Home Seo Bóng ai ở sau vườn ?

Bóng ai ở sau vườn ?

Chương 5
Vậy là mọi việc đã rõ. Sau khi, biết việc Phương giấu xác Thi trong nhà tôi nghĩ là không ổn, nên đã khuyên can Phương nên mang xác đi chỗ khác giấu an toàn hơn. Tôi phải cố thuyết phục mãi Phương mới chịu nghe. Hôm sau như đã hẹn, tôi mang đồ nghề qua nhà Phương, vòng ra vườn sau đào một cái lỗ thật lớn. Đào được một hồi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tôi vô bảo Phương lôi xác Thi ra đó. Hai tụi tôi vô trong phá vỡ lớp xi măng mà Phương chát lại, từng tiếng búa vang lên. Cuối cùng khi đã nhìn thấy xác của Thi, tôi đưa cái búa cho Phương cầm rồi lôi xác Thi ra. Vừa lôi ra khỏi, Phương nhìn thấy đã hét lên kinh hãi, tôi vội hỏi:

– Phương, em làm sao thế?

Phương run rẩy bám lấy tôi, chỉ tay vô cái xác:

– anh ơi, nhìn kìa…

Tôi quay ra nhìn, rồi cũng nổi da gà giật bắn mình khi mà đôi mắt của Thi vẫn mở trừng trừng nhìn về phía chúng tôi. Tôi lấy can đảm lôi xác ra vườn sau và bảo Phương canh trừng coi có ai qua lại không. Trước khi vứt xác vô cái hố, Phương lên tiếng:

– Anh ơi khoan đã, em muốn vuốt mắt cho anh Thi, vì dù gì đó cũng là ông anh ruột của em.

Nghe cũng phải tôi liền để cho Phương làm. Phương tiến lại, nàng nhắm mắt và chắp tay nói:

– Anh ơi, mong anh tha thứ, vì dù sao anh cũng là người khởi đầu mọi sự việc. Mong anh hiểu cho và yên nghỉ bên kia thế giới.

Xong việc Phương lấy tay vuốt mắt Thi. Nhưng nàng vô cùng kinh hãi, khi mà nàng không tài nào làm cho mắt của Thi đóng lại được. Thấy có vẻ mất thời gian, tôi vội bảo với Phương:

– thôi em ạ, nếu không được thì thôi, có lẽ chết đã lâu, nên cơ mắt không đóng lại được.

Phương nghe lời tôi đứng lên. Tôi vội đẩy cái xác của Thi xuống hố, Đang định cầm xẻng xúc đất lấp cái hố lại. Chợt bất thình lình cái xác của Thi bật dậy, đòi chui khỏi hố. Tôi sợ hãi cầm xẻng đạp lia lịa vô đầu Thi. Phương chợt giữ tay tôi lại, nàng hỏi:

– Anh? anh làm sao thế?

Tôi mồm thở hồng hộc, nhịp tim đập nhanh, nhìn lại thì cái xác vẫn nằm yên. Tôi quay qua nói:

– em không nhìn thấy gì sao?

Phương mặt càng ngơ ngác:

– Nhìn thấy gì hả anh?

Tôi run rẩy, da gà vẫn nổi lên và nói:

– Rõ ràng anh thấy Thi vẫn còn sống, anh ta đòi chui ra khỏi hố.

Nghe xong, Phương cũng rùng mình, nhìn lại vào cái hố, hai chúng tôi đứng đó được tầm mấy phút nhìn trằm trằm vô cái xác của Thi, thì Phương quay qua giục tôi:

– Thôi lấp hố lẹ đi anh, kẻo người ta nhìn thấy thì không hay đó.

Tôi nghe lời, tay vẫn run run cầm xẻng vùi chỗ đất lên. Xong việc tôi vô buồng tắm chét lại cái hố mới đập ra. Xong việc đâu đấy, tôi và phương dọn dẹp và tỏ ra như không có chuyện gì.

Tưởng rằng mọi việc sẽ chấm dứt, nhưng không phải vậy. Cái đêm hôm chôn xác của Thi sau vườn. Phương sáng hôm sau có kể cho tôi rằng nàng không tài nào ngủ được, vì cái buồng tắm đó cứ phát ra tiếng đập vô tường như kiểu có ai đó đòi ra. Tôi cứ khuyên can Phương mãi và bảo chắc đó là nàng lo sợ quá nên mới nghe nhầm. Đêm hôm sau tôi quyết tâm qua ngủ cùng để cho Phương đỡ sợ. Quả đúng như lời Pương nói, từ buồng tắm vọng ra tiếng đập vô tường rất rõ. Tôi lấy can đảm, tay cầm con dao, tiến về phía buồng tắm đó. Đứng ngay trước cửa, cái tiếng đó vẫn vọng ra. Tôi lấy can đảm, dùng chân đạp cửa, bật vội đèn lên. Không có ai, tiếng đập vào tường cũng biến mất, tôi ngó quanh một lúc không thấy gì bền tắt đèn và đóng cửa lại. Vừa quay lưng đi, thì tiếng đập lại vang vọng. Lúc này tôi lấy hết can đảm quay lại đạp nhanh cửa ra, kết quả vẫn vậy. Tôi chán nản vòng về, nhưng tiếng đập vẫn vang vọng. Tôi quay về nằm dưới đất, Phương bèn hỏi:

– Sao rồi anh?

Tôi nói lái đi cho Phương đỡ sợ:

– Tiếng bên nhà hàng xóm ý mà em, mai anh qua bảo họ không đập nữa.

Phương có tôi bên cạnh cũng an tâm hẳn, nàng ngủ ngon lành, còn tôi thì cả đêm đó không tài nào ngủ được, cứ nằm lắng tai nghe tiếng dập vào tường vọng ra từ nhà vệ sinh.

Đến sáng hôm sau, một thầy tu đi khất thực ngang qua nhà Phương, Phương vội lấy ít hoa quả ra cho vị thầy tu đó. Vị thầy tu đó cám ơn Phương, lúc Phương đinh quay vào nhà, vị thầy tu đó nói:

– Mô phật, thiện tai, thiện tai. Bỏ đầu đao xuống lập địa thành phật.

Phương nghe câu đó thì rùng mình, mà quay lại nhìn vị thầy tu như không tin vào tia mình …

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận