Home Truyện Ma Thành Viên Bạn tôi là ma – Tác Giả Huỳnh nhạc pha

Bạn tôi là ma – Tác Giả Huỳnh nhạc pha

Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện của mọi người nói về thế giới tâm linh có thể nhiều người sẽ nghĩ chỉ là những câu chuyện bịa đặt mê tín dị đoan . Nhưng riêng tôi tôi thật sự lại tin , tôi tên pha năm nay tôi 36 tuổi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê của tỉnh phú yên xứ nẩu , tôi xin kể những câu chuyện khó tin xảy ra trong suốt quãng thời gian cuộc đời tôi từng trải qua sẽ khó để mọi người có thể tin sẽ nghĩ tôi bịa đặt nhưng tôi cam đoan 100% t ôi nói láo không phải là người .

ban-toi-la-ma

Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ đang học lớp 4 hay 5 gì đó không nhớ rõ lắm , tôi học buổi sáng nên trưa đi bộ về nhà thấy ba má tôi đi gặt lúa ngoài đồng chưa về , tôi đói bụng nên tôi xuống nhà bà nội để xem có gì ăn không , nhà nội cách nhà tôi tầm 600m phải băng qua bìa núi có cái đường mòn nhỏ hai bên cây cối um tùm tôi đi hồi nên quen và chẳng có gì là sợ cả . Tôi đi được nửa đường thì thấy có con rắn đen thui bỏ ngang qua tôi giật mình lùi lại cho nó bò qua rồi đi tự nhiên ở đâu phía sau con rắn lại có con rít bò theo sau tiếp đến là bọ cạp lâu lắm rồi thật sự tôi không nhớ nổi nhiều lắm nó bò theo hàng dường như tất cả các loại bò sác tôi điến hồn phóng qua chạy một mạch chạy tới hướng nhà nội , tôi không ghé qua nhà nội mà chạy thẳng tới nhà bác 2 tôi mách cho mấy ông anh họ tôi điều tôi mới thấy mấy thằng anh tôi chưởi ” mày khùng à ” rồi cũng theo tôi vì thấy tôi đi nhanh lên khi tới nơi thì không thấy nữa , tôi lại bị chửi tôi im và chấp nhận giờ có nói ai tin , tôi có đi kể câu chuyện đó cho mấy ông già đi chăn bò chung thì có một người tin lời tôi nói . Ông già đó giải thích là 7 năm bọn nó mới đi vòng tròn 1 lần ở giữa là có chôn vàng đó là do người miêng ngày xưa tạo ra con rắn như là tướng các con còn lại là binh lính theo sau . vì tất cả đất ngày xưa theo tôi biết trung nam bộ là đất của người miêng sau này người kinh ta chiếm và đuổi đi hết chứ tỉnh nào cũng có tháp chàm của người miêng để lại . ít nhất câu chuyện đó có người tin tôi đó là sự thật .
Câu chuyện thứ hai ngày xưa tôi có thằng bạn thân 2 thằng thuộc dạng trẻ trâu đua đòi ghê lắm tôi học lớp 11 nó học lớp 10 nhà tôi và nó trong xóm không phải nhà nghèo cũng gọi là có chút tiếng ở cái xã đó vậy mà đua đòi bỏ nhà ra đi bụi đời 2 thằng vô tí sài gòn để chơi tối đi sao xuống bình dương , tối không có chỗ ngủ 2 thằng trèo lên cây phượng giữa đám đất trống để ngủ cột dây xung quanh hông có té không rớt xuống đất , sáng dậy trèo xuống thấy xung quanh đất toàn là kim tim của bọn xì ke ớn lạnh tới tóc tôi kể kỉ niệm của 2 đứa chứ nhiều lắm kể sao cho hết . Khi tôi học xong 12 chuẩn bị tìm cái nghành cái nghề để học còn nó nghỉ lúc đang học lưng chừng lớp 11 rồi trúng bộ đội rồi đi nhập ngũ , nó đi lính ở vạn giã thuộc tỉnh khánh hòa đi đâu được gần mấy tháng lọm củi cùng mấy đứa đồng đội trong đó xong tấm biển chết đuối 2 hay 3 gì đó . Tôi nghe tin rất sốc và khóc như thằng điên khi xe quân đội chở xác nó về , khi chôn cất nó xong khoản cả tháng sau khi nó mất có 1 đêm tôi đang ngủ tôi mơ về nó , nó xuống nhà tôi kêu tôi lên nhà nó ăn đám dỗ lúc đó tôi cũng lên nhà nó không nghĩ nó đã mất . Khi ngồi trên cái bàn tròn nhìn xung quanh thấy toàn người lạ tôi mới hỏi nó ” ti sao mày không mời mấy đứa trong xóm ” nó trả lời lại tao mến mình mày nên mời mày thôi còn đây là bạn tao đó mày nhìn lên bàn thờ không thấy hôm nay cúng tao à , tôi kể đến đây da gà tôi nổi lên mọi người à . Lúc đó tôi nghe nó nói vậy tôi rất buồn nhưng không sợ chỉ ngồi nhìn nó và tâm sự cùng nó rồi đứng dạy chào tất cả mọi người trên đường ra về , ra tới đầu cổng nhà nó thì nó chạy theo gọi tên tôi ” nè tao còn mấy chục ngàn à mai cho tao mượn thêm ít tiền nữa đánh con đề 325 rồi tao trả lại tiền số đó đem đưa má tao nghen còn lại mày lấy ” tôi uh và ra về . Sáng tôi tỉnh giấc ngủ nghĩ lại giấc mơ của mình rùng mình và tin chiến hữu về thăm mình , còn con số nó có nói đến tôi lúc đó đâu đam mê số má đỏ đen gì đâu chứ bây giờ tui đập đó , tôi có kể lại cho mẹ thằng bạn trong xóm vì tôi biết mẹ của nó ghi số đề xong tôi về chẳng nghĩ ngợi gì cả . Qua ngày hôm sau tôi đi chơi thì cái người cô hôm qua tôi kể kêu tôi lại và cho tôi 300k ” cho con tiền đi chơi nè ” gì vậy trời , cô đó nói có nằm mơ nói cô nhen cô trúng cho tiền , làm như con nít trời có còn hơn không . Tôi mua ít chái cây và đem lên nhà thằng bạn đã mất tôi kể cho ba má nó nghe câu chuyện đó nhưng không làm theo lời nó chỉ nghĩ chỉ là giấc mơ vì nhớ nó quá , tôi tin giấc mơ đó là sự thật dù bạn tôi có là ma tôi cũng không sợ đó là tình cảm bạn thân chân thành . Thôi tôi xin dừng tại đây có rất nhiều câu chuyện tôi muốn kể thêm đời tôi từng chứng kiến nhưng khuya rồi tôi phải ngủ mai còn đi làm , thâm tâm tôi nghĩ thế giới bên kia có thể nó là thật mọi người à .

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận