơn các bạn đã đọc