Home Truyện Ma Hay BỐN OAN HỒN TRONG NGÔI NHÀ HOANG

BỐN OAN HỒN TRONG NGÔI NHÀ HOANG

Một nàng khác chen vào:
– Anh muốn biết tại sao nơi đây cũng là nhà tụi tôi mà không xuất hiện gặp anh nơi đây? Chỉ bởi ông cụ không cho. Anh thấv đấy, chỉ khi nào ông cụ bị lừa phải chạy đi khóa cửa ngôi nhà hoang thì bọn này mới được thoát ra và tự do như bây giờ. Tội nghiệp ông cụ lắm, chỉ vì thương yêu tụi này nên mới canh chừng cẩn mật như thế. Bây giờ thì ông không còn có dịp nữa rồi…
Thiện giật mình:
– Ông ấy sao rồi?
– Vĩnh viễn không trở lại đây nữa! Và anh từ nay sẽ được chọn để chăm sóc cho chị em chúng tôi. Kể cả việc lái xe chúng tôi đi hát mỗi đêm!
– Kìa, các cô…
– Chị Mai, anh ta từ chối kìa!
– Để em Quế thuyết phục đi, chắc là anh ta không từ chối đâu!
– Ờ, phải đó, chỉ có em Quế thôi!
Giọng một người trong trẻo hơn, mà người đó lại ngồi sát bên Thiện:
– Hai chị Lan, Cúc sao cứ ép người ta mãi thế! Chị Mai…
Người ngồi bên phải của Thiện chính là người được gọi là chị Mai, mà Thiện đoán là họ gọi chữ đầu của tên, lên tiếng:
– Em Quế, là phần em đó!
Bấy giờ cô ngồi phía tay trái của Thiện mới chịu tuân lời, bất thần cô nàng chụp lấy tay Thiện và giữ chặt:
– Cô em Út nhà này chưa từng gần đàn ông, mà hễ biết là giữ chặt luôn, đố thoát được!
Những người kia phá lên cười, trong lúc Thiện điếng hồn, định rút tay lại thì không được nữa. Một cảm giác kỳ lạ len vào cơ thể anh và chỉ trong một thoáng, người Thiện như bị lấy hết sinh lực, chẳng làm sao khác, đành phải ngồi trân người chịu trận. Một cô ngồi giữa có vẻ ganh tỵ:
– Chị Mai thiên vị, cái gì cũng cho Út hết, còn em đây chi! Bộ chị không nhớ, chính em là người bị thiệt thòi nhất từ nào đến giờ đó sao!
Người được gọi là chị Mai vội lên tiếng:
– Không lôi thôi nữa, lão gia mà trở về thì hư hết mọi chuyện bây giờ!
Nghe vậy nên cả mấy cô đều im lặng, chứng tỏ uy của cô chị cả rất lớn. Lát sau chính Quế Hương lên tiếng, nói vừa đủ cho Thiện nghe:
– Trong nhà này không có việc cãi lời. Anh nên làm theo để được sống và viết. Mục đích của các chị là muốn được anh viết về bọn này. Bởi vậy trong vô số người từng tới đây, chúng em chỉ chọn mỗi mình anh thôi!
Thiện giật mình:
– Viết? Các cô bảo tôi viết cái gì?
Chị cả hỏi lại:
– Anh không phải là nhà văn chuyên viết chuyện ma quỷ đó hay sao? Bọn này chính là những âm hồn, những người lâu nay luôn bị người trần thế nhìn với cái nhìn lệch lạc. Nên hôm nay tụi em muốn qua anh, nói cho mọi người hiểu rằng, thế giới âm phủ cũng giống như dương thế, có người tốt kẻ xấu. Bọn em chết oan, làm oan hồn chịu bao thiệt thòi, lại còn mang tiếng là quỷ ma, yêu tinh nữa! Anh hãy sống với bọn này đi, rồi sẽ hiểu có phải như vậy không?
Cô Út Quế Hương giọng phấn khởi lắm:
– Hôm nay đúng là ngày giỗ của bốn chị em. Đồng thời cũng là ngày… vui trăm năm của riêng em! Nào, ta nâng ly rượu mừng đi!
Những tiếng chạm ly chan chát mà Thiện cũng phải tham gia. Anh uống cạn liên tiếp ba ly và bắt đầu hứng chí, quên cả thực tại:
– Mừng các cô!
Một cô nàng, hình như là Lan Hương lên tiếng:
– Sao là các cô? Phải gọi là chị cho đàng hoàng chứ!
– Ờ, phải đó, bây giờ chúng ta đều là chị!
Họ cười vang cả nhà, trong khi Thiện thì đờ người ra. Bỗng cô chị cả nhắc:
– Ta cắt chiếc bánh ra đi, coi chừng lão gia về đó!
Cô Cúc Hương nhanh tay cắt chiếc bánh đặt giữa bàn, chia đều cho từng người, vừa lên tiếng:
– Đây là bánh cưới con Út với anh chàng này. Ủa mà quên, phải gọi là dượng Út chứ! Nào, ta ăn bánh rồi chờ nghe dượng Út nó nói vài lời chứ!
– Phải đó! Phải đó! Dượng nó lên tiếng đi chứ!
Thiện luýnh quýnh:
– Tôi… tôi không…
Cô Út không nói, mà bất thần đứng lên kéo theo Thiện. Anh chàng hoàn toàn thụ động, chỉ biết bước theo. Ba cô ngồi lại đều che miệng cười và một cô nói:
– Con nhỏ từ nào đến giờ không biết đàn ông là gì, lại hành động bạo nhất! Nó… đi động phòng đó!
Cô chị cả giọng nghiêm túc:
– Nó làm đúng thì phải ủng hộ chứ! Phần của Út xong rồi, còn chúng ta thôi…
Mấy tiếng sau cùng cô nói với giọng buồn hiu, khiến cho hai cô kia bỗng khóc òa lên!
Gian phòng rộng của ngôi nhà hoang lúc này đầy ắp tiếng khóc. Vậy mà nếu ai đứng bên ngoài thì sẽ không nghe được gì…
Mặc dù có bao nhiêu chuyện rắc rối, kỳ lạ quanh bốn cô ca sĩ phòng trà, nhưng không vì thế mà lòng ái mộ dành cho họ bị giảm sút. Mà trái lại, sự cuồng nhiệt càng tăng. Có lẽ ở đời thiên hạ luôn thích những chuyện vượt ra ngoài ranh giới của sự bình thường. Một đồn mười, mười đồn trăm, nhiều chuyện chung quanh bốn cô gái được thêu dệt, đi đâu người ta cũng nghe bàn tán, nhất ở các quán cà phê.
Một buổi sáng, một anh chạy xe ngựa nói và cả chục người vây quanh nghe:
– Mấy người biết không, tôi thấy có một anh chàng được cả bốn cô nàng mê như điếu đổ, cùng vây quanh như muốn bắt xác anh ta! Họ đã cho tay già kia “de” rồi!
– Làm sao anh thấy được? Hay cung chỉ đồn thổi như mấy người kia thôi!
– Tôi canh đón khách ở cửa phòng trà, nên mọi diễn biến ở đó tôi đều rành rẽ cả. Hôm qua tôi thấy anh chàng trẻ măng lái xe cho họ đi, mà cả bốn cô đều vui như Tết! Đặc biệt lần này ba cô ngồi sau, một cô ngồi trước bên cạnh anh chàng lái xe đó, xem ra tình tứ lắm! Làm cho mấy tay vương tôn công tử si tình ấm ức lắm, họ thề sẽ trị cho anh chàng lớn mật kia một trận. Mà tối nay trận đòn thù đó sẽ diễn ra, coi đã mắt luôn!
Một vài người lớn tuổi nghe vậy phản đối liền:
– Sao để chuyện ấy xảy ra được chứ! Ỷ đông hiếp yếu mà coi được sao!
Chỉ tay vào chỗ đậu xe, anh ta bảo:
– Mọi hôm chiếc xe hai mã lực của họ đều đậu ở đó, sao bữa nay không thấy? Hay là anh chàng kia nghe chuyện đã chuồn mất rồi!
– Chưa tới giờ vãn hát mà. Mới có 9 giờ mà, còn hơn một tiếng nữa.
– Hồi ông già còn lái xe thì giờ này ông ta đã đem xe tới đậu chờ sẵn. Mà cũng lạ nghe, cỡ như bốn cô ấy thì muốn đi xe sang trọng cỡ nào không có, mắc gì phải nhét trên chiếc xe cà tàng đó? Mà anh chàng trẻ tuổi nữa, xem ra anh ta chỉ là tài xế thôi, chứ không phải là “bồ bịch” gì! Ai lại chọn bồ nghèo kiết xác như vậy!
Đang bàn tán xôn xao, chợt anh chàng đánh xe ngựa kêu lên:
– Lũ côn đồ tới rồi đó!
– Lũ nào?
– Thì mấy thằng được vài tay công tử si tình đeo đuổi theo bốn cô nàng thuê để thanh toán anh chàng lái xe kia. Họ kéo cả chục tên, kiểu này anh chàng kia không xong rồi!
Mọi người đưa mắt nhìn thì quả thấy có gần chục tên đầu gấu đang dàn hàng ngang chỗ đầu hẻm từ hậu trường ra.
Lúc ấy tiếng đàn hát bên trong cũng vừa tắt. Đã tới giờ tan hát. Cửa trước khách bắt đầu ra về. Những ca sĩ khác cũng tuần tự ra theo. Chờ mãi, đến hơn mười một giờ mà vẫn không thấy bốn cô bước theo cửa hậu trường, mấy tên côn đồ ngạc nhiên:
– Ủa, sao nó không ra?
Chúng táo tợn xộc vào tận bên trong thì mới ngẩn người ra, bởi đèn trong phòng trà đã tắt hết. Không còn một ai.
Bọn hơn chục tên cùng chạy ra, một tên nói to:
– Hôm qua tao đã nhìn thấy thằng lái xe đó đi ra từ ngôi nhà hoang ở cánh rừng phía thác Cam Ly, tụi mình lên đó tìm nó!
Họ ào ào phóng xe đi khiến nhiều người lo lắng:
– Không khéo bọn quỷ sứ này hại người ta mất. Mình phải báo nhà chức trách chứ!
Nhưng họ đâu làm cách nào theo kịp lũ côn đồ có tiếng là hung hãn này. Cả bọn phóng nhanh và chẳng mấy chốc đã tới bên ngoài ngôi nhà hoang. Ngôi nhà chìm trong bóng tối như thường lệ và không có biểu hiện nào chứng tỏ bên trong có người…
Nhưng tên đầu sỏ vẫn quả quyết:
– Ngôi nhà này tụi bay có nhớ không?
Câu hỏi của hắn làm cho bốn trong số gần chục tên đi theo giật mình! Một tên nói:
– Nhà này… hồi đó mình đã…
– Tụi bay nhớ rồi đó! Hồi bốn, năm năm trước, tụi mình hụt ăn một vụ ở đây, khi con mồi đã nằm trong tầm tay rồi mà lại để sổng mất!
Một tên có tham gia vụ đó, nói rành rọt hơn:
– Hồi đó đại ca phân công em lo chặn đường rút lui của vợ chồng tên chủ nhà này và lũ con gái còn bé của họ. Em chặn kín lối ra, không để ai thoát, nhưng đột nhiên nhà bốc cháy làm em không hiểu chuyện gì? Mà lửa cháy như vậy cũng có nghĩa là số tiền lớn của vợ chồng tên chủ nhà mới bán đất có được đã ra tro! Mình hụt ăn mà chỉ biết nhìn lửa để rồi tức trào máu thôi!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận