Bí Mật Ngôi Nhà Cuối Huyện
Đột nhiên, Giám đốc Danh lên tiếng:
– Các vị cũng biết, thời gian cho việc cất nhắc vị trí trong Sở cảnh sát Hoàng Gia cũng sắp đến, tôi đã ngồi ở chức Giám đốc Sở Cảnh sát Phúc An này trên mười năm, nay tôi cũng đã già rồi.
Rồi ông nói tiếp:
– Trong vòng nhiều năm qua, tôi cùng các vị đã có nhiều dịp lập công, phá án rất nhiều vụ án, nhưng điển hình hai năm gần đây, Sở ta đã lập nhiều chiến công trong các vụ việc như tình hình bê bối tại Tập đoàn Kiểm toán Đông Việt, phá án Vụ án bọn tội phạm liên châu lục và bàn giao cho Cảnh sát Miến Điện, truy bắt nhóm khủng bố của tên trùm ma túy Tư Râu. Sở chúng ta đã được ban lãnh đạo Sở cảnh sát Hoàng gia chú ý. Trong thời gian ngắn còn lại tính bằng năm trong sự nghiệp của mình, tôi muốn, sắp tới được đề bạt vào Ban Giám đốc Sở Cảnh sát Hoàng Gia. Thay thế tôi tại Sở này, sẽ là một trong các quý vị đang ngồi đây, và ai cũng sẽ được thăng cấp.
Năm người còn lại, ai cũng im lặng dõi theo phát biểu của ông Danh, ông nói tiếp:
– Gia đình tôi đã hai đời theo ngành cảnh sát, trong sự nghiệp của bản thân, tôi cảm nhận vinh dự được cống hiến cho Sở cảnh sát, và được trọng dụng vào Ban lãnh đạo Sở tỉnh, và vinh dự to lớn nhất sắp đến khi tôi đã bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp là được cử vào Ban lãnh đạo của Sở cảnh sát Hoàng gia.
Nói đoạn, ông chốt lại vấn đề:
– Các quý vị, chúng ta còn một thời gian ngắn nữa để lập thêm thành tích, tình cờ vụ án rắc rối này Sở cảnh sát tỉnh Phúc An đã bỏ dở, và bàn giao cho phía chúng ta, đây cũng là một cơ hội tốt để lực lượng ta lập lại những chiến công như đã có được trong nhiều năm qua. Tôi muốn các quý vị hãy tập trung mọi khả năng để đưa vụ việc này ra ánh sáng.
Rồi ông nói tiếp, mắt ông Danh trừng trừng nhìn lần lượt từng người tại cuộc họp:
– Chuyện đặc vụ Long hay bất kể ai đó, nếu sa ngã vào tình ái trong vụ này mà bỏ bê nhiệm vũ, đều bị rút về, khiển trách, kỷ luật, và hạ bậc công tác.
– Còn cô Đào nữa, để xem đằng sau bọn họ là ai, chúng ta sẽ xem cô ta có ba đầu sáu tay đến đâu …
Kết thúc lời phát biểu, như để lấy thêm uy lực trong lời nói, ông đập tay xuống bàn đánh cái “ầm”, tách cà phê đã nguội vẫn còn nắp đậy trên đó, nằm gần phía tay ông đập xuống, lắc lư, cái nắp văng ra khỏi tách, bắn tung tóe vài giọt cà phê ra bàn.
Ai nấy đều nhăn mặt, không ai bảo ai tự hiểu nhiệm vụ tiếp theo của mình là gì. Giám đốc Danh nhấn chuông gọi xuống bộ phận nhân viên, nói:
– Cho bộ phận vệ sinh lên dọn dẹp lại trong sảnh này, sắp có buổi tiếp đón Đoàn quan khách Sở cảnh sát Hoàng gia tại đây.
– Rõ, thưa Giám đốc – từ đầu kia còn vọng lại tiếng nói.
2- Kiểm tra căn hầm – Cần tìm người
Buổi sáng nay kéo đến cùng tâm trạng uể oải, tâm ý mơ hồ, trong lòng trống trải, một người cũng thấy bần thần vì không biết làm gì. Rõ ràng, đã có những đợt dày vò tâm trí suốt nhiều năm qua, giữa điều nên làm và điều phải làm, khi tỉnh khi mê, dù cho là trái tim bằng sỏi đá vô tri vô giác cũng phải một lần chột dạ về những việc mình đã làm; nhưng thực trạng này đã kéo dài nhiều năm qua. Nói gì đến một trái tim của tâm hồn một cô gái từng một thời rất trong trẻo. Dường như, Đào cũng đã biết bản chất tội ác của mình, minh chứng cho điều này là cơ cấu hầm sâu dưới lòng đất ngay sau phòng Đào cùng những buồng giam chật hẹp nhốt lũ quái nhân trong đó và nó tỏa rộng ra đến đâu cũng chưa ai được biết ngoài cô, mọi thứ như đã sắp đặt để Đào tiếp quản cơ ngơi kinh khủng này.
Nói lại về cuộc tổng kiểm tra đột xuất của Đào vào đêm qua là từ lý do nghi ngờ. Có tật phải giật mình, một tên tội phạm sau bao năm luôn giấu diếm quá khứ tội lỗi của nó, chỉ cần có người đang nhóm họp bàn bạc để phá vỡ hành tung của hắn cũng đủ làm hắn linh tính thấy điều gì mà phải trở lại để kiểm tra. Chuyện buổi sáng hôm qua cũng là từ dịp tình cờ khi Đào thấy một thanh niên trên xe mô tô lại gần nhà mình, rồi người đó vào quán nước gần nhà Đào – tuy là gần nhưng ở thị trấn hẻo lánh cũng phải cách đến khoảng ba trăm mét, nhưng lạ thay lúc đó Đào quan sát anh nhiều hơn, động tác xem ra tò mò và chân thật hơn nên Đào mới không khéo léo và để cho anh phát hiện trở lại. Phải chăng, hình dáng và diện mạo Long – may mắn thay cho anh, làm Đào chú ý hơn, cô đã chăm chú nhìn anh không phải bằng ánh mắt của một kẻ săn mồi, trong một thoáng ngắn ngủi đó có lẽ Đào cũng phân vân giữa việc săn mồi – tất nhiên là nếu không có săn mồi thì làm gì có lũ quái nhân bị nhốt dưới hầm kia, và việc cô phải xử trí với những cảm xúc “-Neo” dâng lên từ đáy lòng. Điều này cũng tự nhiên thôi, tại sao người ta đã có những đúc kết về tiếng sét ái tình; thật ra ngoại trừ do số phận sắp đặt, tiếng sét ái tình là một thứ gì đó mà một trong hai người tìm thấy ở một người hoàn toàn xa lạ có những nét, hình dáng và cá tính mà họ đã mơ tưởng đến một người tình trong mơ, và khi hội đủ những điều kiện đó dù cho người kia có xa lạ đến đâu con tim người này cũng sớm đổ quỵ, một kiểu tương tác của tâm lý, để rồi sau đó bệnh nhân của thứ tương tác này để cho con tim và tâm hồn lang thang như bay bổng, phan-ta-zi tới chốn nào nó muốn đến, có chăng một bài hát đã khắc họa được ý nghĩa này mà mang tên “Bão táp tình cảm”. Chuyện đêm qua ai đó đột nhập vào nhà Đào để lục tung mọi thứ hòng tìm ra sự thật; thật sự, con người kia, ngoài cái vẻ bảnh trai phong trần, anh ta vẫn là một người trần tục làm gì có phù phép gì để qua được Đào; đã thấy Đào có khi là một cô gái, có khi cô phân thân đi lại như một bóng ma. Toàn bộ không gian nhà Đào và hướng ra sau núi là nơi sinh sống, lớn lên và giờ đây là nơi ẩn náu của Đào, hiển nhiên chỉ cần một động tĩnh nào đó đều khiến Đào thấy linh cảm mà phải phát giác.
Sau khi đi thăm hết khoảng hai ba tầng hầm, vẫn còn những lối đi sang khu khác kiểu như địa đạo nhưng chưa được khám phá, Đào đi sang phía một gian khác dưới hầm, tại đây có một số giếng, được xây tụt xuống từ mặt đất trong gian, bên ngoài các miệng giếng là những thiết kế xây những lạch nhỏ trơn trượt và dốc đổ xuống giếng, những lạch này nối đi khắp nơi tưởng như một hệ thống giao thông khác, vì quá nhỏ và nằm sệt dưới chân, nên nó không phải là đường đi cho người. Loài chuột sống trong các hang động và địa đạo rất nhiều, chúng thường phải tránh người nên hay chạy thật nhanh băng qua sàn, hay phải đi len lén dưới chân tường, do vậy, lũ chuột sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái và tiện lợi nếu có một hệ thống đường đi riêng cho chúng. Tại những lạch này, có đoạn được làm rất thô tại mặt để đi lại tiện lợi, có đoạn luồn lách sâu vào trong tường hay chui qua hầm khác, nhưng đến đoạn gần các miệng giếng khoảng chừng vài mét là phần cầu tuột trơn trượt và dốc đổ vào miệng giếng. Con chuột nào đang trên đường chạy, lại rẽ ngang rẽ dọc như tìm lối đi khác, không may mà đi vào lối này đều bị trượt vào xuống giếng, và nằm chờ chết dưới giếng sâu. Những lạch này lại có phần đi lên nối ra mặt đất hay các hang khác để mở cổng cho con mồi tìm đường vào. Việc còn lại của người trông coi dưới hầm này là lấy một lồng sắt thả xuống và bắt sống lũ chuột. Trên mỗi giếng đều xây hệ thống xích, tay quay và ròng rọc để thả các lồng sắt xuống. Tất nhiên, phải ở vài ngày dưới giếng, nên lũ chuột đã chán ngấy, nếu có một chiếc thang máy thả xuống chúng sẽ nhảy vào với hy vọng là được đưa ra ngoài. Khi kéo lên, Đào chất những chiếc lồng sắt này vào một xe đẩy nhỏ và đi đưa đồ ăn cho lũ quái nhân kia kia. Xe đi đến đâu, cô quay mặt lồng sắt có nắp mở về phía cửa buồng giam, và bọn quái nhân kia sẽ thò tay bắt từng con chuột cho vào miệng cắn xé hoặc nuốt hết. Tất nhiên, không phải lúc nào cũng bắt đủ chuột cho bọn chúng, nên thường thường bọn người này luôn bị bỏ đói, miệng lúc nào cũng ghầm gừ. Thử tưởng tượng sẽ thật ghê rợn, nếu sổng khỏi buồng giam, gặp người chúng cũng sẽ nhào vô tấn công cắn cổ hút máu, cào xé. Đào không sợ chúng tấn công, thứ nhất vì trước đó cô đã tấn công chúng thì đúng hơn nên chúng mới ra nông nỗi này, thứ hai cô có thể thay hình đổi dạng thành một cái bóng và biến mất.
Có lẽ, với kết cấu khép kín như vậy, từ rất lâu, ai đó đã có ý định xây dựng một hệ thống địa đạo như dưới nhà Đào.
Xong xuôi, với công việc cho ăn, Đào cũng thấy mệt nhoài, cô đi lên. Từ bàn gương tại phòng nhỏ của Đào, như ảo ảnh, cô khẽ bước ra. Lúc này, theo cô cảm nhận đã hơn bốn giờ sáng, cô đi ra phía nhà tắm phía sau phòng, thắp nến và giơ tay làm phép để chuẩn bị một chậu tắm có nước nóng bốc hơi nóng như nồi xông. Rồi cô vơ lấy một bịch nhỏ, thò tay vốc một ít lá thảo mộc và hoa khô, rải vào bồn, gàu gỗ và bàn chải nằm ngay đó. Kéo rèm che ngang, từ từ cởi y phục, cô nhón chân bước vào chậu tắm kỳ cọ và ngồi ngâm mình để cho hương thơm trong thảo mộc và hoa sẽ từ từ nhả vào nước và để lại mùi thơm trên cơ thể. Trong ánh sáng của tháp nến, và màn sương khói đang bốc lên, cảnh tượng mờ ảo, khi rõ khi mờ, hình ảnh một người con gái ngồi ngâm mình nửa phần cơ thể trên mặt nước, để lộ cả phần ngực lộ lên, sóng nhỏ trong bồn theo động tác của tay cô vung vẩy và cầm gàu dội nước cứ nhấp nhô, khi thì để lộ gần hết khi thì trào lên che đến phần nách. Hai tay khẽ giơ cao, rồi hạ xuống kỹ lưỡng kỳ cọ từng phần thân thể. Được hồi lâu, cô bước ra, lấy khăn lau người cho khô, da thịt và cơ bắp vừa được tắm nước ấm xong trông nảy nở căng tràn, thoang thoảng tỏa mùi thơm mát, rồi cô lấy chiếc khăn to quấn ngang ngực và múc thêm nước ấm ngồi xuống bên cạnh bồn gội đầu. Tựa hồ như trở lại thời xa xưa, khi các thiếu nữ trong cung thường phải ngồi hàng giờ liền trong những bồn tắm có ướp hương như vậy.
***
Trời đã sáng, bà Mừng bán quán gần nhà Đào đang lúi húi quét dọn phía sau sân, sau đó bà dọn hàng nước ra bán. Trong nhà, chồng bà và hai con, một trai một gái, vẫn đang ngủ say. Vừa loay hoay khuân những thứ lặt vặt như bàn, ghế nhỏ ra ngoài cửa nhà, bà trở vào phía sân sau lấy nước, khi đến giếng đang mải kéo gàu nước lên, lúc quay lại, bà thấy ngay một hình dáng cô gái trong chiếc áo trắng, tóc lõa xóa che ngang vai và mặt, đứng ngay ở đầu cửa nhà bếp rất gần bà. Thấy vậy, bà vội giật mình, sợ sệt, hai mắt bà trợn trừng như đang chờ đợi cô kia nói gì. Bà vội nói:
– Ối chết, cô Đào, sao cô đến đây sớm vậy, hay có điều chi tôi đắc lỗi với cô?
Đào vẫn nhìn thẳng vào mắt bà Mừng, rồi cô nói:
– Bà Mừng, ngày hôm qua, có ai lại đây uống nước?
– Đâu có ai, chỉ mấy người khách gần xóm, và một vài người từ phía thị trấn đi lên. – Bà nói lảng đi
– Bà nói dối. Tôi thấy có một thanh niên ghé đến từ rất sớm, chẳng hay bà nói gì với anh ta. – Đào lại khẽ nói, mắt cô vẫn nhìn trừng vào mắt bà.
Bà Mừng vội thanh minh:
– Tôi nào dám nói với ai về chuyện cô, nếu cô đã thấy hôm qua, tôi cũng xin thưa cụ thể. – rồi bà nói tiếp.
– Đấy là một cậu thanh niên, trông như người ở thị thành ra đây, cậu ta muốn tìm nhà cho thuê, cậu ta thấy nhà cô có treo biển, nên ghé vào quán hỏi tôi. Nhưng cậu ta lại nói tìm nhà cho mấy đứa cháu anh ta đi trọ học, chứ không phải cậu ấy thuê, mà nghe cũng đông lắm đến những bốn năm đứa. Nên tôi đã bảo cậu ta đi rồi, vì ở đây không cho thuê đông người.
– Anh ta nói là tìm nhà cho mấy đứa cháu thuê sao? – Đào hỏi lại
– Vâng, thưa cô. Đúng là vậy … Tôi nào dám nói dối cô.
– Trông cậu ta cũng đẹp trai, hào hiệp và có chí khí lắm, khác với những người khách lộn xộn khác. Tôi đã có tuổi rồi, cũng biết ít về tướng mạo mà suy ra tính cách. Tôi thấy tiếc cho một cậu thanh niên khí khái vậy … mà phải … mà phải … Nếu thế tôi ăn ở thất đức quá! – Bà Mừng nói đến đây cúi gằm đầu xuống không nhìn lên nữa.
– Mà phải sao? Tháng này bà đã tìm được ai cho tôi chưa? Dạo này sao bà lơ là vậy. – Đào quát lại
Nói đoạn, Đào cũng bớt nóng, song cô trả lời lại câu nói đó, tuy có phần yếu mềm đi nhưng Đào nhìn lảng đi cố giấu ý định của mình, cô nói tiếp:
– Kể cũng hay, anh ta, anh ta… tại sao anh ta lại nhìn thấy tôi lúc đó. Lúc đó tôi đang ở sau vườn. Anh chàng này cũng tinh quá.
– Mà thôi, nếu anh ta tìm nhà cho mấy đứa cháu thuê, ta không để ý nữa. Không biết anh ta có quay lại, gây rối nữa không đây …?
– Kể ra thì bà cũng có lý, một gã hào hiệp vậy mà phải … há há há, thì cũng uổng. Còn bao nhiêu kẻ tiểu nhân háo sắc khác đáng chết hơn.
– Mà thôi, tháng này đến lúc tôi phải tìm người, bà vẫn chưa gọi được ai đến.
– Hay bà muốn thoái thác đây?.
Bà Mừng vội cập rập cúi đầu, hơi mếu máo nói:
– Trời đất tha tội cho tôi, vì tôi sống gần gia đình cô, vô tình mà tôi phải chứng kiến chuyện nhà cô, thành ra cô lại đưa tôi vào vụ này.
– Tôi thấy lương tâm ăn năn, thấy mình có tội, thất đức quá, nếu cứ phải đi tìm người thuê nhà cho cô, rồi những người này phải chết vì trò này. Trời ơi! Ngày đó ma xui quỷ khiến sao tôi lại chứng kiến chuyện nhà cô, rồi cô buộc tôi vào cuộc và phải làm nhiều chuyện cho cô, phải chi ngày đó tôi đừng hay biết gì hết, thà tôi … tôi chết đi chứ không thể làm cái việc này mãi. Nếu không vì ông nhà và hai đứa nhỏ tôi cũng đã muốn treo cổ vì tội ác tôi gián tiếp gây ra cho nhiều người. Xin cô hãy buông tha cho tôi…! Tôi không thể, không thể nữa …!– Nói xong bà như cúi người xuống hơi kiểu van lạy.
Đào quát lại, lúc này tâm tính cô đã trở thành người khác, mặt cô trắng bệch, mắt hung ác, – đã biết Đào luôn thay đổi giữa hai con người, cô nói:
– Đừng có lắm lời nữa, bà còn nhớ chuyện gì với mấy đứa nhỏ cách đây không lâu không? Hay bà đã quên?
– Bà có làm tiếp cho tôi không? Hay là muốn từ chối … Được, bà không làm tiếp để tôi biết. – Đào lạnh lùng nói tiếp, trong lời nói hàm ý nhiều cử chỉ đe dọa.
Nghe đến đây, bà Mừng sợ quá thốt lên:
– Thôi! Lạy cô, tôi sẽ làm, tôi sẽ làm mà ….! – bà trả lời
– Ông trời, sao Ông lại đày tôi vào cảnh này …! – bà nói lí nhí sợ Đào lỡ nghe được.
Nói xong, bà Mừng cúi xuống, mếu máo khóc, miệng lẩm bẩm trả lời. Được một lát, bà ngẩng đầu lên thì không thấy ai đứng trước mặt mình nữa. Một làn hương thơm mát dịu ngây ngất còn sục lại quanh mũi bà. Bà đinh ninh là cô ta đã đi mất rồi mới dám lẩm bẩm, rút kinh nghiệm vài lần sợ nó còn đứng đâu đó quanh đây nghe được. “Đúng là con yêu quái, độc ác, dâm đãng, thơm như thế thảo nào đàn ông nào chẳng chết với nó. Trời ơi, sao nó không chết đi cho mình yên. Tội lỗi chất cao, chất cao rồi!” Bà lẩm nhẩm chửi rủa trong bụng. Rồi bà ngồi ngẩn người bàng hoàng và kinh hãi khi nhớ lại chuyện trước đây.