Home Seo Bóng ai ở sau vườn ?

Bóng ai ở sau vườn ?

Chương 7

… Nhưng lại có bóng dág 1 người đàn ông đứng trước sân vườn trong cơn mưa tầm tã lúc ẩn , lúc hiện rồi biến mất sau vườn cây âm u ở sân vườn sau nhà , tôi tiến đến gần cánh cửa sân vườn nhà sau , dùng tay đẩy nhè nhẹ cánh cửa ra , và phía sau cánh cửa này chính là …….. Ông Sáu. Tôi hết hồn, buông con dao, và ngã ngửa xuống đất, sợ hãi nhìn vào ông Sáu, một bộ đồ trắng, người gầy gò… chỉ có hai con mắt thì xanh lè. Còn chưa hết kinh hãi, thì từ đằng sau hiện lên hai người nữa mặc đồ đen, tây cầm roi dâu da, mắt đỏ lòm. Như quá sợ hãi, tôi vội quỳ xuống mà lạy lục:

– Xin ông Sáu tha mạng cho con, con biết tội con rồi … Ông Sáu ơi.

Đèn Điện lại sáng, tôi hơi ngửng đầu lên nhìn thì ba cái vong kia đã biến mất. Tôi vẫn còn hơi nổi da gà, tim đập nhanh, liền đứng lên tiến ra cửa, ngó nghiêng cái khu vườn sau. Bốn bề ko còn gì cả, chỉ còn mưa và sấm chớp vang trời. Tôi đóng cửa quay lại nằm bên Phương, thật là lạ lùng, nàng đã ngủ say từ lúc nào không hay. Rồi tôi vòng tay ôm lấy nàng và cũng nhắm mắt cố tìm lại giấc ngủ, tôi lần tay xuống bụng Phương hạnh phúc mà nghĩ thầm “con của bố”.

Sáng hôm sau là một ngày nắng đẹp, đúng như câu “sau cơn mưa trời lại sáng”. Phương đã dậy nấu đồ ăn từ lúc nào. Tôi cũng tỉnh dậy, chui khỏi zường và đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Ngồi vào bàn, Phương bê cho tôi một tô mỳ nóng hổi, tôi vừa định cẩm đũa lên ăn thì Phương nói:

– Hôm qua, ông Sáu về thăm em đấy anh ạ…

Tôi nghe đến ông Sáu thì da gà nổi hết cả lên, tôi cố bình tĩnh quay ra nói như không có chuyện gì:

– thế à? vậy ông Sáu có nói gì không?

Mặt Phương thoáng qua có nét buồn, thấy vậy tôi liền hỏi:

– Sao vậy em? có chuyện gì?

Phương quay qua nhìn tôi hai hàng nước mắt lưng tròng nói:

– Ông bảo rằng em và anh sẽ chết một cái chết thảm khốc.

Tôi như nghe phải tiếng sét đánh ngang tai, chợt đánh rơi đôi đũa xuống bàn. Phương lại bắt đầu khóc thút thít. Tôi vội ôm lấy nàng vào lòng và dỗ dành:

– Thôi em à, chắc em nghĩ lung tung thôi, đừng như vậy, không tốt cho con đâu.

Phương cất tiếng nói nghẹn ngào trong nước mắt:

– Ông sáu bảo, đã mấy lần ông hiện về để ngăn em khongcho em giết Thi, nhưng vì có anh là người khắc tuổi ông, nên có anh ông không về được.

Tôi lúc này nghe đến đây thì thấy vô lý lắm, vì rõ ràng hôm qua tôi và ông sáu có chạm chán với nhau, chả lẽ là tôi nhìn nhầm. Đang nghĩ vẩn vơ thì chợt Phương nói tiếp:

– Anh có biết không, ông Sáu bảo, em giết Thi, giờ anh ý là oan hồn dạ quỷ, chứa đầy oán hận. quỷ sai không thể nào lôi về âm phủ được, trừ khi nào mà oán hận giứt, mới lôi được anh ấy về âm phủ thôi.

Tôi nghe xong lài càng kinh hãi hơn, nếu đúng như vậy, thì Thi sẽ không yên nghỉ cho đến lúc cả tôi và phương chết. Trong đầu đang rối bời, chợt Phương ôm chặt lấy tôi mà nói:

– May có ông Sáu bảo vệ anh tối qua, không có Thi đã câu hồn anh xuống địa phủ rồi.

Tôi nghe xong thì vô cùng hãi hùng, không ngờ Phương cũng đã biết được chuyện đêm qua tôi gặp ông Sáu. Tôi vội hỏi nàng:

– em nói gì lạ thế? sao lại bị câu hồn?

Phương đã đỡ khóc hơn, nàng nhìn tôi trong nước mắt và nói:

– Đêm qua, hồn Thi hiện về dụ anh ra vườn sau để câu hồn, nhưng ông Sáu đã hiện về chặn ở cửa không cho anh đi.

Tôi nghe thấy vội nói cắt ngang:

– Nhưng sao em vừa nói anh khắc tuổi ông Sáu, có anh thì ông Sáu không hiện về được?

Phương vội nói:

– Ông không về một mình, ông đi cùng quỷ sai…. Nhờ quỷ sai giữ hồn lại để hồn không bị đánh văng đi.

Tôi nghe nàng nói mà há hết cả mồm ra, qua đúng là đêm qua đằng sau oan hồn ông Sáu còn có hai cái bóng đen nữa, hóa ra đó là quỷ sai dưới âm phủ. Quá sợ hãi, tôi vội bảo Phương:

– Hay là chúng mình dọn ra chỗ khác ở đi em, chứ anh coi bộ ở đây ko ổn?

Phương đã nín khóc, chỉ còn sụt sịt, nàng bảo tôi:

– Nhưng em không muốn rời đây, với cả ông Sáu nói cố đợi đi, nếu ở đây thêm một thời gian em sẽ khám phá ra được một bí ẩn về ông.

Tôi nghe xong đã thấy nản lòng, làm sao mà ở lại đây được cơ chứ. Đang chán nản hết cách, chợt Phương quay ra nói với tôi:

– Ông Sáu có gợi ý cho em, ông bảo em là nếu cần thiết thì nhờ bọn “Buôn thần, bán thánh”….. em nghe ma không hiểu.

Tôi nhìn Phương vẻ mặt nghi hoặc:

– buôn thần, bán thánh?

Phương trả lời:

– đúng anh, ông Sáu bảo em chỉ có những người đó may ra mới đối phó được với Thi…

Tôi ngồi cố vắt óc suy nghĩ, cái gì mà bọn “Buôn thần, Bán thánh” chứ. Chợt trong đầu tôi lóe ra một ý nghĩ tôi nhìn Phương vẻ mặt còn sợ hãi hơn:

– Ý em là …. thầy tà….

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x