Home Seo Bóng ai ở sau vườn ?

Bóng ai ở sau vườn ?

Chương 13
Tôi nghe xong thì càng sợ hãi hơn, chỉ biết cúi đầu chào, rồi chạy lẹ khỏi căn nhà đó. Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi cái lời cuối của ông thầy ” cứu mạng được một trong hai người, tức là vẫn phải có một người chết”…. tôi lại loạng choạng bước về căn nhà cũ rích sau ngoại ô thành phố thái lan , cái thành phố đầy kỳ bí mà tôi muốn phải trốn khỏi đây đến 1 nơi an toàn , 1 nơi mới mẻ , 1 cuộc sống phồn hoa và bình thường như bao gia đình khác , tôi muốn làm 1 người cha lo cho con cái của mình nhưng cứ nghĩ về tương lai tôi lại càng cảm thấy sợ hãi , không biết chuyện gì phía trước sẽ xãy ra với tôi ….. trở về căn nhà ngột ngạt đầy âm khí bình thường cái vui vẻ trong nhà xua tan đi mọi mệt mỗi trong người tôi nhưng hôm nay nó lại cho tôi cái cảm giác nặng nề vô cùng , tôi bước vào nhà từng bước nhìn khung cảnh xung qoanh nhà bề bộn kèm theo những vết máu xung qoanh tường , tôi hoảng hốt chạy khắp nơi trong nhà tìm kiếm phương và con của mình nhưng rồi tôi được 1 ccú shock nặng khi nhìn thấy phương trên tay cầm con dao sắc nhọn giết chết đưa bé , đứa bé con tôi , người cô run cầm cập , thân hình toàn máu đỏ tươi rồi quỵ dưới đất bên vũng máu , còn tôi thì chết trưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó , cô ấy ccứ khăng khăng khẳng định rằng thằng bé k phải con của cô chỉ vì gương mặt giống hết thằng thi lúc còn sống , cái ám ảnh của thằng thi như đã kết thúc sau khi có đứa con nhưng những gì còn bám lại trong cô là 1 hồi ức kinh hãi mà không ai có thể vá lấp lại bằng tình cảm hay lòng nhân từ , cô không còn là cô bé phương ngây thơ như lúc trước nữa , cô ấy đã băng qoại rồi , cã tôi cũng sắp băng qoại nữa , tôi tiến đến gần bên cô , dìu tay cô đứng dậy rồi tát nhìu cái vào mặt phương , đó là những cái tát đầu tiên trong suốt thời gian yêu nhau , rồi thì tôi đè cô ấy ra giường để làm chuyện ấy …… , không có đứa này thì có đứa khác tôi không muốn dòng họ tôi bị oan hồn vây hãm đến cã đứa cháu nói dỗi tông đường cũng k có , sau cái đêm đó khi trời vừa hừng sáng , khi những tia nắng ấm áp chưa kịp chèn vào mắt tôi thì phương đã thức dậy đem xác đứa bé đi chôn rồi chuẩn bị hành lý , cã 2 chúng tôi lên đường đến nước mỹ , 1 thành phố văn minh và không thiên dị về oan hồn …… 8h30 chúng tôi đã có mặt tại sân bay để chuẩn bị cho chuyến bay sang mỹ nhưng bất thành khi bị quân đội biên giới Việt Nam và Thái Lan vay bắt ngay khi chuyến bay sắp cất cánh , bây giờ thì câu nói của thầy tu đã từng nói với chúng tôi đã thành sự thật , một trong 2 người chúng tôi sẽ chết , trở về Việt Nam đối diện với tội mình phạm và pháp luật chúng tôi được đưa đi đến căn lúc trứoc phương ở để điều tra và thu thập chứng cứ , căn nhà phương đã bỏ trống nhiều năm đầy mạn nhện trông nó cũ kỹ hoang tàn giống như tình cảm của phương và thằng anh ruột tệ bạt đã đầy thù hận , khi nhân chứng , vật chứng , thi thể , hung khí đã được xem sét dấu vân tay và đã qua nhiều lần thẩm vấn mọi chuyện đã được rõ ràng , phương bị tòa án nhân dân tối cao phán xét mức án tử hình vì hành vi giết người cướp tài sản , còn tôi bị phạt 25 năm tù giam vì bao che cho tội phạm , bản án sẽ có hiệu lực ngay khi phiên tòa kết thúc và phương sẽ bị tử hình vào ngày 8/9/2011 , tôi chỉ nan nĩ phiên tòa chờ sau khi phương sinh rồi sẽ bị tử hình nhưng phiên tòa đã từ chối , rõ ràng nếu tử hình phương vào ngày 8/9 rõ ràng là 1 thay 2 mạng , câu truyện của chúng tôi đang là những tin tức mới nhất trên các trang báo điện tử , vừa mang lại nỗi bức bình cho dư luận vừa thấm đậm tình cảm sâu xa mặn nồng ……

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận