Bóng ai ở sau vườn ?
Chương cuối ( 14 )
phiên tòa kết thúc trong nổi câm hận phẩn nộ , trong bao nhiêu ánh mắt nhìn ca 2 chúng tôi trong sự khinh bỉ lẫn phẫn nộ , tiếng chửi bới của người nhà những ng` bị chúng tôi sát hại văng vảng bên tai tôi rõ mồn một như thể chúng tôi đã làm 1 điều gì đó gớm giếc làm cho người ta phải kinh tởm , nhưng thật ra đó chỉ là những bản năng bình thường của con người trong lúc hoảng sợ tột độ để bảo vệ cho chính bản thân mình , huống chi họ chưa gặp tình huống như chúng tôi thì họ làm sao hiểu đc , tôi cứ ngấm ngầm bước ra khỏi phiên tòa nhưng lòng càng ức chế khi mọi việc điều không đc ai thông cảm và tin những lời khai của chúng tôi , tôi cưới lớn rồi phán tặng cã tòa 1 câu trước khi bước ra cửa “Người đời cười ta quá điên khùng , ta cười người đời nhìn không thấu” bước chân ra khỏi phiên tòa , cã 2 chúng tôi đc đưa đến địa ngục trần gian , bị giam trong cái lồng sắt tối om như mực , sàn nhà lạnh buốt , khi về đêm thĩnh thoảng lại có tiếng quạ réo bên ngoài cửa sổ như thể 1 điềm xui xẻo đc báo trước , đêm trước ngày từ hình 2 ngày phương bỗng cảm thấy đau bụng đến toát mồ hôi vì có lẽ đứa con thứ 2 của tôi đã sắp chào đời trong nhà tù , tôi hoảng hốt lại mừng rỡ , vì sợ đứa con thứ 2 này của chúng tôi sẽ mang gương mặt tên ác quỷ thi , nhưng dù sao tôi cũng cố gắng ra sức gọi công an canh bên ngoài tù vào giúp vợ tôi đi bệnh viện , sau 1 hồi la lớn tiếng , đã có 1 đội bác sĩ tìm đến để đỡ đẻ cho vợ tôi tại ngục tù , cái hình ảnh ma qoái kia dường như không còn ám ảnh chúng tôi mỗi đêm khi ngủ trong cái nhà tù này , mỗi đêm đối với tôi như 1000 lời xin lỗi gửi qua bên kia thế giới cho họ mong họ buông tha cho con cái chúng tôi , tiếng oe oe vang lên làm nháo nhộn cã cái tù im lặng đen tối âm u đến đáng sợ về đêm này , tôi mừng rỡ chạy đến bên cạnh bác sĩ để mong nhìn thấy đứa con thứ 2 của mình , nhưng chưa kịp nhìn thì họ đã bế đi và bảo ” Sẽ chuyển nó lại cho mẹ tôi ” vợ tôi mệt mỗi , khóc thảm thiết trong sự van xin đáng tội nghiệp của người mẹ vừa đẻ con ra nhưng lại không nhìn thấy con mình , không còn gì đau đớn hơn người mẹ mất con ….. tôi củng như bị 1 cú chí mạng không còn suy nghĩ đc gì , ước mơ về tương lai của chúng tôi sao mà xa vời quá , ngày tử hình đã tới , phiên tòa đưa ra thêm 1 quyết định đó là tử hình cã tôi chung ngày với phương vì tội giết người cướp tài sản bản án đc thi hành ngay sau đó , chúng tôi đc giải ra pháp trường , ít ra như vậy cũng có thể là giải pháp tốt cho chúng tôi , 1 tấm vãi đen bịt ngang mắt , tay chân bị trói , tôi thở phù nhẹ nhõm tự nhủ , sẽ ổn thôi , sẽ k đau đâu , nhưng còn phương thì lại tỏ vẻ hoảng sợ như thể đang nhìn thấy cái gì đó ghê tởm tiến đến gần cô , tôi đoán chắc là thằng thi đã tới chờ phương , trong cơn hoảng loạn phương đã thốt ra 1 câu
“Tao nguyền rủa chúng mày , tao sẽ trở lại giết từng tên 1”
bằng ….. tiếng súng vang lên tôi không biết đã bắn trúng ở đâu của phương nhưng tiếng nói nguyền rủa của phương vẫn còn vang rõ mồn một cho đến khi phát súng thứ 4 thứ 5 vang lên thì phương mới thật sự qua đời , sau đó là đến phiên tôi , bị xử bắn …..
dòng nhật ký cuối đời tôi vẫn chưa có thời gian ghi chép lại , tôi cảm thấy có lỗi trong suốt thời gian qua chỉ mang lại nỗi buồn phiền cho mẹ tôi , tôi vẫn chưa có cơ hội đền đáp báo hiếu , chưa có 1 ngày làm cha hãnh diện , chưa làm đc điều gì để con cháu tự hào về mình …
những ngày sau khi bị xữ tử , liên tục có những vụ chết oan trong ngôi nhà đầy u ám mà ngày xưa bác sáu ở , những ai dọn đến đó ở 1 thời gian đều phải khiếp vía mà dọn đi nơi khác , không thì cũng sẽ có 1 người bị người thân chính tay giết chết , nhưng cái điều đáng sợ hơn trong những cái chết đó tất cã điều bị giết 1 cách giống nhau , như ngày phương còn sống đã giết chết thằng thi vậy , mọi người qoanh đó bảo nhau đó là do con phương làm , nhưng thật sự là như thế , ngôi mộ phương mới ngày nào đã đấp gọn gàng ngay ngắn cứ hễ sau 1 đêm là lại bị bới ra bừa bộn , người ta truyền tai nhau rằng , cứ mỗi khi đêm về phương lại từ dưới mộ đào lên đi về ngôi nhà của mình ngồi trong gian phòng đầy tội lỗi ngày trước mà khóc 1 cách thảm thiết hễ cứ có 1 người đàn ông bước vào gian phòng ấy thì lại có 1 người chết li kỳ , hàng xóm xung qoanh gần đó mỗi đêm lại phãi bịt tai lại để khỏi nghe những câu nguyền rủa , những tiếng khóc nhừ địa phủ cứ dai dẳng mãi theo năm tháng cùng lời nguyền của phương , những cái bóng đen ở sau vườn nhà ông sáu mỗi đêm mà chẵng ai có thể nhìn thấy rõ mặt khiến cho nhiều người hoảng sợ và tự hõi bóng ai ở sau vườn ?