Home Truyện Ma Thành Viên Bên Dòng Sông Mã – Chương 2 – Tác Giả VamPire

Bên Dòng Sông Mã – Chương 2 – Tác Giả VamPire

…………..Suốt đêm hôm đó cả bản được phen nhốn nháo vì sự việc của ông Vếnh , T thì mải thuốc thang cho ông Vếnh và chuẩn bị đồ để sáng mai ra bờ sông cúng vong , T cũng không quên nhờ các thanh niên trong bản ra khiêng con cá về . Lúc lâu sau cả nhóm được gần 10 người thắp đèn đuốc sáng rõ một vùng kéo nhau ra bờ sông khiêng cá vì sau khi trải qua sự việc vừa rồi của ông Vếnh cũng khiến cho tất cả mọi người , dù là người cứng bóng vía nhất cũng cảm thấy e ngại khi đi ra bờ sông . Cảnh vật bên bờ sông lúc này vẫn vậy , vẫn im lìm tĩnh lặng như mọi ngày , chỉ có tiếng nước chảy cuồn cuộn va đập vào những ghềnh đá nghe âm ỉ như tiếng nỉ non của những vong hồn nơi đáy sông vọng lại , dưới ánh sáng mờ ảo của trăng cảnh vật ven sông như thêm phần ma mị , dù đi đông và có đèn đuốc sáng trưng nhưng không ai bảo ai , ai cũng cố gắng nhanh chóng ra chỗ con cá mà T để đó khiêng nó về một cách vội vã …..
Sau đêm đó chân ông Vếnh cũng đã đỡ nhiều rồi , nhưng tinh thần ông thì vẫn còn hoảng loạn lắm vì trước giờ trong cuộc đời đi rừng ông chứng kiến cũng nhiều cảnh tượng ma quái , nhưng đấy là ông chứng kiến thôi , ông vẫn chưa hiểu và cảm nhận được cái cảm giác bị ma trêu hay ma kéo là như thế nào , ông vẫn mơ hồ nghi hoặc ông cũng chẳng bao giờ nghĩ là mình sẽ sợ hãi khi gặp ma dù trên rừng hay bất kỳ ở đâu …. nhưng ngay mới đây ông là người trong cuộc , giờ thì ông mới biết cảm giác đó ra sao , cái cảm giác ớn lạnh nơi cổ chân vẫn len lỏi trong từng giác quan của ông , ông thầm cảm ơn thằng T , không có nó thì có lẽ giờ này ông đã nằm sâu dưới lòng sông làm mồi cho cá và làm bạn với những vong hồn lạnh lẽo dưới đó rồi , ông khẽ rùng mình mở mắt thì lúc này đã có ánh nắng soi rọi rõ không gian xung quanh , nó soi tận vào nơi ông nằm khiến cho ông một phần nào đó yên tâm và cũng vơi bớt đi nỗi sỡ hãi khiến cho ông cả đêm không giám ngủ . Ông quay sang tìm thằng T thì thấy mọi người nói nó đã mang đồ cúng ra bờ sông nơi ông bị ma kéo chân cũng khá lâu rồi giờ chắc cũng sắp về đến nơi . Ông lò rò cố gắng gượng dậy đi ra nhà văn hóa bản để thắp hương cảm tạ vì ông đã tai qua nạn khỏi . Nơi có đặt bát hương thờ cúng thần rừng . thờ trời đất và những người có công với làng bản , nơi đó có thờ cả già làng và ông Kiện để tỏ lòng tôn kính cũng như nể trọng của mọi người trong bản dành cho 2 cây cổ thụ của núi rừng …. trong khi đó mọi người đang xẻ thịt con cá định bụng sẽ nấu cho ông Vếnh một bát cháo cá để ăn cho nhanh lại sức , còn lại thì mọi người sẽ tổ chức liên hoan một bữa ngay tại nhà văn hóa luôn ……
Khi ông Vếnh bước tới đang chuẩn bị thắp hương thì T cũng về đến , khi ông Vếnh thắp hương xong thì ông cùng mọi người vây quanh nhìn T với ánh mắt pha chút lo lắng , biết mọi người không tiện hỏi nên T mở lời trước ” sáng nay tôi có ra cúng nhưng vì không biết rõ họ tên của con ( ma da ) đó , không biết nó chết ra làm sao hay vì lý do gì , nên cũng chỉ biết cúng cho những vong hồn đói khát nơi đáy sông . Có lẽ không riêng gì vong hồn hôm qua mà còn nhiều vong hồn nữa vì chết đuối không có ai lập mồ lập mả hương khói nên oán khí có phần nặng lắm , giờ tôi cũng chỉ biết cúng để xoa dịu vong hồn họ thôi chứ tôi cũng không thể chắc chắn là những vong hồn đó không làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bà con cả , vì vậy bà con cũng phải cẩn thận tránh ra sông vào những đêm hôm khuya khoắt và giờ chính ngọ , và tránh để người già và trẻ con ra sông , những thanh niên trai tráng trong nhóm đánh bắt cá thì vẫn có thể đi , tôi sẽ đưa mỗi người một lá bùa nhớ phải cất kỹ trong người đừng để mất…… ” . Mọi người nghe thấy vậy thì xì xào bàn tán nhìn nhau với ánh mắt lo âu , mấy thằng choai choai và trẻ nít chăn trâu nghe thấy vậy thì mặt ngắn tũn lại , vì với chúng nó giờ đây những câu nói của T đồng nghĩa với những lệnh cấm đoán ghắt gao từ cha mẹ chúng , còn đâu những buổi lô đùa ngụp lặn tắm sông thỏa thích nữa , và T còn dặn thêm một số điều nên kiêng kị khi đi đánh bắt dưới sông …….
Đang đứng nói những việc nên tránh cho mọi người thì ở ngoài khu giếng nước nơi mọi người đang cùng nhau xẻ thịt con cá có tiếng bàn tán xôn xao , T cùng mọi người vội vàng chạy đến thì trước mắt T là một đoạn ruột con cá đang bị rạch dở , bên trong ruột con cá lòi ra một ít vải vụn và một số mẩu xương có lẽ là xương đốt ngón chân ngón tay của người xấu số . Thấy vậy T thở dài lắc đầu ngao ngán , bảo mọi người tìm kỹ trong ruột con cá xem còn có gì không để chiều còn ra bờ sông cúng bái rồi chôn lại trả cho người ta , ngay sau sau khi tìm kỹ thì họ còn tìm thêm được 2 cái nhẫn và một ít xương người nữa , lúc đó lái buôn dưới xuôi lên cũng tập trung đông đủ ở nhà văn hóa để đổi hàng cho bà con cũng chứng kiến toàn bộ sự việc trên , trong đám lái buôn đó có thằng Cảnh ngồi cầm 2 chiếc nhẫn nhìn từng li từng tí một , sau một một hồi ngắm nghía nó đề nghị bà con bán lại cho nó 2 chiếc nhẫn đó nhưng không ai đồng ý cả , vì T và mọi người thống nhất là đem 2 chiếc nhẫn đó cùng với số xương trong bụng con cá đem đi chôn trả lại cho người ta . Biết không thể xoay chuyển ý của mọi người nên thằng Cảnh ngậm ngùi đứng dậy quay về sạp hàng của nó với sự tiếc nuối , không ai để ý ánh mắt nó đang liếc ngang liếc dọc và nhìn chằm chằm vào 2 cái nhẫn với vẻ thèm thuồng , có lẽ nó đang toan tính điều gì đó …..
Sau đó mọi người tản ra để đổi đồ từ các lái buôn , và ngồi nói chuyện quanh nhà văn hóa để đợi các bà và chị em phụ nữ chế biến món cá , với người dân quanh vùng sông nước những chuyện như vậy quá đỗi bình thường nên họ cũng chẳng dại gì mà bỏ phí con cá , lúc lâu sau thì các món ăn được chế biến từ con cá cũng được bầy ra , mùi cá nướng thơm ngào ngạt , bên cạnh những bát đầu cá nấu măng chua và một số món khác như gỏi cá , cá chiên …vv , và cũng không quên một chậu ( cá nhẩy – những ai chưa biết có thể tham khảo về món cá nhẩy tại đây – http://vietq.vn/cach-lam-mon-ca-nhay-tanh-tach-o-son-la-doc-xong-het-thay-ghe-d97039.html ) .
Khi cỗ bàn đã được chuẩn bị tươm tất bà con dân bản cũng mời các lái buôn vào mâm rượu ăn uống cùng cho vui , đa phần lái buôn đều sợ hãi chối đây đẩy ra nấu cơm ở một góc ăn riêng , những người nào không thể chối từ thì cũng ráng ngồi cùng bà con nhưng không gắp thức ăn , chỉ ngồi uống rượu suông , ngồi trong mâm có cả thằng Cảnh , nó cố chọn chỗ ngồi gần T để tiện bề nghe ngóng xem T và mọi người bàn tính những gì về số xương người và số vàng đó , T nói ” theo tôi thì chiều tối nay vài người cùng tôi ra chôn lại xương và số vàng đó và cúng một chút rồi về luôn , cũng không cần thủ tục rườm ra nhiều , mình có lòng trả lại cho người ta là được rồi ” , kế đó thằng Cảnh ngồi im nhấm nháp chén rượu suông , trên môi nó nở nụ cười tinh quái , mà không ai để ý đến điều đó cả ……
Chiều hôm đó T và mọi người ra bờ sông cúng bái trả đồ cho những vong hồn dưới sông , ra đến nơi thì đã thấy thằng Cảnh đang ngụp lặn dưới sông , mọi người mới nói
– Ơ thằng Cảnh mày không sợ con ma sông ma suối , con ma da ở khúc sông này nó bắt mày theo à , mà mày tắm dưới sông ?
– Hôm nay trời nóng quá , tôi xuống tắm cho mát , với lại có thầy T ở đây thì yên tâm quá rồi còn sợ gì nữa hả các bác !
T và mọi người nghe thấy nó nói vậy cũng chỉ biết lắc đầu rồi nhanh chóng ai vào việc đấy , người đào hố , người bày biện đồ cúng . dù đang ngụp lặn ở dưới sông nhưng từng cử chỉ của mọi người không thể qua nổi con mắt cú vọ của thằng Cảnh , nó quan sát kỹ càng từng li từng tí nhất là cái hố mọi người đang đào để chôn mấy mẩu xương và đôi nhẫn , sau khi quan sát kỹ thì nó lẳng lặng lên bờ mặc quần áo và chào mọi người đi về trước , sau khi xong xuôi thì mọi người và T cũng kéo nhau ra về .
Đêm đó trong khi mọi người chìm vào giấc ngủ thì ở phía bờ sông có bóng người loáng thoáng trên tay cầm cái xẻng đi nhanh về phía bờ sông nơi chiều tối mọi người chôn xương và vàng trả lại cho người đã khuất dưới lòng sông , sau lúc lâu hì hục đào bới thì người đó phát ra tiếng cười khùng khục , rồi vội vàng tháo cái bọc mà mọi người vừa mới chôn lúc chiều ra rồi thò tay nhón 2 cái nhẫn bỏ vào túi còn cái bọc thì nó tiện tay ném luôn xuống sông , xong xuôi đâu đấy nó lấp đất lại như cũ , rồi nhanh nhẹn chạy về phía nhà văn hóa bản ( nơi lái buôn tập trung ngủ nghỉ sau mỗi chuyến lên đổi hàng ) , về đến nơi nó rón rén đi lại chỗ nằm vừa ngồi xuống cái phản chưa kịp đặt mình xuống thì bỗng có tiếng hỏi làm nó giật bắn mình ….
– Khuya rồi mày còn đi đâu đấy cảnh ?
+ À em buồn đái quá nên chạy ra ngoài giải quyết ấy mà , anh chưa ngủ hả ?
– Tao ngủ nổi đâu , mày ra mà không ghép lại cái màn làm muỗi nó đốt tao nhiều quá ngủ không được , mà mày đi đái gì mà lâu thế ?
+ Em ra ngoài đái xong rồi tiện làm luôn điếu thuốc , trưa nay rượu nhiều mà không dám ăn gì giờ thấy nôn nao quá .
– Thôi mày ráng ngủ đi mai còn theo xe về sớm , chứ thức cả đêm mệt mai không vác được hàng ..
+ Vâng … anh cũng ngủ đi
Sáng hôm sau các thương lái chuẩn bị đồ đạc khởi hành về xuôi từ sớm , mọi người thấy thằng Cảnh hôm nay phấn chấn lạ , nó vừa vác hàng vừa tủm tỉm cười , không còn cái vẻ uể oải lười nhác cố hữu của nó như mọi ngày nữa , sau một hồi bắt tay bắt chân và hẹn ngày lên đổi hàng thì mấy chiếc xe chở hàng cũng nối đuôi nhau chạy ngược về xuôi……..
Khi đổi hết cá và thú rừng lấy nhu yếu phẩm thì thanh niên trong bản lại bắt đầu với công việc đánh bắt cá và săn thú , gắng sao đánh bắt và săn bắn được thật nhiều để lần sau còn có cái mà đổi chác với thương lái .
Đêm đó T cũng chuẩn bị ngủ sớm để mai còn lấy sức mà theo anh em rong ruổi trên sông đến vùng giáp Lào đánh cá , chắc chuyến này đi cũng phải đến một tuần chứ không ít , biết là khổ cực nhưng vẫn phải cố gắng vì chỉ có những khúc sông giáp Lào nơi có nhiều đá ngầm ghềnh thác thì mới có cá to mà đánh bắt được . Đang thiu thiu đi vào giấc ngủ thì T mơ thấy giấc mơ rất thật , T thấy có bóng trắng đi lên từ dưới sông nơi mà chiều hôm qua T và mọi người cúng bái ở đó , bóng trắng đó đi đến cổng nhà T thì dừng lại không giám vào , chỉ đứng đó than khóc ( mất rồi …hư….hư…hư …..tìm lại cho tôi…..trả…lại…cho tôi….) . Trong mơ T đi ra ngoài cửa cách bóng trắng đó cái hàng rào cất tiếng hỏi , ” cô mất gì , ai lấy của cô cái gì vậy ? cô muốn tôi tìm bằng cách nào ? cô chỉ người trôm đồ của cô cho tôi ” cứ như vậy một lúc lâu người bên trong người bên ngoài thì bóng trắng đó bỗng cất tiếng xa xăm ( tìm đi….. nó phải trả …. không nó sẽ….chết ) rồi bóng trắng đó quay đi chập chờn bay thẳng ra bờ sông , T thấy vậy gọi với theo nhưng vừa mới đó thì cái bóng trắng ấy đã biến mất rồi … đang định chạy theo bóng trắng đó thì bỗng tiếng gà gáy canh 4 lôi T về thực tại ….
T giật mình thức giấc mồ hôi vã ra như tắm , và từ đó đến sáng cứ nằm nghĩ mãi về giấc mơ đó , giấc mơ thật quá , khiến cho T không khỏi băn khoăn , cô ta là ai ? cô ta mất cái gì ? cô ta bảo ai sẽ chết ? T định bung ráng nằm lúc nữa rồi đi gọi mấy người nữa cùng T ra bờ sông xem tình hình thế nào . Trời vừa tờ mờ sáng thì T cùng vài người nữa đi ra bờ sông , ra đến nơi T và mọi người chạy đến cái nấm đất vừa chôn hôm rồi nhưng chẳng có gì thay đổi cả , nấm đất vẫn còn đó sau một hồi xem xét kỹ xung quanh đó T và mọi người quay về để chuẩn bị cho bữa sáng rồi khởi hành ngược dòng sang biên giới giáp Lào đánh cá .
Dù đã lên thuyền cùng mọi người nhưng T vẫn cứ ưu tư suy nghĩ mãi về giấc mơ đêm qua , T cứ canh cánh trong lòng vì cảm thấy giấc mơ đó rất thật , T lo sợ có điều gì sẽ xảy ra ở làng bản , T định bụng sẽ đi nốt chuyến này rồi chuyến sau sẽ nghỉ để tìm hiểu rõ về mọi chuyện mà giấc mơ đem tới . Sẩm tối hôm đó thì cả đoàn đã đến được khúc sông giáp Lào , cả đoàn nhanh chóng xuống bờ sông để dựng nán và chuẩn bị đồ nghề , cơm nước , nghỉ ngơi dưỡng sức để đêm nay đánh mẻ đầu tiên , xung quanh mọi người đang lúi húi chuẩn bị đồ nghề và thổi lửa nấu cơm , T lơ đãng nhìn ra xung quanh , quang cảnh ở đây hoang sơ quá , âm u quá , và nó cảm thấy con người thật nhỏ bé giữa thiên nhiên , giữa những cuộn sóng đang vần vũ thi nhau chảy giữa ngã 3 sông cùng hòa với tiếng ầm ầm của ngọn thác ngay gần đó . bữa cơm đơn giản được dọn ra ngay sau đó không lâu , mọi người tranh thủ ăn nhanh rồi tranh thủ chợp mắt một chút để chút còn có sức mà làm việc .
Ở bản sau ngày hôm đó thì thanh niên cũng đã đi gần hết , chỉ còn lại một vài người ở lại , còn lại toàn người già , phụ nữ và trẻ em , trước đây thì không sao dù tối muộn mọi người vẫn đến nhà nhau chơi , vào những ngày hè oi bức mọi người vẫn rủ nhau ra tắm sông để xóa đi cái nóng của mùa hạ , nhưng từ vụ việc ông Vếnh thì giờ đây cứ đến giờ gà vừa lên chuồng là nhà nào nhà đấy đóng cửa im ỉm , không ai bước ra ngoài đường hay đi câu đêm như trước nữa , vô tình tạo lên quanh bản một không khí âm u , rờn rợn , nhìn quanh bản chỉ có một vài nhà còn thấp thoáng ánh đèn dầu leo lét , duy chỉ có cái lò rèn gần sông của ông Chử là vẫn còn hừng hực lửa , nó cứ cháy như vậy bất kể ngày đêm ( ông Chử đến bản này ở cũng đã lâu ngay sau vụ đào được 5 ngôi mộ đá . Ông đến chỉ có một mình vợ con đâu có hay không thì không ai hay biết , họ chỉ biết ông là người Mèo ( H’mông) , hôm đó cả bản đang vào mùa gặt và tỉa ngô , từ xa xa mọi người nhìn thấy bóng dáng người đàn ông dắt 2 con ngựa đằng sau kéo thêm chiếc xe thồ đằng sau chất một đống vật dụng toàn đe với búa , ông đến chào hỏi mọi người và hỏi đường đến nhà trưởng bản , sau khi mọi người tận tình chỉ đường thì ông lững thững đi , chiều đó mọi người đi làm về thì thấy ông Xoản thông báo mời bà con ra nhà văn hóa bản có việc . Ra đến nơi thì mọi người mới biết người đàn ông đó tên là Chử làm nghề thợ rèn , ông đến đây để xin trưởng bản và bà con cho mình an cư lập nghiệp , với tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách vốn có sẵn trong bản tính của bà con bấy lâu nay thì chuyện đó có gì là khó , mọi người liền đồng ý nhanh , nhưng vẫn phải theo tục lệ là ông Chử phải làm cái lễ để khao bà con quanh bản và còn cúng thần rừng , thổ địa ..vv , ông chử cũng chẳng xuy nghĩ đắn đo nhiều ông chỉ luôn 2 con ngựa kéo xe thồ đó bảo tôi đến đây 2 bàn tay trắng chỉ có 2 con ngựa và một ít vật dụng làm kế sinh nhai , nay tôi xin khao bà con 2 con ngựa này để bà con chứng kiến và cho tôi được ở lại , thế là cả bản hò reo tán thưởng , ông Xoản bảo với ông Chử ” trong bản còn nhiều đất trống ông cứ chọn lấy một chỗ rồi nghỉ ở nhà tôi vài ngày , mai tôi tập trung thanh niên lên rừng lấy gỗ làm nhà cho ông ” , ông Chử nghe thấy vậy xúc động lắm nhưng ông chỉ xin một mảnh đất nho nhỏ ở sát bờ sông để tiện cho việc làm lò rèn . Ngay chiều hôm đó 2 con ngựa được xẻ thịt để tối liên hoan . ông Kiện cùng một vài người nữa dẫn ông Chử ra phía cửa rừng cúng bái xong xuôi đi về đến nhà văn hóa bản thì từng mâm cỗ đã được bà con bày ra sẵn chỉ đợi mọi người về là tiến hành liên hoan , sau ngày đi đường và một vài thủ tục nhập đất ông chử cảm thấy mệt mỏi và đói còn cào , ông nhìn từng bát Thắng Cố , từng xiên thịt nướng , từng đĩa thịt sào , nhìn mấy chum rượu cần mà nuốt nước bọt ừng ực , ông bồn chồn đợi ông Xoản đứng lên tuyên bố lý do rồi ngồi vào ăn một cách nhanh chóng , từng người , từng người thay nhau chúc tụng ông , từng bát rượu cần cứ đầy lại vơi . Có như vậy mới biết tình cảm của bà con nơi đây ra sao , sau vụ đó ông quyết định dừng chân tại đây luôn , ở đây định cư đến hết đời , không còn những chuyến ngao du như trước kia nữa )…
Cuộc sống của ông cũng đơn giản như chiếc lò rèn vậy , ông làm những vật dụng để đổi lấy thức ăn và bán cho bà con nhưng chỉ lấy tiền chút đỉnh , còn lại ông dồn vào đợi đến ngày chợ phiên thì đem bán hay đợi lái buôn từ miền xuôi lên thì đem đổi những vật dụng cần thiết , những ai bị hỏng cuốc hỏng dao thì đến ông sửa giúp chứ không lấy tiền , cũng vì thế mà bà con thêm quý trọng ông mọi người hay đem biếu ông khi thì đồ ăn , khi thì một chút hoa quả cây nhà lá vườn . Ông thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại không còn nữa những ngày rong ruổi làm tay sai cho thực dân Pháp , dù cứng bóng vía không sợ hãi trước những tâm linh huyền bí , ông đã từng gặp và từng thấy nhiều rồi vì trước đây ông làm tay sai cho Pháp , ông giết người không ghê tay nhưng giờ ông luôn bị dằn vặt và ám ảnh về những người mà ông đã từng giết ( có lẽ với những ai đã từng làm điều ác , đã từng cướp đi sinh mạng của ai đó thì những lúc muốn an nhàn thảnh thơi thì những tội lỗi của quá khứ lại hiện về và dày vò tâm trí họ ” phải chăng là quả báo ?” . Đêm nay cũng vậy cứ nhắm mắt vào là những hình ảnh những ánh mắt cầu xin , những tiếng hét tiếng rên la lại ùa về như ngay trước mắt ông , ngay bên tai ông , khiến ông không tài nào ngủ nổi , ông lại dậy ngồi tu một hơi rượu dài rồi lảo đảo ra lò rèn , ông lại quai búa để mong quên đi những hình ảnh của quá khứ , từng nhát búa chắc nịch đập chan chát vào khối thép đã được nung đỏ , cứ mỗi lần đập là tia lửa lại tóe lên như ánh chớp cũng làm cho ông phần nào cảm thấy tĩnh tâm lại , đang đập đều đều bỗng ông giật mình ngó về phía con sông ông thấy thấp thoáng bóng người con gái đứng đó cách cái lò rèn của ông và chỗ ông đứng độ 10m , ông dụi mắt vài lần nhìn lại thì không thấy gì , ông nghĩ chắc do men rượu và nỗi ám ảnh của thời gian trước đã làm ông hoa mắt nhìn gà hóa quốc , rồi ông lại cúi xuống tiếp tục đập búa thêm được vài nhát thì ông lại thấy bóng của cô gái đó , lần này ông bỏ búa xuống và đi ra phía bờ sông xem cho rõ là ma quỷ hay là kí ức , chuyện của ông Vếnh không phải là ông không biết , nhưng với ông Chử có lẽ trên đời này chẳng còn cái gì có thể làm ông khiếp sợ nữa . Ông đi ra bờ sông thì không thấy bóng cô gái đâu , đứng ngó quanh quất thì ông thấy cái bóng đó đang men theo bờ sông đi ngược về chỗ gần cái nấm mà T và mọi người đào để chôn xương người bữa trước , ông vội vã chạy theo cái bóng mà mãi không kịp , nó cứ chập chờn khi hiện khi mất ngay trước mắt , ông cứ thế một mạch đi theo cái bóng đến gần cái nấm đất thì ông thấy cái bóng đó dừng lại nó đứng trên nấm đất cúi xuống không biết nó có ý gì ? Ông định bước lại xem thế nào thì bỗng nghe thấy tiếng rên thảm thiết và cả tiếng khóc nỉ non như xa như gần như thì thầm mà khiến ông nghe rất rõ . Hư……trả cho tao…….trả lại cho tao……
Cùng lúc đó ở phía giáp Lào T và mọi người đang lục đục xuống thuyền để ra giữa sông thả lưới bắt cá , ra đến gần giữa sông thì mọi người bỗng ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc , nhìn về phía xa xa thì thấy có vật đang nổi bập bềnh nhấp nhô theo từng dòng chảy , mọi người đoán chắc là xác người chết đuối , thôi thì chả nhẽ thấy người hoạn nạn mà không cứu giúp , đợi chút nữa cái xác trôi đến gần thì vớt lên mai chôn cất cho người ta , đợi một lúc thì cái xác trôi đến nơi , nhưng mọi người phá lên cười vì không phải xác người mà là xác con lợn đang trương to đùng và thối hoắc , thấy vậy thằng Nam vội cởi quần áo nhảy ùm xuống sông cầm theo đoạn dây thừng buộc chân con lợn vào đuôi thuyền để chút còn làm thính mà câu cá khi thả lưới xong . Sau khi giăng lưới xong đâu đó mọi người mới cho thuyền vào gần bờ để thả neo . 3 con thuyền thả leo chung quanh xác con lơn rồi mọi người lần lượt buông cần lúc lâu sau thì có người dính câu anh ta giật vội lên được con cá Ngạnh to gần 10kg . thấy vậy cả bọn bắc bếp chuẩn bị nồi cháo cá để ăn đêm , lúc sau nồi cháo thơm phức được đưa ra mọi người múc ra bát chia nhau . T đang chuẩn bị húp cháo thì nghe phía sau thuyền có tiếng ùm , nước bắn lên tung tóe , như có ai nhẩy xuống sông vậy , mọi người nhốn nháo quay sang tìm nhau thì thấy đủ cả đâu có thiếu ai ? Cùng lúc đó mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ phía đuôi thuyền , mọi người chạy ra xem thì thấy con lợn bụng đã vỡ bét ruột gan lòng thòng phía dưới từng cục bong bóng nổi lên cuồn cuộn , soi đèn nhìn kỹ thì thấy mất một cái đùi sau , không ai bảo ai mọi người biết là cá Lăng hoặc cá Tra rồi , ước chừng con cá này khoảng 50kg – 60kg là ít ai lấy đều hồ hởi cầm chĩa đâm cá đợi con cá nổi lên đớp mồi là cùng nhau ném , nhưng đợi mãi chả thấy cá nổi lên mà cũng đến giờ đi kiểm tra lưới , mọi người mới hò nhau ai về thuyền đấy để ra giữa sông kiểm tra lưới . T thì đang lúi húi mở nắp khoang thuyền để thằng Nam rải muối , thuyền vừa quay đầu ra hướng giữa sông thì bỗng chao nghiêng như sắp lật , vì bất ngờ nên mọi người trên thuyền ngã lăn lóc , tưởng va phải đá ngầm thằng Nam vội vàng ngó xuống sông thì nó bỗng ú ớ không nói nên lời , nó vội vàng nhào vào lấy cái chĩa đại rồi ra sức bình sinh ném xuống , nó ném xuống xong chỉ thấy tiếng quẫy đuôi của con cá và bọt nước bắn lên cao , sau đó phía đằng đít chiếc thuyền cứ lừ lừ tiến ra giữa sông , hóa ra sợi dây thừng buộc cây chĩa đại được buộc vào đít con thuyền , con cá cứ thế kéo cả người và thuyền bơi quanh khúc sông , nó bơi gần đến ngọn thác , lúc này mọi người thấy vậy sợ hãi lắm vì vùng nước nơi chân thác rất sâu nhiều hang hốc đá ngầm thêm nước từ thác đổ xuống tạo thành vùng nước xoáy có thể nuốt gọn bất cứ thuyền bè hay vật gì rơi vào đó , T hét to ….Nam cắt dây thừng đi không chết cả lũ bây giờ , lúc đó thằng Nam mới ngớ người vớ lấy con dao rồi chạy ra đuôi thuyền dơ dao lên để chặt dây thừng . Nhưng nó chưa kịp chặt thì nghe thấy tiếng ầm rất to như cả một tảng đá to lớn rơi xuống nước vậy , liền khi đó đuôi chiếc thuyền bị kéo xuống dốc ngược đầu lên khiến ai đấy tối tăm mặt mày vì không hiểu chuyện gì xảy ra………….
Còn Nữa………………

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận