Home Seo Bóng ai ở sau vườn ?

Bóng ai ở sau vườn ?

Chương 2
vừa thương hại , lại vừa quý cô ấy , tình cảm của tôi đơn thuần là thương hại nhưng nay lại trở thành yêu thương …. ngồi dưới góc cây đa trong sân vườn nhà cô ấy , tôi lại cảm nhận thấy cô ấy đáng yêu và xinh rất nhiều dưới cái ánh nắng sớm ban mai , cô ấy như một đóa hoa hồng tỏa hương thơm xinh đẹp nhất trong cái vườn cây cảnh này , tôi đỏ mặt như một đứa con gái , thốt không nên lời , chỉ biết nói câu trân trọng tạm biệt rồi trở về nhà , tình cảm đầu tiên trong tôi đã thức giấc , trong suốt ngày hôm đó tôi cứ nhắn tin cho cô ấy mãi , nói đủ thứ chuyện , từ trên trời đến xuống đất , ăn sáng ăn trưa chuyện gì cũng đem ra nói hết nhưng vẫn chưa nói đc câu anh yêu em , tôi đến , tôi cố tìh lạng xe qua trước nhà cô cã chục lần , chỉ mong chờ phương gọi 1 cú điện thoại nhờ tôi đến giúp đỡ , y như rằng chỉ vừa 12h đêm , cô ấy đã gọi cho tôi , nhưng không dùng số điện thoại của cô ấy , tôi nhìn đầu số quen quen nhưng lại không nhớ rõ của ai nên cứ thản nhiên bắt máy trả lời , trong cuộc gọi tôi nghe tiếng của phương gọi tôi đến nhà , mừng rỡ tôi liền qoay đầu xe chạy đến nhà phương , trong nhà đèn vẫn còn bật sáng , tôi bấm chuông liên tục 2 3 lần phương mới chạy đến ra mở cửa
Phương nói
“Ủa , khuya rồi đến nhà em làm gì ?”
tôi nói
“ủa , ban nãy phương gọi cho tôi , bảo tôi đến mà ?”
vừa nói tôi vừa moi điện thoại trong người ra đưa cho phương xem đầu số là 0121 , phương cầm điện thoại tôi nhìn chú chăm một lúc rồi vẻ mặt biến sắc vội vã đóng cửa lại không cho tôi vào nhà , mặc cho tôi gõ cữa bao nhiêu lần thì phương cũng không mở cửa , tưởng phương 1 lần nữa bị rối loạn tâm lý do cú shock của bác sáu qua đời , tôi vội vòng ra cửa sau leo rào vào sau vườn , chỉ muốn vào = cửa nhà sau , nhưng hốt hoảng khi tôi nhìn thấy cặp mắt xanh ngầu ấy đang đứng ở cửa trước nhìn vào cô ấy , lịch sử tái diễn , điện 1 lần nữa lại cúp , nhưng lần này cúp cã xóm , đôi mắt màu xanh ngắt ấy hiện ra rõ rệt hơn cùng 2 cặp mắt màu đỏ ngầu như máu ấy cứ lăm lăm nhìn từ cửa trước vào trong nhà phương , bản thân thôi như bất động , miệng dù muốn la lớn nhưng không thể la như có ai đó đã dán kín miệng tôi bằng 1 miếng keo dính chuột , tôi càng vùng vẫy thì lại càng mất sức , chân tôi đứng không vững , tôi cảm nhận đc một cảm giác ghê rợn chạy dọc sóng lưng tôi kèm theo đó là cái âm khí lạnh như băng đanh quấn láy người tôi , trong nhà tối mom , phương lại hoảng sợ khi nhìn thấy cặp mắt đó lần thứ 2 , cô nháo nhào la toáng lên , tay chân cầm đc thứ gì thì lại vứt thứ đó , ngay cã chén đũa trong nhà cũng bị cô đập bể hết , phương chạy đến cửa sau , tung cửa thật mạnh để thoát thân ra ngoài trong lúc cắm đầu chạy phương vô tìh đụng trúng phãi tôi , lúc này thân thể tôi mới có thể cử động đc , tôi cũng hoảng hốt không kém gì phương , chỉ biết ôm chặt láy phương gồi quỵ trong vườn , chờ đến khi có điện mới đưa phương vào nhà , bàn tay cô ấy mềm mại trắng trẻo như ngày nào thì bây giờ lại sần sùi , và chai đi vì những công việc nặng nhọc trong nhà , tôi bế cô ấy vào trong nhà ngồi , bản thân cô ấy vẫn chưa hết run rẩy , tôi tự trấn tĩnh bản thân xong thì trấn an cô ấy
tôi nói
“Em yên tâm , anh sẽ không để em phải hoảng sợ như thế nữa , anh không muốn nhìn thấy em hằng đêm phải bị tra tấn như thế”
Phương hõi
“Tại sao ? anh không muốn em bị như thế ?”
Tôi nói
“Tại sao à ? bỡi vì ….. Anh yêu em”
cô ấy ôm gì láy tôi , cứ chảy nước mắt thảm thiết , ngược lại tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm với lời nói của mình , tôi láy tấm vãi che đi khung cửa ở phía sân sau , rồi cùng cô ấy xem tivi , nói chuyện cho đến khi trời gần sáng , con mắt tôi sưng vù lên vì cã đêm không ngũ , tất cã tâm tình đã giải bầy cho phương nghe vào tối hôm đó , cứ lâu ngày dài tháng , đêm nào tôi cũng qua nói chuyện với cô ấy , có lúc thì cùng nhau xem tivi , có lúc tôi lại ru cô ấy ngũ như một bà bão mẫu đang tận tâm chăm sóc cho học sinh của mình , dòng nhật ký đời người của phương chan chứa đầy tội lỗi và bi thảm nay lại phải hứng chịu nỗi đau mất mát lớn , tôi muốn dùng cã cuộc đời còn lại của mình để mang lại tiếng cười cho cô ấy , cái hình bóng đôi mắt xanh đáng sợ đó cũng không còn xuất hiện trong thời gian gần đây ….. đó là quảng thời gian phát triễn tình cảm giữa chúng tôi tốt đẹp hơn , mỗi sớm mai thức dậy phương điều nói với tôi , trong giấc mơ cô nhìn thấy ông sáu thân hình đầy máu me , đang réo cô về với ỗng , tôi có thể nhìn thấy sự sợ hãi đó trên gương mặt của cô lúc ngũ , và cã nhiều lúc lại thẫn thờ nhìn về 1 nơi xa xăm nào đó , yếu đuối nhưng lại che giấu cô ấy k muốn tôi bận tâm , 1 câu nói nói “Tối qua em ngũ rất ngon , có phải anh đã nhìn em suốt đêm không” đã khiến tôi không còn suy nghĩ đến sự sợ hãi khi ở bên cạnh cô mặc dù , mỗi đêm có thể hình dáng cái ánh mắt xanh đáng sợ đó có thể mò về nhưng đó đã không trở thành chủ đề trong cuộc sống của tôi , cái tôi quan tâm đó là tương lai của cã 2 chúng tôi ……..

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận