Home Truyện Ma Thành Viên Bí ẩn nơi đáy sông – Bồ công anh

Bí ẩn nơi đáy sông – Bồ công anh

Quê mình ở miền tây nam bộ, nơi có chằng chịt những nhánh sông, cây cối xanh tươi rậm rạp, và nơi đây cũng chứa vô vàn bí ẩn mà con người cũng như khoa học k thể nào giải thích được

Trước đây khi ông ngoại mình còn sống, thường hay kể cho con cháu nghe những chuyện từ xa xưa, những chuyện ông từng chứng kiến và cũng có những chuyện truyền tai nhau từ đời này sang đời khác, những năm đó ngoại đã ngoài tám mươi, nhưng đầu óc còn vô cùng tỉnh táo, ngoại cả đời thương con thương cháu, nên dù cháu nội hay cháu ngoại đều mến yêu, cứ chiều tối là tụ tập lại 1 điểm chung là nhà ngoại, nói ngoại kể nghe chuyện ngày xưa, những lúc như vậy ngoại rất vui, vì con cháu thích nghe ngoại kể…..những chuyện dưới đây là ngoại đã kể mình nghe, cũng là cả 1 bầu trời ký ức mỗi khi nhớ về ngoại

– Bí ẩn nơi đáy sông

Vào những năm 50, khi đất nước còn hoang sơ, nhất là những vùng quê nam bộ, chiến tranh khắp nơi, người dân sống trong lo sợ, sợ bom đạn, sợ giặc dã, và sợ những điều bí ẩn xung quanh, nơi những vùng quê xa xôi ấy mỗi nhà thường cách nhau cả mẫu ruộng hoặc đám cây hoang dại, đường đi thì thì chỉ có những lối mòn nhỏ, hoặc là phải đi xuồng ghe, ngay cửa nhà ngoại là một con sông lớn, hai bên bờ lá dừa nước mọc um tùm, sông sâu k biết là bao nhiêu, chỉ biết người dân quanh đó chỉ dám chèo hoặc bơi xuồng ghe đi vào ban ngày, trừ khi có việc gì khẩn cấp lắm mới đánh liều đi vào ban đêm, cách nhà ngoại chừng 100m là ngã ba sông, nơi nước chảy siết và xng quanh bờ u ám nhất , vào một buổi tối, khi tất cả người dân điều đã tắt đèn đi ngủ, thì có tiếng kêu cứu vang lên, vì ở quê ban đêm vô cùng yên tĩnh, nên tiếng kêu cứu nghe rất lớn và vang xa, mọi người giật mình đốt đuốt ra xem, thì thấy có 1 chiếc ghe chài lớn đang cuốn dô dòng nước chảy giữa ngã ba, hai vợ chồng cố giữ chặc tay chèo để chiếc ghe nương lại, nhưng chiếc ghe vẫn từ từ tiến vào dòng xoáy, mọi người hốt hoảng vội lấy ghe xuồng, dây thừng rồi chèo ra sông, dây thừng buộc một đầu vào gốc cây trên bờ, 1 đầu cầm theo, khi cách chiếc ghe chày khoảng 4m, họ ném dây thừng cho chủ ghe, nhưng vì chiếc ghe đang chông chênh lại thêm hai vợ chồng họ đang giữ tay chèo nên phải mất mấy lần ném ông chồng mới lấy được dây thừng, khi họ vừa nắm được dây thừng nhảy xuống, cũng là lúc chiếc ghe chìm xuống đáy sông, họ được kéo vào bờ, nhưng lại phải buồn bã nhìn tài sản mưu sinh duy nhất của gia đình chìm xuống đáy, hai vợ chồng được người dân quanh đó cho ăn nhờ ở đậu, hai hôm sau họ từ biệt về quê, được vài tháng sau thì họ bất ngờ quay lại, đem theo 1 số tiền do bán ruộng đất để tìm máy kéo chiếc ghe lên, ruộng đất ngày xưa mỗi năm chỉ làm được 1 vụ, chủ yếu là trồng lúa để ăn, chứ không bán được ban nhiêu tiền, nên họ cần chiếc ghe để chài cá tép hơn, nhưng thời đó đóng một chiếc ghe chài lớn không phải dễ, nên họ quyết định mướn người cảo chiếc ghe lên, khi mướn được máy chuyên kéo ghe bị chìm đến thì cũng đã giữa trưa, người ta đem các thứ dây thừng lớn và xích sắc để kéo, k biết họ làm cách nào tìm đúng vị trí chiếc ghe đang nằm, móc các thứ dây vào kéo, họ kéo rất lâu tới khi mặt trời khuất bóng chiếc ghe cũng lên tới mặt sông, họ kéo vào bờ, rồi neo ngay đầu doi của ngã ba, định vào sáng hôm sau kéo lên sửa chữa, nhưng đâu ai ngờ đêm đó dây buộc ghe các thứ điều bị đứt hết, chiếc ghe lại chìm xuống sông, nằm đúng vị trí nó bị chìm trước đó, do hôm trước kéo ghe lên thì đã tối, nên máy kéo vẫn còn ở lại để hôm sau kéo ghe lên bờ, họ quyết định kéo ghe lên lần nữa, lần này do kéo từ sáng sớm, nên đến trưa là chiếc ghe đã nổi lên, vì đã bị đứt dây khi neo ghe ở đầu doi rồi nên giờ họ k neo ở đó nữa, mà kéo chiếc ghe chạy xuôi con nước cách đó khoảng 4km, nơi có trại đóng sửa ghe tàu để đậu, chiếc ghe chài được kéo lên bờ sát mé sông, nhưng đến sáng mọi người phát hiện chiếc ghe lại đứt dây mà trượt xuống sông mất, họ lặn xuống tìm nhưng không thấy, một ông lão ở đó nghe chuyện thì nói hai vợ chồng chủ ghe thử trở lại ngã ba tìm xem sau, hai vợ chồng họ mướn xuồng quay lại ngã ba sông, còn mướn thêm 1 ông thợ lặn, khi đến ngã ba, ông thợ lặn nhảy xuống tìm, được một lát, ông thợ lặn trồi lên, mặt mài xanh xám, nói k nên lời, họ đưa ông vào bờ, người dân ở đó thấy vậy cho ông uống nước nóng, khi bình tĩnh lại ông nói: Hai vợ chồng anh đừng tìm hay kéo ghe lên nữa, không có được đâu, họ đã muốn lấy rồi thì đừng tranh giành nữa, tui cũng bỏ nghề lặn luon rồi, k bao giờ dám lặn xuống đó nữa đâu. Nhưng dù ai hỏi ông đã thấy gì dưới đó ông điều không nói, chỉ lắc đầu sợ hãi mà thôi

– Bà lão thành quỷ

  1.    Khi đất nước còn khó khăn, mọi thứ còn thô sơ chưa phát triển, mọi nhà ở quê sinh sống chủ yếu nhờ  khoai lúa tự trồng, cá tôm bắt dưới ruộng dưới sông lên, và ban đêm thì chỉ có đèn dầu, muốn ra ngoài phải đốt đuốc, có một ngôi nhà gồm có bốn người, ông bà lão và vợ chồng người con trai, ban ngày ông lão và vợ chồng con trai ra rẫy trồng lúa trồng khoai, thì bà lão ở nhà lo cơm nước, một hôm bỗng dưng bà đổ bệnh, ăn uống ngày càng ít đi, cô con dâu phải bỏ bớt việc ngoài ruộng để ở nhà cơm nước và chăm sóc mẹ chồng, cô con dâu là người hiền lành hiếu thảo, ngày ngày cơm nước rót nhưng bà vẫn không khá lên, siêu thuốc nam ngày nào cũng nóng, hôm đó đi rẫy về, bà gọi ông lão rồi nói: tui bệnh ngày càng nhiều, uống bao nhiêu thuốc cũng không thấy giảm, giờ thấy lạnh, sợ gió vào, ông hãy cất cho tui một cái chòi riêng kín gió, chỉ chừa một cái cửa sổ nhỏ để đưa cơm nước vào thôi. Ông lão nghe lời nên cùng anh con trai cất một cái chòi nhỏ sát nhà cho bà, bêb trong chỉ có một chiôc giường bằng tre, giăng màng kín, khi bà vào thì đóng lại hết chỉ chừa lại một cửa sổ nhỏ để đưa cơm nước vào, xong mọi chuyện ông lão và a con trai vễn ra đồng làm việc bình thường, cô vợ ở nhà vẫn thuốc thang cơm nước cho mẹ chồng, nhưng từ khi bà lão vào trong đó, cô chưa lần nào thấy mặt bà lần nữa, mỗi lần cô đưa cơm vào bà đều nói cơm ít ăn không đủ, cô con dâu cứ nghĩ chắc mẹ chồng đã giảm bệnh nên rất vui mừng, mỗi lần đều bới thêm cơm cho bà, nhưng cơm ngay nào cũng bới thêm nhưng ngày nào bà cũng chê không đủ, có một hôm cô đem cơm đến, nhưng không nghe bà nói chuyện, cô đứng 1 hồi thì nghe tiếng ngáy phát ra từ trong màng, cô tò mò không biết mẹ chồng đã khỏe chưa, giờ ra sao, nên đã lấy một nhánh cây lại vén màn lên xem thử, khi màn vừa vén lên thì hỡi ơi cô không tin vào mắt mình  được nữa, người nằm trobg kia đâu còn giống mẹ chồng của cô, mà là một cpn quỷ ghê gớm, tóc tai bù xù bạc trắng, lông mọc khắp người, mặt nhăn nheo, mắt hõm sâu, móng tay dài đen kịn k ngừng nằm ngáy trên giường, cô hốt hoảng quăng bỏ nhánh cây chạy ra ngoài, đến chiều mọi người đi làm về, cô kéo chồng ra nói nhỏ, nhưng anh chồng vì thương mẹ nên không tin vợ, nghĩ vợ k muốn chăm sóc mẹ nên viện cớ, cô vợ mới bảo anh ta là ngày mai ở nhà xem sẽ biết, ngày hôm sau hai cha con vẫn ra đồng đi làm, nhưng đến trưa anh con trai viện cớ đau bụng nên về trước, khi về nhà a làm theo lời vợ dặn, đợi khi nghe tiếng ngáy trong chòi phát ra mới dám lấy cây lại vén màn ra xem thử, anh tá hỏa vì đúng như lời vợ nói, người nằm đó thật sự k còn là mẹ mình, anh chạy ra đồng kể hết mọi chuyện cho cha mình nghe, lúc đầu ông lão cũng không tin, nhưng vì anh con trai khẳng định như vậy nên cũng nghi ngờ, ông bỏ việc theo con về, cũng lại vén màn ra xem, khi mọi người đều biết sự thật, họ vô cùng lo sợ, ông lão quyết định trừ khử bà, ông lại cửa sổ nói nhỏ nhẹ với bà: căn chòi này k chắc chắn nữa, sợ gió lớn sẽ làm bà lạnh, ngày mai tui làm lại chòi cho bà chắc chắn hơn. Bà ta nghe vậy thì nói: ông làm cũng được, nhưng phải chất lá che kín cho tui, tui không ra gió được. Sáng hôm sau ông lão và anh con trai bắt đầu dỡ chòi, bao nhiêu là và cây họ điều dựng và đắp lên xung quanh màn cho bà ta, khi chòi dỡ xong, chỗ giăng mà đã kín lá cũ cũng là lúc giữa trưa, họ cầm đuốc lớn phóng vào đống lá nơi có bà lão quỷ đang nằm, do lá mục khô lại đang giữa trưa nên lửa lập tức cháy thật lớn, tiếng gầm gừ la hét vang lên, một lúc sau khi cả nhà đứng cách xa đống lửa, bà ta nhảy thót lên ngọn lửa, đôi mắt đỏ như máu, má hóp sâu, lưng còng xuống, tay chân lông lá đầy người giận dữ nhìn về phía họ, bà ta hét lên sau đó chạy tuốt ra đồng xa, khuất dạng, cả nhà dọn dẹp đồ đạt nhanh chóng xuống xuồng bỏ đi, không dám ở lại đó thêm ngày nào nữa, vì sợ bà ta quay lại trả thù.
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
3 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hien le 199@
Hien le 199@
11 tháng trước

xui

Huong Quynh
Huong Quynh
1 năm trước

;P

Goodgame
Goodgame
2 năm trước

Comment đầu

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x