Bóng ai ở sau vườn ?
Chương 12
Hôm đó trời mưa tấm tã, cái hình bóng thằng thi lại hiện về để lộ cặp mắt đỏ ngần nhìn từ phía cửa sổ vào trong giường nơi Phương đang sinh , cô la toáng lên vì đau đớn , máu chảy ra ươt cã nệm giường , tôi khuyến khích cô , động viên cô về những ngày hạnh phúc sau này khi có con của chúng ta bên cạnh , sau vài giờ đỡ đẻ đưa bé đã được ra đời , tôi hoảng hốt đến đứng không vững không tin vào mắt mình khi nhìn gương mặt của đứa bé giống hệt thằng thi lúc còn sống như ngày nào. Tôi thoáng rùng mình và trong đầu đã có một chút thất vọng “xem ra số phận đã an bài, có chạy đến chân trời góc bể, thì cũng không thoát được”.
Đợi sáng hôm sau, khi phương đã bình phục và tỉnh lại, tôi bế đứa con đến bên nàng và nói:
– Em à, coi đứa bé kháu khỉnh chưa này…
Phương đứa tay đón nhận, chợt vừa nhìn thấy khuôn mặt đứa bé, Phương dụt tay lại, may mà tôi vẫn để tay đó nên đỡ kịp đứa bé. Phương hét lớn:
– Trời ơi! anh vứt ngay nó đi! nó không phải là con em ! nó là con quỷ, con quỷ hóa thành ….
Tiếng hết của phương làm đứa bé, giật mình mà khóc càng lớn hơn. Tôi phải dỗ dành mãi, và đặt đứa nhỏ xuống nôi. Lúc đó Phương vẫn ghào thết trong nước mắt:
– Con em đâu? anh giả lại con cho em? con em đâu rồi?
Tôi đặt đứa nhóc xuống cái nôi cũ kĩ, rồi quay ra ôm Phương vào lòng và an ủi, Phương vẫn nghẹn ngào trong nước mắt:
– Trả con lại cho em …. trả con lại cho em ….
Tôi phải cố khuyên can mãi, nàng mới bình tĩnh trở lại. Phương bây giờ tuy không còn nói những lời lẽ cay nghiệt về đứa bé nhưu lúc đầu nữa. Nhưng qua cách cư sử của nàng tôi biết, trong lòng nàng đã tư lâu không có ưng đưa nhỏ này, nhưung vì là con tôi nên nàng ra vẻ quan tâm thế thôi. Chúng tôi đặt tên con nó là Yên, từ Yên trong chữ yên bình, để mong sau này con mình có một cuộc sống yên bình. Ngày tháng chôi qua, Yên đã được một tuổi, nhưng ccos điều, Yên càng lớn càng ít khóc, hơn thế nữa mà nó ít khi cười, cái mặt cứ lầm lì nhìn rất đáng sợ. Rồi Phương nghỉ ở nhà một thời gian chăm sóc cho Yên, còn tôi vẫn đi làm phụ hồ kiếm tiền nuôi mẹ con nàng.
Trong một lần nghỉ giải lao giữa giờ. Tôi có nghe mấy ông bạn nói chuyện về tâm linh. Họ bàn luận về một câu chuyện mà tôi ngồi nghe thì rùng mình ghê rợn. Mấy ông kể bên này hồi trước có vụ em trai giết anh trai ruột để chiếm đoạt tài sản, xong hồn thằng anh hiện về đòi mạng. Thằng em dùng đủ bùa, mời đủ thầy rồi mà vẫn không ăn thua gì. Cuối cùng để ra được thằng con trai mà mặt có nết như thằng anh, lúc đầu nghĩ đó là do gen di truyền. Ai ngờ đến năm nó học lớp sáu, bố con cãi cọ gì nhau. Thằng con lấy dao dâm thằng bố một nhát chí tử. Nghe người ta đồn cách thằng con đâm thằng bố y như thằng bố đâm chết anh trai mình vậy. Nói đến đây một ông thêm vào:
– Tôi nghĩ, cái gì cũng có số của nó rồi các ông ạ. Mạng đền mạng là đúng. Thằng đó giết anh nó, cứ tưởng là thoát thân mà hưởng gia tài, nhưng cuối cùng cũng bị chính con trai mình giết. Thật đúng là quả báo.
Một ông khác nói:
– Nghe đâu con thằng đó chính là hồn anh trai nó nhập vô lúc còn trong bụng mẹ. Đáng sợ nhỉ các ông nhỉ? mấy chục năm sau còn bị ma đòi mạng được.
Rồi ông ta quay qua tôi và hỏi:
– chú em thấy thế nào?
Tôi ngồi đó nghe mà rùng mình toát mồ hôi hột, tôi chỉ trả lời nhỏ:
– đúng là sợ thật.
Mấy ông kia lại bàn tán tiếp đến chuyện bùa, ngải và thầy tà. Các ông bảo có một thầy bùa Việt Nam qua đây đã lâu, tu nghiệp bên này, nghe nói bây giờ yêu thuật tà đọa của ông giỏi lắm. Sau khi nghe được địa chỉ và chỗ ở, tôi quyết tâm đến thọ giáo ông thầy.
Dừng chân trước căn nhà của ông thầy mà tôi rùng mình, toàn cây cối rậm rạp, và cái cảm giác y như đang đứng trước cửa vào cõi chết vậy. Tôi run rẩy bước đên trước cửa thì một tiếng nói vọng ra:
– Thằng kia, vào đi. đứng đó làm gì.
TÔi giật mình vội mửo cửa vào, Cúi chào ông thầy đang ngồi trước bàn thờ khói nghi ngút, đó là bàn thờ thờ thần 3 mắt (Vị thần cai quản cõi âm của người Thái Lan). Ông thầy ra hiệu mừoi tôi ngồi, vừa ngồi xuống ông nhìn tôi chằm chằm, rồi ông ta nói giọng nghiêm nghị:
– hai mạng người, chữ tử trên chán… coi bộ chú em đến ngày tận số rồi.
TÔi nghe đến đây thì rùng mình, lạnh hết sương sống. Tại sao mà ông ta biết được. Ông thầy thấy cái bộ mặt tôi vậy, thì cười khểnh rồi nói:
– Chú em tự hỏi tại sao ta lại biết à?
RỒi ông ta lẩm bẩm cái gì đó, chợt góc phòng tối phát ra tiếng động. Tôi quy đầu lại nhìn, thì một bóng người từ từ từ bướcra. Tôi vội hết lớn té ngửa, lần đầu tôi được thấy ma xó, con này là một người đàn bà ốm yếu, tóc xõa ra, mặc quần áo rách dưới. RỒi chợt con ma xó biến mất, tôi quay lại nhìn ông thầy ta không chớp mắt. Ông ta lại nói:
– con ma xó này đã nói hết về chú rồi, ta thấy chú và vợ chú cứ chuẩn bị tình thần mà chết đi nhé. Vì oán hận quá nặng, kèm thêm chữ tử trên trán nữa, họa chăng có phật tổ xuống đây mới cứu được.
RỒi ông vẩy tay, ra hiệu cho tôi về. Tôi đứng lên, người run rẩy, lùi bước ra. Chợt ra đến cửa, ông thầy nói vọng ra:
– Bảo vợ chú, đứa con của hai người, không phải là đứa con ma đâu. Chăm sóc nó cho thật tốt, rồi họa chăng, nó có thể cứu mạng được một trong hai người đó.
Tôi nghe xong thì càng sợ hãi hơn, chỉ biết cúi đầu chào, rồi chạy lẹ khỏi căn nhà đó. Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi cái lời cuối của ông thầy ” cứu mạng được một trong hai người, tức là vẫn phải có một người chết”….