Bệnh án 803 -tập 3-4-5 – Tác Giả Cung Sư Tử
—Tập 3 : Bệnh án 803 :Người đàn ông , người cha và kẻ tàn nhẫn —
Ngày hôm nay, mưa lại nặng hạt lất phất như hắt hủi lòng người , ông Lý vẫn chưa hết bàng hoàng chuyện hôm qua , ông lặng lẽ cầm 1 chai rượu và ba cái ly tiến lại hai người chúng tôi rồi nói :
– Các cậu làm vài ly chứ !
Ba người chúng tôi , uống 1 chút , rồi ông Lý móc ra 1 tấm ảnh chụp gia đình ông . Trong bức ảnh , có 1 thằng nhóc dáng vẻ y chang người đã nhập tôi , ông đưa bức ảnh cho tôi với ông Khang rồi nói :
-Đây là vợ và con trai tôi ! thằng nhóc tên Huy nhà thường gọi là Bo !
Ông nói nhưng hai mắt bắt đầu đỏ hoe :
-Nó mất cách đây vì căn bệnh ung thư xương di căn ! dù tôi đã cố gắng hết sức chạy chữa nhưng con tôi vẫn chết !
Ông nói 2 mắt buồn thảm sau cặp kính dày ,tôi với ông Khang an ủi ông , ông huynh nói :
– Ông anh đừng buồn nữa ! tôi cũng có con tôi hiểu bậc làm cha làm mẹ mà !
Ông Lý tháo kính , chùi 2 con mắt khóc , rồi nói :
– Hôm qua , người mà nhập vào K là con tôi hả cậu Khang ?
Ông huynh tôi đáp :
-Đúng đó là con trai anh !
Ông Lý ngạc nhiên nói tiếp :
-Nó mất rồi làm sao lại có thể nhập vào K rồi nói chuyện với tôi ! Một dạng sóng trí não con người chăng !
Ông Khang nói một cách chán ngắt :
-Tôi chỉ nói cho anh biết theo tôi hiểu ! Khi con người chết đi sẽ có linh hồn , linh hồn còn vương vấn chưa siêu thoát được sẽ theo hoặc vất vưởng ngoài nhân gian cõi người !
Ông Lý nói một cách ngây ngô chưa hiểu :
-Một người đã chết làm sao nói chuyện với 1 người đã sống ! thật sự con tôi đã chết hay chưa ?
Ông huynh tôi đáp :
-Nó đã chết ! chẳng qua còn vương vấn oan ức nên theo ông ! ông ráng cúng thức ăn quần áo cho nó đi !
Ông Lý tay run run nóc hết ly rượu rồi nói :
-Những gì tôi thấy điều là sự thật ! người chết đi có linh hồn , có 1 thế giới khác cho họ ! vậy thần thánh có tồn tại không ?
Ông huynh tôi nói 1 cách thở dài và mệt mỏi :
-Họ tồn tại xung quanh chúng ta ! cai quản nhiều nơi !
Ông Lý rít thuốc rồi nói tiếp :
-Thần thánh tại sao tồn tại và có sức mạnh ?
Ông Khang tôi nói :
– Tất cả là do con người tạo thành , họ thờ cúng suy tôn những người đó , lâp miếu cúng kiến , tôn thờ , đều do lòng người tạo ra , khi không còn thờ nữa họ mất đi vào cõi hư vô !
Ông Lý nói tiếp như muốn giải đố hàng ngàn câu hỏi :
– Thật là khoa học không thể giải thích nổi ! Nếu có thần thánh , tại sao tôi với vợ tôi đi cúng hết chỗ này đến chỗ khác , từ thiện nhiều nơi , nhưng con trai tôi vẫn chết ? thần thánh sao không giúp chúng tôi !
Ông Khang xoa đầu thấy mệt rồi :
-Vì có luật của họ , họ không giúp chúng ta vì họ có luật riêng là không xen vào chuyện cõi người , ông có khấn nát cái cổ họng họ cũng không nghe đâu , con ông tới số là chết thôi !
Ông Lý im lặng nóc rượu rồi nhìn chúng tôi rồi nói :
– Môn phái các cậu là gì ? sao cậu lại có khả năng khác người như vậy ! chiêu dụ cả người chết !
Ông Khang và tôi nản thật sự ,rồi nói :
-Môn phái ngàn đời rồi ! những bí mật chúng tôi nắm giữ không thể nói ra ! anh muốn sống thì đừng hỏi nhiều nữa ! , ông Khang thở dài .
Ông Lý nói :
-Vậy tôi hỏi 1 câu cuối thôi được không ?
Ông huynh tôi nói :
-Ông hỏi đi 1 câu thôi ! tôi mệt rồi !
Ông Lý hỏi :
-Có nhiều người như cậu không ?
Ông Khang nói :
-Còn nhiều ! nhưng thật thì ít , giả thì nhiều !
Những cơn mưa nặng hạt kéo dài , tôi đến phòng Linh , cô bé đang chăm chú cuốn sách , nét hồn nhiên ngây thơ , vẻ mặt xinh xắn ,tươi lên rất nhiều mấy hôm nay nhờ biện pháp cho uống thảo dược của ông huynh tôi đưa cho , Linh đã khỏe lên rất nhiều , hôm tối ngủ không còn quậy phá nữa .Tôi với cô bé nói chuyện nhiều hơn , nhưng hết thuốc lại y như cũ , ông huynh nói với tôi :
-K tao nói mày nghe nhé !
Tôi cũng mệt mỏi ông : – Anh nói đi !
Ông huynh nói :
-Đây không phải do ma nhập ! chúng ta phải tìm cho nguyên nhân tại sao con bé như vậy chứ cứ phải dùng thuốc cả đời hay sao ?
Tôi nói :
– Em biết chứ ! nhưng em có nói ông Lý chắc có gì đó cô bé đã giấu chúng ta ! chứ không bị tâm thần không bị ám chứ bị gì !
Ông Khang nhìn tôi nói :
-Chúng ta phải bắt đầu mọi chuyện như ban đầu!
Cả 3 người chúng tôi lao vào điều tra lại như cũ , 1 bên là chuyên gia khoa học , còn 1 bên là thầy pháp tâm linh , chúng tôi hợp sức giải quyết cái chuyện đau đầu này , 1 căn bệnh cô bé mắc phải mà không giải thích nổi. Từ hồ sơ bệnh án , video quay lại Linh phát bệnh , tự nhiên tôi có 1 giả thuyết :
-Hai anh em nghĩ thấy này biết đúng không ?
Ông Lý ngạc nhiên , nói :
-Cậu thấy có gì mới sao ?
Tôi nói : -Các anh nhìn xem lại 3 cái biểu hiện này xem ! 12 h00 là 1 người đàn ông , 1 h00 là 1 người phụ nữ lạ , và cuối cùng là 1 thằng nhóc !
Ông huynh tôi cũng coi rồi nói :
– Uhm mày nghĩ sao !
Tôi quả quyết nói :
-Theo em nghĩ ! những gì mà Linh diễn tả là 1 mối quan hệ mật thiết ! có thể Linh đã gặp những người này và từng sống với họ !
Ông Lý nói :
-Trong hồ sơ , Linh chỉ sống ba mẹ ,chứ không từng ở nơi nào hay với ai !
Ông Khang lại nói :
-Có thể , con bé không phải con ruột , hay tôi với thằng K đến đó hỏi được không ?
Ông Lý nói như do dự và hơi lo :
-Cũng được ! nhưng tôi nói cho biết rằng ! ba mẹ con bé là những người nóng tính ! anh với K đi nên cẩn thận lời nói !
Ông Khang nói :
-Chúng tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu , ông anh yên tâm !
Từ khi gặp được con trai , thuyết phục được ông Lý , và ông nói ra những gì ông che giấu bấy lâu nay , tôi và ông Khang hiểu rõ thông cảm ông nhiều hơn , cả 3 người thấy cần phải chia sẻ nhau chứ không như ban đầu , lòng thấy vui vui . Qua lời kể của ông Lý , tôi mới ông Khang mới bàng hoàng hơn ,cả năm nay khi biết Linh không cứu được , ba mẹ cô bé bỏ mặc không thèm đến thăm cô bé 1 lần , chỉ gửi tiền đến nhờ ông Lý chăm sóc , với 1 lời dặn khi nào con bé hết bệnh họ đến đón về , vậy mả ông Lý nói chúng tôi ba mẹ Linh thương cô bé lắm .Tôi đến rủ Linh đi chơi nhiều nơi , cùng dạo bước nắm tay nhau , cô bé cười tươi như bông hoa hướng dương , tôi muốn Linh vui vẻ tận hưởng niềm vui đừng buồn nữa , dưới tán cây , gió đưa tóc Linh bay bay , cô bé hỏi tôi :
-Anh K yêu ai chưa ?
Tôi cười đáp ,nhìn khung cảnh lãng mạn :
– Rồi ! anh từng yêu 1 người con gái !
Linh tò mò hỏi :
– Chị ấy như thế nào ? Tại sao lại yêu ?
Tôi cười cười nhớ lại hình bóng Phương :
– Cô ấy là 1 người mạnh mẽ với mái tóc dài đen , khuôn mặt say đắm lòng người ! là bạn từ nhỏ của anh !
Linh cười nói nhẹ nhàng ;
-Còn yêu hông !
Tôi lặng lẽ đáp , tay quơ quơ cọng cỏ :
-Không anh chia tay cô ấy vì nhiều chuyện xảy ra !
Linh hai tay ôm má tôi :
-Buồn nhỉ ! anh nhắm mắt lại đi !
Tôi nói :- Chi vậy tiểu thư ! nhõng nhẽo nữa hả !
Đang nói thì cô bé hôn tôi say đắm , 1 nụ hôn vụng về , nhưng nó làm tôi đỏ mặt thất thần , cô bé hồn nhiên đứng dậy bỏ đi kèm theo câu nói lửng thửng :
-Tiểu thư thay mặt cô ấy đền cho đó ! hết buồn rồi !hihi
Chúng tôi về , khi Linh vào phòng tôi gặp ông huynh đang ngồi dựa vào ghế xem nhắn tin điện thoại , ông nói mỉa mai :
-Thằng đệ háo sắc ! mày đi bỏ việc lên đây vì chuyện này hả ! Lại là gái !
Tôi cười cười , nói :
-Người ta giúp người mà !
Ồng Khang nhạn mặt nói :
– Toàn chuyện gì đâu ! tao với mày giải quyết xong chuyện này đi ! tao mệt rồi ! đi chưa?
Tôi cười nói ông huynh :
-Đi thôi ! em cần biết sự thật !
Theo lịch hẹn , ông Lý đưa cho tôi với ông Khang địa chỉ nhà Linh , với cảnh đẹp và cái se lạnh cao nguyên Đà Lạt , làm tôi không ngừng trầm trồ , chỉ trỏ tùm lum , ăn quá trời món ăn, còn ông Khang chả quan tâm ,nói :
– Tao đi rồi ! có gì đâu mà mày khen dữ vậy ! ăn ít thôi thằng này !
Tôi nói :
– Kệ em ! đi du lịch luôn có sao đâu !
Chúng tôi đã tới nhà Linh ,chờ cả buổi trời , tôi mới gặp được ba mẹ Linh , nhưng chỉ gặp được ba cô ấy , 1 người đàn ông mập , cao to ,nhưng chỉ ngồi 1 lúc là cả đống điện thoại gọi đến ông , công việc nhưng đưa ông vào quỹ đạo của nó , ông ba của Linh nói điện thoại mà có khi chả thèm nghe chúng tôi , ông Khang bực mình :
– Chúng tôi đến đây không phải nhìn ông !
Ông ba của Linh giật mình , nói :
– Mấy anh đến đây vì chuyện gì ?
Tôi nói nhẹ nhàng :
-Chúng cháu tới đây ? để hỏi về chuyện của Linh về ? chúng cháu là bác sĩ điều trị bệnh cô bé !
Ông ba của Linh nói như lạnh lùng :
-Ah chuyện đó hả , những gì tôi nói và giao điều trị cho bác sị Lý rồi !
Tôi với ông Khang bàng hoàng về 1 người có phải cha cô bé không , sao con mình hỏi nói trống lốc như vậy , ông huynh tôi bực mình nói :
– Ông có phải cha cô bé không ! mà nói lạnh lùng như vậy !
Ông ba của Linh dùng tay che điện thoại nói ngỡ ngàng :
-Ơ các cậu nói tức cười ! không là cha nó tôi là gì ! nó bị bệnh thì có bác sĩ lo ! tôi còn nhiều việc lắm các anh không gì thì về đi ! mất thời gian !
Tôi với ông huynh nóng như muốn điên người , một người cha vô tâm thật sự , đành lặng lẽ bỏ về , ông Khang ngồi uống ly cafe , tôi rít thuốc mà lòng buồn không tả được ; ông huynh tôi nói :
– Một gia đình như vậy ,con bé không điên mới lạ đó !
Tôi nhìn ông rồi nói:
– Tính sao bây giờ ! chẳng lẽ đi không về !
Ông huynh nói :
– Không ! tao có cách mày ở đây 1 với 2 ngày tao sẽ quay lại !
Tôi mướn nhà nghỉ , ờ Đà Lạt 2 ngày đợi ông huynh tôi , trong thời gian đó tôi đi chơi khắp nơi nhưng lòng vẫn lo lắng xem thử có chuyện gì, cảnh vật đẹp đến đâu vẫn không làm tôi khá lên được, tới hôm thứ 3 thì ông Khang quay lại , mừng quá trời ông Khang thì thở dài ông ném cho tôi 1 hồ sơ từ công an , nói :
– Mày đọc đi ! thật như mày nói !
Tôi giở từng trang ra đọc và cũng không khỏi ngạc nhiên cô bé đã giấu chúng ta 1 thời gian dài , tôi nói :
– Sao anh có cái này !
Ông Khang mệt mỏi nói :
– Nhờ 1 người trong hội chúng ta, ông ấy đang làm công an ở đây ! tao đọc cũng khá bất ngờ !
Vụ án 12 năm trước , làm chết ba người ……..
—–Tập 4 . Bệnh án 803 . Ngọn lửa và ký ức —–
Hằng ngày , cứ mỗi khi làm xong bài tập môn toán , môn học yêu thích của Linh , cô bé lại lôi cuốn sách đầy tính lãng mạn ra xem , với tính cách nũng nịu ngây thơ và bao mộng mơ ,cô bé lại chìm nhanh vào trong giấc ngủ , mỗi lần như thế cô bé lại phát bệnh , 1 căn bệnh kì lạ đập phá đồ đạc và phát ra tiếng nói kì lạ , nhưng lần này đang bị thì cô bé choàng thức vì căn phòng bị khói bao phủ , Linh tái mét khóc lóc gọi :
– Chú Lý cứu cháu ! có cháy ! có cháy !
Cô bé vùng vẫy đập cửa , vì cửa khóa bên ngoài nên không thoát ra được , cô bé kêu la khủng khiếp , nhìn ra bên cửa kính , thì thấy ngọn lửa đang táp cao đến khung kính cửa sổ , cô bé gào thét trong vô vọng , khóc nức nở , trong lúc nguy cấp , bỗng cánh cửa mở ra , 1 cánh tay lôi em ra ngoài, Linh dụi mắt nhìn tôi rồi ôm choàng lấy , nói nức nở :
– Anh K em sợ ! em sợ ! lửa lớn quá !
Nhưng khi nhìn toàn diện , Linh nhìn thấy , tôi ,ông huynh và ông Lý , đang nhìn , còn lửa cháy phòng Linh là do tôi và ông Khang đốt lửa trong thùng phuy dựng lên chứ không hề có cháy nhà hay có chuyện gì cả , Linh bàng hoàng nói :
– Các anh và chú lừa em !
Tôi nhìn Linh và nói :
– Tại sao em giấu và lừa mọi người !
Linh ấp ớ nói :
– Em lừa gì !
Tôi nhẹ nhẹ nhàng nói ;
– Em không hề bị bệnh tâm thần hay bị ma nhập ! những chuyện em kể là giả hết !
Cô bé vẫn chối nói to :
– Điều em nói là thật ! Bệnh của em là thật ! các anh và chú biết mà ! em không nói dối!
Ông Lý không ngừng hút thuốc thở dài , còn ông Khang chả còn gì để nói , tôi chìa về phía hồ sơ công an mà tôi có được đưa cho Linh xem, rồi nói :
-Em đọc đi ! cô bé sống sót vụ án 12 năm trước là em phải không ?
Linh bàng hoàng giở từng trang hồ sơ gương mặt cô bé Phan Thị Uyên Linh 6 tuổi tên họ ngày tháng năm sinh quê quán , là nạn nhân sống sót trong vụ hỏa hoạn 12 năm trước làm chết 3 người trong 1 gia đình , người bố , người mẹ và đứa em 3 tuổi tử vong tại chỗ, vụ án khép lại điều tra ban đầu và xác nhận nguyên nhân cháy do bất cẩn làm tràn dầu hỏa dưới bếp .Khi đọc xong , Linh lạnh lùng 2 mắt đỏ hoe , tiếng nấc nấc nhưng không muốn khóc và im lặng , tôi nhìn em như vậy lôi ra mấy thứ cho mọi người cùng xem và nói:
– Không những thế em còn có thể bịa chuyện , giả bị tâm thần và ma ám , anh không nói sai chứ ! cái hôm em nói em uống thuốc và nói muốn anh nằm cạnh bên , em không uống! em bỏ viên thuốc gây ngủ seduxen vào ly cafe của anh , làm anh ngủ say bất tỉnh và mơ mơ màng màng!
Nói xong tôi chìa thẳng 1 bao thuốc , mà cả 1 năm qua cô bé không hề uống 1 viên nào giấu dưới gầm giường , Linh nhìn rồi với vẻ im lặng , tôi nói tiếp ;
-Em không những thế ! em còn tài hóa trang nữa ! em hóa trang giỏi lắm ! tóc tai bù xù , miệng kéo tới cổ còn có thể uống éo , đi trên tường là những thứ này !
Tôi nói xong chỉ tay vào đống mặt nạ hóa trang , dây cót treo người trong suốt ,đồ trang điểm mà tôi lấy từ trong hộp đồ của Linh , cô bé im lặng chả còn nói gì thêm nữa , ông Lý thở dài nói :
-Tại sao con giấu mọi người ! mọi người hết lòng với con mà Linh ! tại sao thế hả ?
Tôi nói :
-Em biết vì sao anh nghi ngờ em không ! cái hôm ông Khang đến , em quậy , ông triển phép Vân Long khí , thật ra chả có vân Long khí nào cả , chỉ là ổng thử em thôi , ai ngờ em tương kế tự kế diễn như thật , khi dùng thuốc thảo dược , em dùng ngủ ngon lành mà không quậy phá gì, thật ra thuốc ông Khang đưa không hề có thảo dược mà nó làm từ mật mía , với bột vo lại ! Em tài thật đó ! tại sao vậy Linh ?
Cô bé tái mét , nói không nên lời , mà vẫn cố cho là mình là đúng hét lên :
– Em bị thật , em bị tâm thần , mọi người tin em đi !
Ông Khang lại gần Linh , ngồi cạnh cô bé ông nói :
– Ai cũng có bí mật ! ai cũng có thứ chôn giấu ! em không mãi trốn tránh nó được ! như anh , ba mẹ anh mất từ khi anh còn nhỏ , 1 mình bới rác kiếm ăn cũng may được sư phụ nuôi dưỡng , thằng K nè gia đình tan nát , ba mẹ chia tay , nó 1 mình vẫn sống ! hay ông Lý con chết ,vợ bỏ đi , ông vẫn tận tụy công việc ! ai cũng có chuyện đau buồn lẽ sống là như vậy ! em còn tương lai phía trước đừng cố giấu nữa !
Linh nhìn xung quanh 3 người , 1 hồi sau cô bé mới nói trong nước mắt :
-Em xin lỗi ! cô bé trong 1 hồ sơ 12 năm trước là em , cả gia đình em chết trong hỏa hoạn , họ vùng vẩy la hét chết rất thảm , em ở phía nhà nội nên may thoát được!
Tôi nói : – Nên em rất sợ lửa !
Cô bé dụi mắt nói :
-Đúng em rất sợ lửa ! vì em nhìn thấy cả 3 người nhà em chết trong đêm hôm đó !
Ông Lý thở dài nói :
-Sao con lại giả đủ thứ bệnh hả Linh !
Cô bé nhìn trong căn phòng mong lung rồi nói :
– Em mồ côi không ai nuôi ! vì nghèo nên bà nội bán cho 1 người làm bên xây xựng cầu gần nhà không có con đem về nuôi ! nhưng họ nuôi em khôn lớn nhưng em không có tình thương của cha mẹ nuôi ! 2 người đó chỉ có tiền mà bỏ mặc em nên em quyết định giả tâm thần để thoát khỏi nơi đó !
Những hàng nước mắt trải dài tên gương mặt cô bé làm 3 người chúng tôi không nói nên lời , ông Lý đưa cô bé về phòng , rồi quay lại ngồi cùng chúng tôi mà đang suy nghĩ gì, tôi im lặng rồi nói ;
-Anh Lý giờ chúng ta phải làm sao đây !
Ông huynh tôi quát tôi :
-Thằng này hỏi lạ ! tất nhiên là đưa con bé về nhà rồi !
Tôi lo lắng nói :
-Một gia đình như thế ! cô bé chịu sao nổi !
Ông Khang cú đầu tôi 1 cái rồi nói ;
– Mày muốn con bé mất tương lai nữa hả ! cái đó là hại đó !
Ông Lý nói to :
– Các cậu không cần nói nữa ! tôi quyết định đưa cô bé về ! cách đó là cách tốt nhất !
Ông thở dài và im lặng .
Khi biết mình sẽ quay lại gia đình ba mẹ nuôi , Linh cũng không đau buồn cô bé vẫn hồn nhiên nói chuyện , vui vẻ với mọi người , tôi vẫn cùng Linh dạo chơi trên những ngọn đồi , rồi cô bé hồn nhiên hỏi không quên kèm theo nụ cười xin xắn :
– Anh K anh có quay lại thăm em hông !
Tôi cười đáp khi ngã người dưới thảm cỏ nhìn lên bầu trời :
-Thưa cô nương ! tại hạ sẽ tới thăm cô nương khi rảnh !
Linh nhõng nhẽo nói :
-Nhớ nha ! em đợi đó lừa là chết với em !
Tôi cười cười nói :
-Ai lừa ai ! em làm diễn viên đi diễn hay quá !
Linh nhạn mặt nói :
-Đã nói không nói chuyện đó nữa mà ! ghét ghê ! .Cả 2 người chúng tôi cười nói nô đùa quanh đồi thơ mộng .
—-tập 5 : Ngọn đồi im lặng—-( hết )
Ngay trong buổi chiều hôm sau, Linh lặng lẽ thu dọn đồ đạc , cô bé không hề nói câu nào về chuyện buồn , vẫn hồn nhiên nói chuyện vui vẻ , ra hiệu ôm ấp cô giúp việc , ôm chú Lý nói lời cảm ơn , và cười tươi tôi với anh Khang , chiếc xe chở ba mẹ nuôi tới , có ông bà Sang cha mẹ Linh đến đưa cô bé trở lại nhà như lời ông Lý đã nói cô bé đã hoàn toàn khỏi bệnh . Nhưng vẫn hành động như trước của ông bà Sang chỉ nói được câu cảm ơn thì cũng bắt đầu nói điện thoại , chúng tôi lắc đầu ngao ngán thôi đành chúc cô bé Linh lên đường may mắn ,sống làm lại cuộc đời mới , Linh nhìn xung quanh ngôi nhà mình đã gắn liền một năm qua , chào tạm biệt mọi người lần cuối , khi tiến dần lại ba mẹ mình thì Linh rút ra con dao đâm thẳng vào bà Sang nhưng may tôi cản được , cô bé đẩy tôi ra thoát trước sự ngỡ ngàng của mọi người ,ông Lý nói to :
-Linh bỏ dao xuống ! cháu ngoan nghe lời chú đi !
Linh lăm lăm con dao để đâm vào người tự sát nếu ai tới gần , tôi và mọi người tái mét nói :
-Em đừng làm như vậy ! nghe anh nói đi cuộc sống quý báu lắm! đừng Linh !
Linh 2 con mắt đỏ hoe , tay nắm chặt con dao ,nói :
-Sao anh cản em ! để em giết con mụ khốn nạn kia !
Ông Khang nói :
-Linh nghe lời mọi người đi em ! chuyện đâu còn có đó ! em bỏ dao xuống rồi nói chuyện
Tôi nhẹ nhàng nói như cầu xin :
-Nếu em thương mọi người và ba mẹ em thì bỏ dao xuống đi em !
Linh đưa dao vô bụng cười hả hả lên , nói 2 nước mắt chảy dài trên má :
-Ba mẹ ư ! gia đình ư ! gia đình em mất cũng do 2 con người tàn nhẫn này ! lũ khốn nạn này !
Nói tới đây , ông bà Sang tái mặt , nói không nên lời ;
-Linh con nói gì thế ! ba mẹ thương con như con ruột mà ?
Linh cười 1 cách đáng sợ :
-Ha ha ! con ruột ư ! năm xưa cũng chính vợ chồng bà hại chết gia đình tôi ! bà coi chỗ cổ tay bà đó !
Nói tới đây , bà Sang tái mặt lắm la lắm lét , tay che cổ tay trái có vết bớt to thấy rõ , ông Sang nói :
-Linh con điên rồi ! ai đó gọi công an dùm tôi !
Linh nói to lên :
-Anh K và mọi người nghe đây ! 12 năm trước , tuy còn nhỏ , nhưng hôm đó em trở về nhà vì nhớ mẹ , trời tối , nhưng em thấy 1 người mặc áo mưa , tay cầm dầu hỏa đổ vào nhà em , ba mẹ và em em đang ngủ , người đó lạnh lùng châm lửa , chạy đi , em thấy rõ cổ tay có cái bớt to , ba mẹ và em em bị thiêu sống vùng vẫy la hét! em thấy cảnh tượng đó thề lòng mình sẽ trả thù cho họ ! kẻ mà thiêu gia đình em là bà Sang đây ! có chết tôi cũng trả thù gia đình bà !
Ông bà Sang run rẩy nói :
-Linh bỏ dao xuống ! về nhà chúng ta nói chuyện ! ngoan nghe lời ba !
Tôi bàng hoàng nói như khuyên Linh :
-Em ân oán có gì nói sau !em bỏ dao đi đừng làm anh sợ !
Cô bé nói tay vung dao lên cao nói lặng lẽ :
-Em xin lỗi anh và mọi người vì mọi chuyện ! nếu có kiếp sau ! xin làm người yêu anh 1 lần nữa ! yêu anh !
Linh vung dao xuống , tôi hét lên :
– Không !
Cô bé ngây thơ hồn nhiên ,ngây thơ , có chút nũng nịu ấy , đã nằm mãi mãi ở đây, tôi cầm đóa hoa hướng dương buồn bả nhìn phía mộ cô ấy , cứ như 1 giấc mơ buồn mãi không thôi, ông Khang vỗ vai tôi nói :
-Mày đừng buồn nữa! mong cô bé tới nơi tốt đẹp hơn !
Tôi nhìn trước mộ cô ấy trên ngồi đồi chúng tôi hay tới theo di nguyện Linh viết trong thư để lại :
-Một tiếng yêu anh cũng chưa nói ! em hãy yên nghỉ nhé cô bé ! kiếp sau gặp lại !
Sau chuyện đó , ông Lý bỏ về nông thôn ở Tây Bắc làm việc , tôi và ông Khang cũng không trả thù được cho Linh nhưng ông bà Sang vẫn không thoát khỏi số phận , vì hận thù bà Sang đã hại chết 1 gia đình ,bà thấy hối lỗi nên nhận Linh làm con nuôi , trớ trêu thay 1 lần Linh thấy cái bóp trên tay bà giống nhưng cái bớt mà hung thủ năm xưa hại gia đình mình , cô bé giả tâm thần để thoát khỏi gia đình đó , nhưng sự thật trớ trêu , từ khi cô bé mất cả nhà Ông Sang bắt đầu xảy ra lục đục làm ăn lụng bại ,cũng vì hối hận bà vợ tự thiêu , ông chồng cũng bỏ đi mất . Tôi về tới nhà với nỗi buồn vô tận , có lẽ biết được sự thật có tốt hay chăng .–mong em vui vẻ bên kia , cô bé hướng dương , anh mãi nhớ về em .—–HẾT—–
cảm ơn các bạn theo dõi chuyện hơi buồn ……thank nhé !