Bóng ai ở sau vườn ?
Chương 6
– Mô phật, thiện tai, thiện tai. Bỏ đầu đao xuống lập địa thành phật.
Phương nghe câu đó thì rùng mình, mà quay lại nhìn vị thầy tu như không tin vào tim mình … phương vội mời thầy tu vào nhà ngồi , thầy chỉ nhìn xung qoanh căn nhà rồi bảo
Thầy nói
“âm khí nặng nề vốn không phải là nơi người trần thế tục sinh sống , hay từ bỏ tất cã và mong chờ vào 1 bình minh thí chủ sẽ thấy , trên thế gian vẫn còn có chân tình”
không hiểu những gì thầy vừa nói , phương vẫn bố thí cho thầy chút cơm rồi tạm biệt thầy , trong đầu phương không ngừng nghĩ đến 2 từ “Âm khí” mà thầy nói , cô lại nghĩ đến thằng thi đang nằm mở mắt trưng trưng dưới cái hố sâu vun vút mà tôi đã đào ở sau vườn , chỉ nghĩ đến thôi cô đã hoảng sợ toát mồ hôi trên trán ra , cô bước vào phòng , ân cần bên cạnh chăm sóc tôi sau lần tôi bị té trong nhà vệ sinh , các vết thương trên người tôi vẫn còn rỉ máu , cô nắm láy tay tôi , nước mắt rưng rưng tự hận mình vì sao lại kéo tôi vào chuyện gia đình của cô ấy trong khi tôi vẫn đang nằm ngũ để dưỡng thương , tình yêu của chúng tôi luôn gặp nhiều trắc trở khi cã 2 vong hồn của bác sáu và thằng thi cứ bám theo chúng tôi muốn lôi chúng tôi về âm phủ , đêm hôm na trời lại mưa năng hạt , tất cã bóng đèn trong nhà đều được phương bật sáng từ khi trời còn chưa tối , cô ấy nằm bên cạnh tôi nhìn tôi trìu mến cho đến khi tĩnh dậy , khi những cảnh vật đầu tiên tôi mở mắt ra nhìn thấy đó là cô ấy , đôi mắt buồn rưng rưng dòng lệ , tôi cười nhẹ dang rộng vòng tay ôm láy cô ấy vào lòng , khẽ nói cho cô ấy biết những lời yêu thương
“Em sao vậy vợ yêu của anh ?”
cô ấy ôm ghì láy tôi , tay nắm tay tôi đưa xuống bụng nói
“Ở đây của em , đã có con của anh rồi”
tôi giật mình ngồi dậy tỏ vẻ ngạc nhiên , đôi mắt tôi rưng rưng giọt lệ , tôi nhìn cô ấy không chớp mắt , tôi nói
“Anh …. anh đc làm cha rồi , anh được làm cha rồi”
vui vẻ quá mức tôi quên hẳn đi các vết thương trên người , tôi chạy đến bế cô ấy lên vì sung sướng , cảnh vật xung qoanh đáng sợ như ngày nào nhưng bây giờ đã không còn nữa , cô ấy cũng vui không kém gì tôi , cô ấy nói
“sáng nay có 1 thầy tu nói với em , ngôi nhà này đầy âm khí , em cảm thấy sợ”
tôi cười nói
“Nếu em cảm thấy sợ mình sẽ bán nhà này , dọn nơi khác , nơi mà không có thứ gì ám ảnh chúng ta”
dù đó là 1 lời khuyên nhưng cô ấy không đồng ý , vì đây là căn nhà của bác sáu ưa thích nhất , chiều theo quyết định cô ấy , tôi ở lại cùng cô ấy để cô ấy đỡ hoảng sợ , đang vui vẻ thì bỗng ở cửa nhà vệ sinh , cửa nhà sân vườn sau , đều phát ra tiếng động lạ , tiếng như ai đó dang dùng máu tay cào cấu vào cánh cửa , như muốn xông vào nhà giết chết cã 2 chúng tôi , cã chúng tôi run lẩy bẩy , tiếng động ngày càng rõ hơn như bên tai tôi , tôi cùng phương đi xuống nhà dưới , tôi vớ tay láy con dao thủ sẵn trên tay , đi đến gần cửa nhà sau sân vườn tôi la lớn “Ai vậy” khi nghe tiếng của tôi thì tất cã cửa trong nhà , cửa sổ , cửa sau , cửa phòng đều có tiếng móng tay cào cấu vào cửa , bóng đèn trong nhà chớp tắt liên tục , tay của phương toát ra nhiều mồ hôi hơn càng nắm chặt tay tôi hơn , ben ngoài tiếng sấm cứ đánh liên tục xuống góc cây đa trong sân vườn … cứ 1 tý lại có 1 vệt sáng trên trời lóe lên , khiến tôi thấy rõ hìh dáng thằng thi đang đứng trước sân vườn máu me vãi khắp người nó , cứ chốc lát lại có tiếng rên vang lên “Ở dưới này lạnh lắm , đốt cho anh cái áo đi phương” , tôi trấn an phương đừng hoảng sợ rồi là lớn lên “Im hết đi” đèn tắt rụp , những âm thành cào cấu không còn nữa , nhưng lại có bóng dág 1 người đàn ông đứng trước sân vườn trong cơn mưa tầm tã lúc ẩn , lúc hiện rồi biến mất sau vườn cây âm u ở sân vườn sau nhà , tôi tiến đến gần cánh cửa sân vườn nhà sau , dùng tay đẩy nhè nhẹ cánh cửa ra , và phía sau cánh cửa này chính là ……..