Home Truyện Ma Thành Viên Bãi tha ma cuối làng. – Tác Giả Nguyễn Trường An

Bãi tha ma cuối làng. – Tác Giả Nguyễn Trường An

Lần đầu viết truyện nên thiếu kinh nghiệm có gì sai sót nhờ mọi người chỉ giáo…Câu truyện của tôi xảy ra cũng rất lâu rồi khi ấy là tôi học lớp 7….

Như bao câu truyện tản mạn trên mạng khác thì câu truyện của tôi cũng không xa lạ là mấy..Từ bé tôi đã tỏ ra mình là 1 thằng khá là cứng chả biết sợ ma quỷ là cái gì( vì chưa gặp bao giờ ~~).Nhưng tỏ ra thì như vậy chứ mỗi lần nghe ai đó kể về truyện gì liên quan đến ma quỷ hay những truyện siêu nhiên là tôi rất thích nhưng cũng bị ám ảnh mất mấy ngày(trẻ con mà).Sinh ra và lớn lên ở quê nên lúc còn bé tôi cũng có rất nhiều bạn bè nhưng tôi có 3 đứa bạn thân nhất là thằng Giang,thằng Trường,thằng Minh..Trong 4 thằng có lẽ thằng Minh là thằng nhát gan nhất xong đến tôi thằng Giang và thằng Trường là gần nhất..Chúng tôi luôn chơi cùng nhau mỗi khi được nghỉ học và bãi tha ma cuối làng là nơi chúng tôi chơi nhiều nhất..Chúng tôi hay chơi chốn tìm ở đấy có những hôm tối mịt vẫn chưa về…Nếu mọi thứ cứ như vậy thì chắc không có gì để nói thế nhưng một biến cố đã xảy ra..Cái truyện mà tôi rất muốn xóa bỏ trong kí ức vì mỗi khi nhớ lại tôi lại cảm thấy rùng mình và sợ hãi…Trời mùa hè thì 7h vẫn chưa tối lắm vẫn có thể nhìn thấy đường về nhà..4 thằng chúng tôi toàn chơi đến tầm ấy mới chịu về..Cả 4 thằng vốn có tính tò mò rất hiếu kì về truyện ma quỷ và chúng tôi nghĩ ra một trò rất quái đảm mà ít đứa trẻ lớp 7 nào dám nghĩ ra được là tối ra bãi tha ma xem mặt mũi ma quỷ như thế nào…thật sự lúc đó chỉ có thằng Minh ngăn cản lại cái suy nghĩ ngu ngốc đó của chúng tôi nhưng vì tính lì lợm hiếu thằng ấy lên cái gì đến cũng phải đến tất cả đã được quyết định ai không đi thì ở nhà…Thằng nào về nhà thằng ấy tắm rửa ăn uống xong nói dối sang nhà thằng này thằng kia học nhóm xem phim(à nhà 4 thằng cách nhau cũng không xa vì chơi thân nên có khi chúng tôi còn ngủ lại nhà nhau và bố mẹ cũng yên tâm nên không la mắng bao giờ)…Đúng cái thời tiết mùa hè mới lúc chiều nắng vỡ đầu thế mà tối đã nổi gió tuy không to nhưng tôi biết chắc là sẽ mưa..Nên tôi cũng bảo là hoãn đi để hôm khác nhưng 2 thằng kia vẫn quả quyết nên đành…Mỗi đứa mang theo 1 cái đèn pin,1 cái bật lửa 1 bó rơm nhét vào trong túi,1 củ tỏi đề phòng bất trắc.Nhưng đúng tối hôm ấy thằng Giang bị ốm nên chỉ còn 3 đứa tôi…Không biết sao giờ tôi khác lúc chiều lắm có 1 cảm giác bất an và tự nhiên nói thật là tôi thấy hơi sợ…3 thằng đi chỉ khoảng 15 phút là đến cái chòi cũ của bảo vệ bãi tha ma(ngày xưa có 1 bác ở đó canh nghĩa địa nhưng nghe nói bảo gặp ma gì đó nó ám cho phát điên nên căn chòi đã bị bỏ hoang khá lâu nên trông nó không được tốt tí nào…3 thằng ngồi trong đó…Lúc ấy là khoảng 7h45 tối…Tôi không hiểu sao gió ở đây lại lạnh đến như thế nhưng mùa hè mà nóng như thiêu sao ở đây lại mát đến vậy…Tôi thấy vẻ mặt của thằng Minh mặt nó hiện rõ vẻ sợ sệt và muốn rút lui nhìn nó mà tôi cũng thấy sợ theo,nhưng thằng Trường chắc nó biết nên chấn an ngay chúng tôi :”Sợ cái gì chứ tụi bay,chả ai biết ma mãnh nó ra làm sao với lại anh em mình mang bao nhiêu đồ chống ma thế này thì sợ cái quái gì nhờ”..Nó cứng lắm các bác ạ..Như dự tính chúng tôi sẽ ở đây đến 9h tối nếu không có gì xảy ra chúng tôi sẽ về nhà thằng Trường ngủ(vì đang được nghỉ hè nhé)…Cái bãi tha ma này nằm cách biệt với làng qua 1 cái cầu bắc ngang cái mương lớn chúng tôi hay tắm…Trường nó bảo anh em mỗi người nhìn một hướng nếu có gì lạ báo ngay và chúng tôi bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh..8h30..Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi chúng tôi thấy hơi nản và buồn ngủ…Nhưng cái thứ không muốn thấy thì lại xuất hiện…Người phát hiện điều kinh dị ấy là thằng Minh..nó xít nữa ngã khuỵu và nó chỉ cho 2 thằng chúng tôi cái thứ đó…..MỘT BÓNG ĐEN MỊT MÙ Ở GIỮA KHU BÃI THA MA ĐANG ĐỨNG NHÌN CÁI GÌ ĐÓ…Đúng lúc ấy trời nổi giông sấm sét mù mịt…1 tia sét đánh xuống cảnh tượng thật sự kinh khủng đã xảy ra trước mắt chúng tôi..MỘT BÓNG MA như người lớn hay kể..Cái bóng ma ấy đứng yên chỗ đó 1 lúc lâu..Chúng tôi như những người mất hồn thằng Trường mọi khi cứng cỏi đến thế giờ nhìn nó chẳng khác gì tôi với thằng Minh bây giờ…Sự sợ hãi tột độ khi bóng ma ấy tiến thẳng về cái Chòi chỗ chúng tôi đã ở đó…Nó không có chân thật sự nó không có chân..nó bay….và nó không có đậu…..Thật sự lúc ấy nếu bạn nào trong hoàn cảnh của bọn tôi chắc chắn cũng sun vòi vào rồi..Chúng tôi cố gắng im lặng để cầu mong nó sẽ không biết chúng tôi ở đây lấy hết tất cả những gì mang theo để quanh người nỗi sợ bao trùm toàn bộ trí óc và không gian………….
CÂU TRUYỆN CÒN KHÁ DÀI NÊN TÔI XIN PHÉP CÁC BÁC ĐỂ MẤY HÔM NỮA TÔI SẼ HOÀN THÀNH NỐT PHẦN 2 CHO CÁC BÁC!!XIN CẢM ƠN!!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận