Home Truyện Ma Thành Viên Bóng Hồn Dương Gian – Tác Giả Phạm Nguyệt Ánh

Bóng Hồn Dương Gian – Tác Giả Phạm Nguyệt Ánh

Khoảng 9 rưỡi tối, sau khi thu xếp xong hết các công việc cần làm Linh mới rời khỏi đám tang của Hoa ( Hoa là bạn cùng phòng thân thiết với Linh suốt 3 năm nay ) Linh rảo bước thật nhanh ra đường quốc lộ chính. Vì gia đình Hoa nằm trong một con hẻm nhỏ ở ngoại ô thành phố nên nơi đây khá vắng vẻ. Khung cảnh hoang sơ hầu như không có một bóng người đi lại, phải để ý lắm, Linh mới thấy được một vài bóng đèn thưa thớt của nhà dân ở mãi xa xăm. Gió bên cánh đồng nhè nhẹ bay đến rồi từng cơn gió kia lại nhè nhẹ lùa vào mái tóc sau gáy của mình khiến cô bỗng cảm thấy chột dạ. Cô không giám đối diện với nỗi sợ đang thường trực trong chính con người mình nhưng bây giờ thì cô cũng không thể thoát khỏi điều đó. Tiếng gió là là bên tai, tiếng lá khô rơi, tiếng chó rú lên từng hồi ai oán phía đằng xa, tiếng bước chân của chính mình và cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, tất cả như đang khiến lý trí cô trở nên hỗn loạn…
Là một sinh viên năm cuối của đại học y, hơn ai hết Linh luôn muốn nhìn nhận và lý giải mọi thứ bằng con mắt của khoa học. Cô đã từng không bao giờ tin vào chuyện tâm linh thậm chí ai nhắc những chuyên này trước mặt mình cô cũng đều cười nhạt và rời đi nơi khác vì cô cho rằng đó là nhảm nhí, là bịa đặt. Thế nhưng sau bao chuyện kì lạ xảy ra xung quanh cái chết của bạn đã khiến cô phải xem xét lại về những quan điểm và thành kiến trước đây của mình…
Giờ nghĩ lại mới để ý, cái hôm Hoa từ dã cõi đời: khi ấy Hoa mặc một chiếc áo màu trắng nhợt nhạt, ánh mắt trở nên dài dại luôn nhìn về 1 hướng vô định nào đó. Nhìn Hoa không khác một người mới ốm dậy. Hôm ấy là ngày nghỉ, khác hẳn mọi ngày Hoa dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho hai chị em. Trong lúc ăn cơm Hoa liên tục nhắc đến chuyên ngày xưa mãi không thôi, cho đến khi Linh phải vô thức bột miệng rằng: ‘ chỉ có những người sắp đi xa mới có biểu hiện như mày thôi Hoa ạ, mà mày có làm sao không đấy”. Nghe đến đây Hoa chỉ cười nhẹ: “ chị cứ khéo lo không khác gì mẹ em, . Hôm nọ chậu hoa em trông vốn tốt là thế không hiểu sao lại chết, mẹ em thấy vậy liền đi xem bói, bà bảo năm nay em có hạn chị ạ”
Linh nghe vậy được thể càng cười lớn tiếng hơn tiếng : ‘ ôi ào! Tao cũng chỉ đùa mày thôi. Mà thời tiết thay đổi cái cây nó chết thì sao mà cứ phải làm lớn chuyện, mẹ mày đúng là lo thái quá rồi”
Cho đến bây giờ bản thân Linh cũng không thể ngờ rằng đó chính là những cuộc nói chuyện cuối cùng giữa hai người. Và những biểu hiện thường diễn ra trong lời nói, hành động và cả cái chết kì lạ của chiếc cây do chính Hoa trồng đều là những điềm báo xấu của ông trời dành cho một sinh linh mà ông ta sắp lấy đi, bởi buổi chiều hôm ấy ngay sau ca học của mình người nhà của Hoa đã gọi điện và tức tưởi thông báo với Linh rằng Hoa đã chết rồi – là…. Chết đuối!!!
Chưa dừng lại ở đó, ngay trong đám tang của bạn, Linh còn vừa được chứng khiến một chuyện lạ khác mà bản thân cô đến giờ cũng không thể tin nổi….
Mới đầu khi biết tin con gái mất, mẹ của Hoa đã khóc ngất lên ngất xuống, nhưng lạ thay bắt đầu từ hôm thứ hai trở đi bà không còn khóc nữa. Mọi người trong nhà rất bận rộn chạy đôn chạy đáo để lo hậu sự nên cũng không có thời gian chú ý đến bà. Chỉ có Linh là thỉnh thoảng lại ngó ngàng một chút vì cô hiểu nỗi đau mất đi đứa con gái mà bà đang phải gánh chịu đau như thế nào và cũng có thể nếu không đề phòng thì trong tình huống xấu nhất bà sẽ từ bỏ cõi trần để đi theo Hoa. Thế nhưng khác với dự tính bạn đầu của Linh bây giờ trên gương mặt già nua của bà không còn xuất hiện thêm bất cứ nỗi đau khổ tuyệt vọng nào nữa. Suốt cả ngày bà chỉ ngồi một mình trong phòng của Hoa, cầm tấm ảnh cũ và tự nói chuyện một mình. Nhiều lúc người ta còn thấy trong phòng vọng ra những tiếng cười đau thương xen lẫn sự vui vẻ của bà mẹ. Thoạt đầu Linh còn tưởng vì đau buồn nên bà sinh ra chứng rối loạn thần kinh. Thế nên dù có chút sợ hãi nhưng cô đã lấy hết can đảm để bước vào căn phòng Hoa khi xưa ở để xem tình trạng hiện tại của bà thế nào. Hít thở một hơi thật dài cô mới dám đưa tay vặn chốt cửa để đi vào. Cánh cửa gỗ kêu kót…két…kẹt…kẹt… rồi khẽ mở ra để lộ một khoảng không gian chật trội nhưng lạnh lẽo sộc lên mùi ẩm mốc vì lâu không có người ở. Trên chiếc giường không còn chăn đệm là hình ảnh một người phụ nữ tiều tụy. Hai hốc mắt vàng sâu di chuyển tầm nhìn của mình về phía Linh. Linh nhẹ nhàng bước đến bên ngồi cạnh mẹ của Hoa an ủi: ‘ Bác chớ nên đau buồn quá kéo sinh bệnh, có lẽ đây là số mệnh đã an bài để Hoa rời xa chúng ta nhưng…..”
– Cháu nói gì vậy Linh ?
Chưa để Linh nói hết câu mẹ Hoa đã ngay lập tức chen ngang làm cho Linh không tránh khỏi sự sửng sốt. Chưa kịp định thần bà cụ đã mỉm cười và nhìn chằm chằm về hướng cửa sổ nơi có chiếc rèm cửa màu trắng đang đưa đẩy cùng làn gió nhẹ và nói tiếp: “ Cái Hoa ấy à, nó chưa bỏ bác mà đi đâu, con gái bác có hiếu lắm nó vẫn… đang đứng ở chỗ kia kìa”
Đến đây lồng ngực của Linh như muốn nổ tung, cô bịt tai nhắm mắt lại và vụt ra khỏi căn phòng ấy….
Một cơn gió nữa lại thổi đến kéo Linh trở về thực tại. Phải cô đã rời khỏi nhà Hoa và đang đi bộ để ra trục đường chính bắt xe về nhà. Trên đoạn đường vắng vẻ này Linh liên tục ngoái lại đằng sau xem có ai đi theo mình không bởi nếu lời mẹ Hoa nói là thật thì chính tỏ âm hồn của Hoa vẫn đang tồn tại trên dương gian này. Nhưng có khi nào người mà Hoa tìm đến gặp tiếp theo sẽ là cô…
Vừa ra đến đường cái Linh thở phào nhẹ nhõm vì cô đã nhanh chóng bắt được chiếc xe trở vào thành phố. Người tài xế cũng khá vui tính nên cũng làm cô vơi bớt phần nào nỗi sợ. Sau bao nhiêu truyện xảy ra Linh quyết định sẽ về nhà bố mẹ để ở. Dù xa trường nhưng vẫn hơn là thấp thỏm ngủ trong căn nhà trọ và Hoa khi còn sống đã từng ở với cô. Tuy nhiên cô sẽ vẫn phải đến đó trước khi don về với cha mẹ để tiện thể thu dọn đồ đạc, sách vở luôn một chuyến.
Hơn một tiếng sau chiếc xe dừng bánh tại một căn nhà trọ tối om. Bước xuống xe được một lúc thì cảm giác sợ hãi ban nãy lại ùa về trong Linh. Trước mặt cô vốn là một mái nhà ấm áp quen thuộc giờ đây đã trở thành nơi âm u lạnh lẽo một cách khó tả….
– Cô Linh, cô cứ vào thu dọn đồ đạc đi. Tôi qua đây một chút tầm 40 p nữa tôi quay lại đón cô nhé.- bác tài xế từ trong xe ngoái đầu ra nói lớn rồi cho xe nổ máy tiến thẳng về phía trước và mất hút sau bóng cây cổ thụ. …
trong căn nhà hoặc đang đứng bên cạnh để chứng kiến bộ dạng hoảng hốt này của cô cũng nên…một lúc sau
Không hiểu sao mọi ánh điện trong nhà bỗng vụt tắt, Trời bắt đổ mưa như trút nước sau khi thu dọn xong hết đồ đạc của mình Linh gần như kiệt sức, chân tay ra rời. Căn nhà trống không vì đồ đạc của Hoa đã sớm được người nhà đem đi đốt. Nghe họ nói phải làm như thế thì người chết mới có thứ mang theo để siêu thoát sang thế giới bên kia. Càng nghĩ Linh càng thấy sống mình lưng lạnh toát. Ngồi nghe tiếng mưa rơi cùng với tiếng gió, tiếng sấm sét làm cho cô nhớ đến câu chuyện khi xưa bà nội thường kể lai rằng vào ban đêm mưa gió không nên ở một mình vì khi ấy những oan hồn chết đuối sẽ trở lại dương gian để tìm gặp người sống biết đâu…Nếu không phải bác tài xế chưa đến đón, không phải trời mưa to cô đã sớm chạy ra khỏi căn nhà này rồi…
– Meo…Meo..!!
Là tiếng mèo kêu, liệu có phải là…
Linh giật thót mình co rúm người trên ghế, thế nhưng âm thanh ấy vẫn dai dẳng mãi không thôi. Tiếng mèo kêu vang vọng mãi như tiếng khóc ai oán của một ai đó. Không hiểu sao khi ấy Linh bỗng đứng dậy, đôi chân như không còn nghe lời cô cứ thế mà khiến cô tiến thẳng về phía nhà bếp- nơi vọng ra âm thanh của chú mèo đen bí ẩn. Lồng ngực Linh đã không còn đập loạn nhịp nữa giống như là quả tim cô đã bị ai đó lôi ra khỏi cơ thể. Khi đến cửa bếp, gương mặt Linh lập tức biến sắc tái nhợt như không còn một giọt máu nào. …Vì trước mặt cô …bên ngoài cửa sổ bếp là một gương mặt xanh sao quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào Linh, ánh mắt của người phụ nữ không hề có con ngươi ẩn sau mái tóc dài xóa xuống tà áo trắng nhợt. Nỗi sợ khi trước của Linh giờ đã trở thành sự thật nhưng hiện tại có lẽ cô sợ đên mức đứng hình không hét được, không chạy được như một bức tượng. Nỗi sợ hãi khiến dây thần của Linh căng như dây đàn sắp đứt.
Ngoài cửa sổ bóng linh hồn Hoa lúc ẩn lúc hiện nói vọng vào hòa lẫn với tiếng gió
– Chị Linh…đôi dầy…của mẹ tặng…vẫn chưa lấy về…
A…..tiếng hét to của Linh đã làm ch chính tâm thức cô bừng tỉnh. Nhưng lạ thay căn bếp tối tăm và hình ảnh của Hoa lúc này đã không còn. Trời đã ngớt mưa và mọi ánh đèn đã sáng trở lại. Linh vẫn đang ngồi trên chiếc ghế như cũ và trước mặt là bác tài xế xe mới bước vào
– May quá cô Linh, tôi gọi cô mãi mà cô không tỉnh
Nghe thấy thế Linh cảm thấy yên tâm vì đó cũng chỉ là một giấc mơ thôi, đúng vậy trên đời này làm gì có ma cơ chứ.
– Vâng! Chúng ta đi thôi
Linh uể oải đứng dậy theo chân bác tài xế ra cửa. Đi được mấy bước tiếng chuông điện quen thuộc bỗng reo lên. Đó là điện thoại của cô nhưng sao nó lai ở trong buồng nhỉ. Kêu bác tài ra xe chờ trước, Linh chạy thật nhanh vào buồng để lấy điên thoại. Sau khi cầm điện thoại lên để xem ai gọi thì chân tay cô bủn rủn đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất khi biết rằng người gọi đến cho mình là…. Hoa.
Không thể nào chắc là do mình nhìn nhầm thôi.. vừa nghĩ cô vừa cúi người nhặt lại chiếc điên thoại nhưng bất thình lình cô ngã lăn ra đất khi nhìn thấy đôi dày màu đen của Hoa trong gầm gường. Kinh hãi một hồi lâu cô mới hiểu ra mọi chuyện thì ra đôi dày là kỉ vật của hai mẹ con. Hoa rất thương mẹ đối với Hoa niềm nuối tiếc nhất trong cuộc đời là mẹ thế nên đôi dày cũng là niềm nuối tiếc lớn nhất của cô , nhưng vì khi làm lễ người ta lại bỏ sót không đốt đi chiếc dày này đi nên Hoa không thể siêu thoát được. Linh nhón người nhẹ nhàng cầm lấy đôi dày lạnh toát trong gầm giường và bình tĩnh đi ra ngoài. Cô dự định sẽ đến thẳng nhà Hoa hoàn trả lại đôi dày. Cánh cửa nhà trọ được cô khóa lại cẩn thận và …bên trong căn nhà ấy không ai có thể biết rằng có một oan hồn đang mỉm cười thật mãn nguyên
hết

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x