Bóng ai ở sau vườn ?
chương 10
Cầm tiền rồi, tôi và Phương chạy trốn khỏi Việt Nam, nhưng biết đi đâu về đâu bây giờ? Cuôi cùng, sau khi đã suy tính kĩ càng, tôi và Phương quyết định chạy sang Thái Lan, vì tôi có một vài người quen ở đó với hị vọng chạy khỏi cái sự đeo bám của những oan hồn. Đến đất nước Thái Lan, tôi và Phương thuê một căn nhà nhỏ ngoại ô, tôi hàng ngày đi theo mấy người thợ xây dựng đi phụ hồ, còn Phương thì được mấy bà người Việt Nam giắt ra chợ phụ giúp quán ăn ngoài đó.
Người xưa có một câu nói “chỉ một ý bậy, mà sinh vạn điều ác”. Câu nói này, nếu ám chỉ cho Phương thì cũng không đúng, lúc giết Thi, Phương không hề cố ý, chỉ là tự vệ bản thân mà thôi. Nhưng họa chăng, có lẽ trong sâu thẳm thâm tâm nàng, có lẽ nàng cũng đã ghét người anh trai đồi bại của mình, nên đến khi không còn nhẫn nhịn được nữa, thì việc gì không nên làm, cũng đã làm rồi. Phương mang đứa bé trong bụng cũng đã được mấy tháng rồi. Phương và tôi vốn là người sùng bái đạo phật, nên một phần chúng tôi chạy đến đây cũng là vì lý do Thái Lan là thánh địa của phất giáo, chúng tôi mong rằng sinh sống ở đây có thể thoát khỏi sự theo đuổi, ám ảnh của ma quỷ. Nhưng than ôi, tôi và Phương cũng đã mắc một sai lầm tai hại, nói Thái Lan là thánh địa của phật giáo là đúng, nhưng tại sao lại là thánh địa của phật giáo? Nghe người ta nói, trước kia, Thái Lan là vùng đất xấu, ma quỷ hiện hình, cộng thêm bùa ngải được sử dụng hàng ngày. Đáng lý ra đây từng được coi là cãi thế giới khác của cõi sống. Nhưng rồi người dân Thái Lan không chịu được, họ tuyên chuyền, và xây chùa chiền, thành ra mới được cái ngày hôm nay, thánh địa của phật giáo. Bây giờ Thái Lan đã khác trước rất nhiều, được tiếng tụng kinh, gõ mõ, và ánh sáng của phật pháp bao chùm, nên họa chăng đã bớt đi được phần nào hơi lạnh của cái cõi khác. Nhưng mà nói là bớt, không có nghĩa là hết, cho nên tôi và phương luôn hi vọng rằng việc trốn đến Thái Lan là đúng.
Khi đứa con chòn bốn tháng, tôi và Phương bàn nhau đi lễ chùa, cám ơn thần phật đã bảo vệ chúng tôi. Hôm đó, tôi và Phương dậy từ sớm chuẩn bị hoa quả, vàng mã, hương để đi đến một ngôi chùa Việt Nam gần đó cúng bái. Vào đến nơi tôi và phương dâng hoa quả, tháp hương khấn bái, cầu mong cho cả ba người chúng tôi luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Đang vái lại, chợt có một nhà sư đứng đằng sau, ông chắp tay lại mà nói:
– Thiện tai, thiện tai. bỏ đầu đao xuống, lập địa thành phật.
Nghe xong cả tôi và phương giật bắn mình. Cả hai quay lại nhìn nhà sư không chớp mắt. Rồi nhà sư ôn tồn bảo chúng tôi khi nào cúng bái xong thì vào gian giữa chùa, nơi có pho tượng của phật tổ rất to, mạ vàng óng ánh. Sau khi đã lễ xong, và đi tới gian chính như lời nhà sư nói, vừa ngồi xuống tấm đệm nhỏ, tôi có cái cảm giác thư thái lạ thường, và có lẽ Phương cũng vậy, cứ nhìn nét mặt thanh thản của nàng là rõ. Rồi tôi hỏi nhà sư:
– Xin cho hỏi, sư thầy gọi chúng con vào đây có gì dạy bảo ạ?
Sư thầy từ tốn đáp:
– Ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục. Câu này hai con phải hiểu rõ nhất chứ.
Phương lúc này mặt cắt không còn một hột máu, nàng bắt đầu toát mồ hôi. Còn tôi thì cứng họng, không thốt lên lời. Phải cố lắm, tôi mới run run nói:
– Ý … ý… thầy ….
Nhà sư lại chấp tay lại, và nói:
– mô phật. Trên đầu người tốt, tương chuyền rằng sẽ có một vầng mấy trắng. Còn với những kẻ ác, thì trên đầu lại hiện những đám mấy đen.
Lúc này Phương chợt bám lấy tôi, người run rẩy. Tôi thì ngồi đực mặt ra, có cái cảm giác sợ hãi tột cùng, tôi cứ ám ảnh rằng như nhà sư này đã biết tất cả. RỒi nhà sư nhìn tôi và và Phương nói:
– Bần tăng thấy, trên đầu hai người có đám mấy đen, thêm vào đó trên trán còn có chữ tử nữa. Nhưng thiết nghĩ hai người nhìn mặt có vẻ là người tốt, vì cớ gì mà lại ra nông nỗi này?
Lúc này đây thì cả tôi và Phương thực sự nổi da gà, chữ tử trên trán, tại sao lại có chữ trên chán. Tôi và Phương do quá sợ hãi, vội đứng lên, từ từ lùi bước ra khỏi gian chính. Chợt nhà sư đứng lên tiến lại phía tôi và Phương, ông nói:
– Ân oán có cái vòng tuần hoàn của nó, nếu hai người không muốn nói thì tôi cũng không ép. Chỉ xin nhớ cho một điều, ngã phật tư bi, không bao giừo là quá muộn cả.
Xong rồi nhà sư cúi chào chúng tôi, và quay đầu đi vào trong. Bỏ mặc tôi và Phương đứng đó nhìn theo nhà sư với sự sợ hãi rờn rợn. Trên đường về, chúng tôi không ai nói với nhau câu gì, nhưng tôi đoán rằng cả hai đang nghĩ tới cái đám mây đen trên đầu mình, và hơn nữa, là nghĩ tới chữ tử trên trán.