Bảo vệ công ty – Tác Giả Linh key
Khoảng tháng 8 năm 2008, lúc tôi mới học xong cấp 3. Vì điều kiện gia đình nên tôi không thể theo đuổi ước mơ của mình.
Tôi vào Đà Nẵng xin vào một công ty bảo vệ ( ở Đà Nẵng thì gọi là vệ sỹ ).
Sau khi trải qua các cuộc phỏng vấn và thi thố tôi được nhận và đưa đi bảo vệ mục tiêu là công ty điện Lực Thanh Khê.
Ai ở đây thì chắc biết về quá khứ của chỗ này, còn tôi thì tôi nghe người ta kể lại ngay tại vị trí công ty nằm trước đây là nghĩa địa bãi tha ma.
Tôi vốn dĩ tin vào ma quỷ, quá khứ cũng gặp nhiều lần nhưng luôn tâm niệm trong lòng một điều :” tôi sống ở đời không làm hại ai, nếu ma có hiện hình thì chắc họ cần mình giúp gì đó”. Nói thì nói thế nhưng thấy ma tôi cũng đái trong quần @@!
Lúc mới vào làm, mọi thứ vẫn bình thường, tính tôi ít nói nên việc làm quen với mọi người hơi khó khăn. Tôi cùng vs một thằng nữa gọi là ( T ) đi, nó cũng lượt phỏng vấn và được chuyển đến cùng với tôi.
Khoảng một tháng sau, lúc đó trời mưa lắc rắc lạnh, tôi với T trực ca đêm.
Cứ như mọi khi bọn tôi chia nhau ngủ, đứa gác từ 10h đêm tới 2h sáng và đứa kia gác từ 2h sáng tới 6h sáng
Vừa mới tới trưc thì cũng chưa ai buồn ngủ, 2 thằng pha cafe rồi nói chuyện trên trời dưới đất từ đông sang tây nói đủ thứ trên đời.
Ngồi mãi cũng chán hai thằng rủ nhau đi tuần kiểm tra phòng các thứ.
Ở khu trụ sở chính cao 3 tầng, lần lượt ở tầng trệt là quầy thu ngân phòng giao dịch các thứ, ở tầng 2 và 3 là phòng các sếp.
Lúc mới bước vào sảnh, chung tôi cầm đèn pin rọi xung quanh 1 lượt, 2 thằng vừa đi vừa nói chuyện thì chợt cả 2 đều khựng lại. Ở tầng trên có tiếng :” cộc cộc cộc cộc cộc …. Cộc cộc cộc cộc ” tiếng giày đi trên nền gạch nghe rùng rợn. Nhưng lúc đó 2 thằng nghĩ là trộm nên tắt đèn bước nhẹ theo dõi. Tiếng bước chân vẫn rãi đều lâu lâu dừng lại rồi tiếp tục bước.
Khu sảnh lên lầu 2 chỉ có 1 cầu thang lên xuống từ tầng 2 lên tầng 3 mới có 2 cầu thang.
Chúng tôi bước rón rén lên tầng 2 vừa đi vừa thở nhẹ , 2 thằng cầm 2 cây dùi cui cao su ra thủ thế .
Tiếng bước chân vẫn :” cộc cộc cộc cộc cộc …. Cộc cộc cộc cộc “.
Khi lên tới tầng 2 cả tôi và T đều bật đèn pin soi thẳng tới phía trước ( quên nói với mọi người là khu sảnh ở toà nhà này bọn tôi đều tắt điện tối đen như mực). Vừa soi đèn tay vừa lăm lăm cây dùi cui và hét lớn :” ai đó đứng yên”.
Thì tiếng bước chân không còn nữa và cũng lạ thay cũng không thấy 1 bóng dáng nào hết. Nghĩ mgay đến trường hợp kẻ đột nhập đã bẻ khoá vào được phòng nào đó, bọn tôi chạy thật nhanh đi kiểm tra cửa các phòng. Rồi lại giật khựng lại vì tiếng :” cộc cộc cộc cộc cộc …. Cộc cộc cộc cộc ” lại vang lên. Lần này lại ở trên tầng 3, tôi với T hai thằng lại đi nhẹ nhành và chia ra 2 đứa 2 cầu thang để bít đường kẻ đột nhập
Tắt đèn pin và lần mò lên cầu thang, tiếng bước chân vẫn chậm rãi kêu lên :” cộc cộc cộc cộc cộc …. Cộc cộc cộc cộc “. Cả tôi và T khi lên tới tầng 3 đều nhẹ nhàng bước, lần này bọn tôi không hét nữa là chỉ bật đèn pin tới phía trước, 2 thằng 2 đầu soi đèn đối diện nhau và chỉ thấy khoảng không trống rỗng chẳng có gì cả. Đi kiểm tra từng phòng vẫn không có gì, rồi tiếng :” cộc cộc cộc cộc cộc …. Cộc cộc cộc cộc ” lại vang lên trong cái bóng tối tĩnh mịch, tiếng giày vọng đi vọng lại trong cái hành lang trống rỗng, lần không phải pử tầng 3 nữa mà lại phát ra từ tầng 2. Cả 2 thằng vừa ở dưới đó kiểm tra không thấy gì. 2 thằng nhìn nhau như hiểu chuyện gì đã xảy ra liền 1 mạch lao xuống dưới chạy ra cổng và ngồi luon ngoài đó.
Đem kể chuyện này cho mấy anh điện lực trực xử lý sự cố thì họ bảo. Tụi mày bị ma trêu rồi, ở đây gặp hoài.tôi va T nói . Thôi bữa nay ai làm gì thì làm, tui là tui không đi lên đó nữa.
Lúc này cũng hơn 1h sáng rồi, đi trực đêm bọn tôi thường mang theo đồ ăn khuya, tôi thì thường mua bánh mì chả cá, còn T thì trung thành với mì tôm hộp
Lúc đang chuẩn bị ăn tôi thấy bánh mì hôm nay có mùi là lạ và ỉu xìu. Mọi ngày cũng có đến nỗi vậy đâu, nhất là mùo chả cá. Khó chịu, nhưng mà nghĩ trong lòng. Thôi xe mấy miếng bánh mì ăn tạm kẻo đói là chết.
Ăn xong vì cả 2 thằng vừa đi tuần trên kia lại gặp chuyện nên 2 thằng kéo nhau đi ngủ chung kệ cha tụi trộm, mà trời mưa này trộm chắc cũng ở nhà ngủ cho sướng chứ, nghĩ thế 2 thằng trải tấm bìa ra nằm ngủ. Đến khoảng gần 3h sáng
Tôi cảm thấy ruột gan cồn cào cảm giác đầu óc quay cuồng, nhìn qua thấy thằng T ngủ ngon lành
Tôi thấy mệt trong người chóng mặt buồn nôn, liền nghĩ ngay lúc tôi ăn bánh mì ôi thiu nên giờ lãnh đạn chắc ngộ độc thực phẩm rồi.
Nghĩ là nghĩ thế, người tôi rủ rượi dậy không nổi. Trong cơn mê như thế tôi thấy 1 bóng người đứng trước mặt tôi. Lúc đầu tôi tưởng bị hoa mắt. Cố nhìn lại, nhưng vẫn thấy đứng đó, tôi không thể nhìn ra là ai đang đứng đó, miệng tôi đã trào ra những thứ bẩn thỉu, người kia vẫn đứng đó rồi bất chợt lao lên người tôi, đè tôi nằm xuống, tôi ngã người xuống miệng cứ liên tục trào ra mọi thứ chảy ra xung quanh, nhìn lên vẫn thấy người đó ngồi trên người. Tôi cố gắng hét lên thật to, nhưng bất lực, t nằm bên cạnh mà tôi không thể với tới, người tôi giật giật liên hồi rồi tôi nhắm mắt và niệm phật. Trong lòng bắt đầu thấy nhẹ nhẹ dần. Rồi tôi ngủ luôn khi nào không hay.
Đang ngủ ngon, thì tôi nghe la oi ói tiếng thằng T, tôi bật dậy nó nhìn tôi vừa bịt miệng vừa nói, mày làm gì mà nôn mửa trên người ghê vậy.
Tôi nhìn xuống rồi kể lại chuyện hôm qua cho nó nghe
Nó không nói gì nữa rồi những ngày sau không thấy nó đi làm nữa
Gọi hỏi nó thì nó bảo nó sợ không làm nữa
Còn tôi thì về sau cứ mỗi tối tôi thường thắp hương
Sau này tôi cũng nghỉ việc vì chán