Bóng đè – Tác Giả Nguyễn Huỳnh Ngọc Yến
Dear Alls,
Mình từ nhỏ tin vào Phật, nhưng khi trải qua những năm tháng tiếp thu kiến thức khoa hoc mình đinh ninh rằng đó chỉ là đức tin của con người, do sợ hãi mà tạo ra.
Thể chất mình vốn yếu nên từ nhỏ rất dễ bị bóng đè, có 1 thời gian, mình bị đè thường xuyên đến mức mỗi lần bị đè mình mặc kệ, đằng nào rồi 1 tí nữa cũng hết, ha ha.
Lớn lên khoa học nói rằng bóng đè là do không khí không đủ khi ngủ hoặc là do quá mệt mỏi, nên mình cố gắng tạo cho không khí trong phòng thoáng mát và giảm áp lực về tinh thần.
Mà nói thiệt các bạn ạ, lên đại học áp lực học tập không đáng sợ như 12 năm trước, mình gần như rất ít bị bóng đè cho đến 1 lần, anh mình và mình về quên chơi, vì còn đi làm và đi học nên vài hôm sau tranh thủ vào Sài Gòn bằng xe đò ban đêm, khi xe thả xuống thì cách nhà khoảng 30m, 2 đứa tòn ten đi bộ về nhà, lúc đó khoảng 3 giờ, đường phố vắng ngắt, không gian nhiễm lạnh sương đêm, nhưng căn bản mình chả sợ gì, vì mình có anh trai đi cùng, vừa đi vừa giỡn, đi được một đoạn mình vừa đi vừa đạp bóng ổng nữa ( a di đà phật, chơi ngu kinh). Sau khi về đến nhà do mệt quá, 2 anh em lăn đùng ra ngủ, nhà của mình gồm 1 tầng trệt và 1 gác suốt bằng gỗ, 2 anh em ngủ trên đó.
Sau khi ngủ được một lúc, đầu óc mình rất lạ, mình bắt đầu ” thấy” dưới khe cửa có gì rục rịch, à xin nói trước mình không nằm đối diện cửa nên không tài nào thấy được cái cửa dù cho cố gắng đi nữa, sau đó mình “thấy” một dải đen thui, dẹp lép xuyên qua qua khe cửa tiến vào nhà, đặc biệt là cái bóng đó chỉ lướt trên nền nhà, sau khi vào nhà thì theo trí nhớ của mình hình dạng khá giống bóng người, nó lướt qua mền gối rồi tiến thẳng về phía mình.
Trong khắc đó, người mình cứng và lạnh ngắt,và mình biết bị bóng đè, nhưng lần này rất đáng sợ, cơ thể mình không cục cựa được, đầu nặng trịch, toàn thân lạnh toát, xung quanh một mảng tối đen nhưng vẫn cảm nhận được mơ hồ sự tồn tại của cái gì đó, nỗi sợ hãi vô hình xuất hiện, tim đập mạnh, mồ hôi đổ ra, mình la hét nhưng từ miệng phát ra chỉ là tiếng ú ớ, vô lực. Giãy giụa một hồi mình mệt mỏi tay của mình vô tình rớt từ gối ôm xuống nền gỗ, anh mình bên kia tường nghe thấy tỉnh giấc, nghe được mấy tiếng ú ớ, vội hỏi vọng qua ” gì vây Y?”, Mình bừng tỉnh, mắt mở to, tim đập mạnh, cả người đầy mồ hôi, sự sợ hãi biến mất , thế rồi cơn buồn ngủ kéo tới, mình ngủ một lèo không mộng mị.
Điều này chứng minh, có thể bóng đè là do mệt mỏi nhưng cũng có thể là do những đưa chơi ngu như mình.
Bóng đè là một câu truyện dài tập, những chuyện kể là những lần bị bóng đè đáng sợ đến mức gây ấn tượng đến mình.
Có một lần khi phát hiện ra mình bị đè, mình cũng không hoảng sợ lắm, vì bên cạnh mình có nhỏ em họ ngủ chung, nhưng có vẻ như trời không chiều lòng người thì phải, nó không dừng lại ở chỗ ta chân cứng ngắc, mồ hôi đầm đìa, miệng thì ú ớ, mà không gian mờ ảo trước mắt mình các lúc nhìn thấy càng rõ, một bõng người ốm ốm nhỏ nhỏ bận một cái đấm suông dài màu vàng nghệ có những chấm đỏ (đúng vậy từng chi tiết từng chi tiết nhớ rất rõ) đứng cách bàn chân mình khoảng 5 tấc và nhìn chằm chằm mình, cơ thể đã bị trói, mà mắt lại nhìn thấy như vậy, thì thật là khủng bố tinh thần, mình điên cuồng cố gắng vùng vẫy, cố gắng la hét nhưng chả ích gì, cũng may cái bóng vàng vàng ấy chỉ đứng im, một hồi sau mình do quá mệt , hoặc là cơn buồn ngủ lấn áp nên chìm sau trong giấc ngủ, sáng thức dậy đầu thì đau, người thì mệt, nọi thiệt nhiều lúc cũng muốn chửi bậy vài cái cho đỡ tức.
Mình lang thang trên các diễn đàn, mình thấy mọi người khuyên, khi bóng đè, nên tụng kinh, thì sẽ hết.
Một vài lần mình có áp dụng thấy có hiệu quả, có lẽ là do đức tin khiên cho mình cảm thấy yên tâm, cảm giác có sự bảo vệ. Con người khi đang sống dù không tin Phật hay Chúa, thì ít nhất hãy có đức tin, đừng mê luyến quá là dược.
Các bạn cảm thấy đây không phải chuyện ma, nhưng thắc mắc tại sao mình vẫn kể, tại mình nghĩ, tâm linh không nhất thiết phải là một câu truyện đột ngột đáng sợ mà là một sự mưa dầm đất thấm, sự sợ hãi từ mơ hồ trở thành hiện hữu, mình có một câu chuyện mà mình cũng tạm gọi là chứng kiến cũng có thể gọi là gặp ma, nhưng mình muốn mọi người hiểu cảm giác của mình trước, biết được tính cách các nhân vật rồi bắt đầu vào câu truyện đó một cách từ từ.
Nếu các bạn thích cách kể chuyện của mình thì ủng hộ mình sẽ viết tiếp, tại truyện hay vẫn nằm phía sau cơ, hi vọng ai cũng nhận ra đâu đó câu truyện của chính mình trong này, bởi đây là những câu truyện có thật.