Bị 12 Vong Nhập
Câu chuyện này thuộc về Mẹ tôi, người có niềm tin về Quan Thế Âm Bồ Tát mãnh liệt, mỗi lần người thắp nhang lễ lạy là nước mắt ròng ròng, ngày đó dù còn nhỏ tôi vẫn nhận ra là có thế giới huyền bí thông qua Mẹ tôi.
Vào năm 1970 tôi sống ở ngôi nhà số 66 Hai Bà Trưng Quy Nhơn, đối diện nhà tôi là nhà thờ Tin lành, bên trái nhà tôi là tiệm bida Thành tâm, bên phải nhà là anh bạn tên Hiệp, ngày đó mỗi khi kể chuyện ma hàng xóm với nhau, tôi và các bạn tự trấn an bằng cách tự nhủ có nhà thờ trước mặt làm gì có ma… Ba dượng tôi làm chủ sự phòng quản trị ty cảnh sát, theo đạo Thiên Chúa (Ông vừa mới mất ngày hôm qua tại Úc, tôi viết những dòng này cũng như cáo phó đến bằng hữu của ông đang sống tại Quy Nhơn, Ông tên Lâm Tăng Phú). Ông rất ghét khi thấy Mẹ tôi khóc lóc dập đầu cầu xin và cho đó là… mê tín.
Vào một ngày nọ (ngày lễ gì đó), Mẹ tôi biết trước là sẽ có vong nhập nên sai tôi đi mua trái cây và nhang đèn, người khấn vái xong khóc lóc rồi ngã ngửa ra… rồi người ngồi bật dậy mắt nhắm nghiền nói bằng thứ tiếng gì đó tôi không hiểu, hai tay vái lạy bàn thờ rồi nghiến răng nói lung tung gì đó, tôi sợ điếng hồn, chạy ra đường cầu cứu hàng xóm, thế là thiên hạ bu vào đầy nhà, thời gian đó tôi chỉ là thằng bé học lớp 6 đâu biết gì chỉ đứng khép trong góc phòng sợ hãi xem người ta hỏi han mẹ tôi đủ điều, rồi vong đó xuất đi, mẹ tôi chưa kịp tỉnh lại có vong khác vào nhập, và cứ vong này xuất đi thì có vong khác lại nhập vào, người ta hỏi sao có nhiều vong vào hành xác người nữ này quá vậy, vong đang nhập trả lời “hôm nay là ngày lễ… (lâu quá tôi không nhớ) và vong nhập đúng 12 giờ trưa nên phải tiếp một lúc đủ 12 vong mới thôi, trả lời xong vong xin cái gì đó để ăn, tôi nhanh nhẹn bưng con gà đang cúng đem tới, vong chụp lấy cây nhang và huơ huơ trên con gà ba lần rồi ăn ngấu nghiến, vài phút sau con gà sạch sẽ, vong đòi uống rượu, tôi ra tủ buýp phê có chưng mấy chai martell của ba tôi, lần này tôi len lén đưa chai rượu ra sau lưng, vong ngồi xếp bằng nhắm mắt mà… lòn tay ra sau lưng đón lấy chai rượu tôi đem tới… tiếng cười vang lên, tôi hú hồn chạy ra, vong hướng mặt về tôi cám ơn, chai rượu không có đồ khui, vậy mà bằng cách nào cái nút bần được tháo ra, vong đưa chai lên miệng tu ừng ực, thoắt cái hết hơn nửa chai, nói cái gì đó tôi đứng ngòai phòng nghe không rõ (vì đông người ồn ào lắm), rồi vong xuất đi, lại tiếp đến vong người Mỹ nói xì xồ xì xào gì đó có vài người hỏi và vong trả lời, xong vong xin cái gì để ăn, tôi bưng trái cây trên bàn thờ lại đem ra sau lưng, vong người Mỹ này thản nhiên đưa tay ra sau lưng đón lấy bóc vỏ thanh long và xòai ăn ngon lành, dĩa trái cây hơn hai ký sạch sẽ… vong người Mỹ này cũng biết huơ nhang rồi mới ăn, có vong người Campuchia, nói tiếng Cam không ai hiểu gì hết nói vài tràng rồi thăng.
Đến vong thứ mười hai là… Cậu Trạng (Mẹ tôi sinh người con này cuối cùng, mất ngay khi sinh ra). Cậu lên khóc huhu thương xót cho Mẹ tôi bị vong nhập nhiều quá cứng người hết, tôi nghe vậy chạy đến gần định đưa tay xoa bóp vai cho Me tôi, thì bị nạt không được đụng vào. Lúc này thì tôi bớt sợ, và trong lòng tự hỏi Mẹ tôi ăn và uống nhiều như thế làm sao tiêu hóa nổi, (lúc hết rượu martell, tôi chạy mua lít rượu trắng, mấy vong lên sau cũng làm sạch sẽ, xôi, cơm nguội cơm nóng cá kho tiêu, gì cũng hết ráo… mười hai vong lận mà…). Cậu Trạng lên kể chuyện được đi học với Quan Thánh Mẫu, cũng lén đi chơi, vào rạp hát xem phim, giọng đớt đớt như con nít… Khi Cậu Trạng xuất thì Mẹ tôi ngã cái phịch ra sau, đầu đập xuống đất nghe cái bụp, tôi vội vàng lấy gối kê đầu, và xoa bóp toàn thân cho Mẹ, người bà lạnh ngắt, cứng đờ tôi sợ quá, người hàng xóm trấn an cho tôi “không có sao đây bóp và thoa dầu lát sẽ khỏi”.
Lúc này ba tôi đi làm không có nhà, tôi thấy Mẹ tỉnh dậy liền hỏi Mẹ có sao không, bà nói dìu Mẹ về phòng Mẹ mệt lắm, rồi bà ngủ suốt một ngày một đêm… chiều đến khi Ba tôi về, tôi thuật lại câu chuyện về những gì Mẹ tôi đã ăn, ông không tin, nhưng không nói gì, sau này khi việc Mẹ tôi bị nhập thường xuyên hơn, ông bắt đầu tin về sự huyền bí, đưa Mẹ tôi đi chùa xa, và Mẹ tôi biết trước được sắp xảy ra trong vòng vài ngày, có lần lúc thắp hương, thường ngày thì lồm cồm leo lên bàn học (bàn thờ để trên cao). Mẹ tôi phóng lên mà không nghe tiếng động, nhẹ nhàng như mèo, khi xuống cũng vậy nhảy ngược xuống. Tôi ngồi học bài gần đó vô cùng ngạc nhiên… Và bây giờ tôi mới hiểu khi thắp nhang lễ lạy, Mẹ tôi được thần lực chuyển lên bàn thờ…