Bà lão xin ăn – Tác Giả Anna
Xin chào các bạn! Mình muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện mà đến bây giờ mình vẫn còn thắc mắc là có phải mình gặp ma hay ko? Các bạn đọc truyện rồi cho mình ý kiến nhé!
Mình tên An, đã có chồng, hai vợ chồng mới cưới từ dưới quê lên Bình Dương tìm việc làm. Do có ng quen ở Bến Súc nên hai vợ chồng mình mới lên đó ở nhờ. Nếu ai ở đó thì biết khu đó còn thưa thớt lắm cây cối thì rậm rạp. Chỗ mình ở có 1 cây si to ơi là to cỡ 4 người ôm không xuể cành lá thì đâm tua tủa tựa như những cánh tay ma quái, dây leo chằng chịt. Ai cũng nói cây si này có ma. Mình là một người thuộc dạng nặng vía nên chưa bao giờ mình thấy ma cả.
Ở đó 1 thời gian khoảng 2 tháng mình dọn ra riêng. Và tại căn phòng này mình mới bắt đầu gặp những chuyện kỳ quái. Dãy trọ mình ở có 4 phòng, phòng mình là phòng cuối. Lúc dọn vào mình ko để ý lắm sau này mình mới để ý là phòng nào cũng treo gương bát quái trước cửa.
Dọn vào ở được 2 ngày đến ngày thứ ba mình nằm mơ một giấc mơ kì lạ.Mình thấy trời âm u lắm mây đen vầng vũ giống như sắp mưa lớn vậy. Bỗng nhiên cửa phòng mình run lên bần bật rồi cửa chợt mở tung ra. Đứng trước cửa là một bà lão, bà ấy lùn hay là do ko có chân mình cũng ko biết nhưng có lẽ bả chỉ đứng ngang bụng mình thôi. Đầu bạc trắng, bà đứng đó nói :
_ Tao đói quá cho tao xin miếng cơm.
Lúc đó mình sợ lắm, cố gắng kêu chồng nằm kế bên mà ổng ko nghe mình. Tay chân cứng đờ mãi lúc sau mình mới cử động được mình lấy gối ném vào ng bả đuổi bả đi. Rồi mình giật mình tỉnh giấc là 5h sáng rồi. Mồ hôi mình ướt đẫm, cảm giác rất thật. Chưa bao giờ mình nằm mơ mà lại nhớ kỹ từng chi tiết đến vậy nhưng lúc đó cũng chưa nghĩ mình gặp ma đâu.
Sáng đi làm có kể cho chồng nghe chồng im lặng ko nói gì. Từ lúc vào ở mình ko có cúng kiến gì hết vì 1 phần là còn trẻ k biết cúng làm sao 1 phần là do nhà mình ko tin ma quỷ. Nhà mình cũng ko có nấu cơm,hai vợ chồng tăng ca về ăn tiệm ko à làm biếng nấu cơm (hehe).
Tối đó cũng như ngày thường hai vợ chồng đi ăn hủ tiếu, ăn xong ông chồng ổng mua thêm 1 tô mang về mình tưởng ổng chưa no. Ai dè về ổng đổ ra tô để trước cửa phòng miệng lầm bầm gì đó chắc là cúng cho bà lão đó ăn. Mấy ngày sau mình ko còn mơ thấy bả nữa mà mình gặp bả luôn.
Chẳng là hôm đó mẹ chồng lên chơi mà ở bên nhà nhỏ em mấy ngày rồi bữa đó bà chuẩn bị về. Ông chồng bắt mình đi theo để tiễn bà má lên xe. Mới có 4h sáng à xe buýt chưa có chạy đứng đợi một hồi rồi chồng mình quyết định chở bà đi lên bến xe Bình Dương.
Mình thui thủi lội bộ về nhà, trời còn chưa sáng. Từ đường lộ đi vào phòng mình khoảng 500m chỉ có mấy căn nhà lưa thưa. Bóng đèn vàng leo lét càng làm mình thêm hãi. Vừa rẽ vào hẻm mình hoảng hồn khi thấy bà lão hôm nọ đang đứng giữa đường, bà đứng yên bất động, hai mắt dòm mình lom lom. Lúc này mình muốn quay đầu bỏ chạy mà ko biết chạy đi đâu bây giờ. Nắm chặt hai tay mình lấy hết can đảm chạy qua bả thật nhanh lúc chạy ngang qua bả mình thấy bả còn ngoáy đầu lại nhìn mình cười.
Mình ko dám nhìn vào mặt bả chỉ dám cắm đầu mà chạy vừa chạy vừa niệm phật. Chạy về tới phòng mình thở hổn hển chui vô trùm mền kín mít ko dám ngủ chỉ dám thức đợi trời sáng. Sáng chồng về mình kể cho ổng nghe thế là hai vợ chồng lại khăn gói, bỏ tiền đặt cọc mà dọn đi chỗ khác ở ko dám ở lại đó thêm giây phút nào nữa.